C63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

271-280

Chương 271

(Tôi sai rồi! Khương võ thần, cô đừng nói nữa!) 

(Mẹ kiếp! lão Lý, khoảnh khắc chói sáng của anh đến rồi, nữ thần nhắc đến tên anh đấy!) 

(Lý Thiên Nguyên, tôi cảm thấy ghen rồi!) 

(CP Bạc Khương, tôi còn có thể mong đợi điều gì ở anh chị nữa?) 

(Mẹ nó, đồ Khương võ thần lăng nhăng, rõ ràng đã có hoàng hậu, quý phi và tiểu thiếp rồi mà còn muốn nạp thêm một tiểu thiếp nữa sao?) 

Lý Thiên Nguyên lúc này đang đi "hẹn hò" với Lam Tâm, chắc chắn không biết rằng hạnh phúc đang gõ cửa. 

Người đàn ông ưu tú này đã đưa Lam nữ thần đi đâu vậy... 

Câu lạc bộ leo núi Lăng Tiêu. 

Trước lời mời vô cùng nhiệt tình của Lý Thiên Nguyên, Lam Tâm đã cùng anh ta đến đây. 

Lý Thiên Nguyên đang bám vào điểm neo trên tường, toàn thân anh ta mồ hôi ướt đẫm như mưa, sau khi lên đến đỉnh, anh ta hét lên vô cùng phấn khích. 

Khi xuống tới mặt đất, anh ta thở hổn hển quay lại nói với Lam Tâm. 

"Cô Lâm thật sự không muốn thử sao? Leo núi vô cùng thú vị!" 

Lam Tâm vẫn mỉm cười: "Thôi vậy, tôi mặc váy nên hơi bất tiện." 

Lý Thiên Nguyên phản ứng lại, ngượng ngùng nói:  

"Tôi chỉ lo chơi một mình, không quan tâm tới cô, chắc hẳn là cô cảm thấy rất nhàm chán." 

"Không đâu." Lam Tâm lắc đầu chỉ vào tay của mình: "Nhịp tim của anh nhanh như muốn nổ đồng hồ cho nên tôi thắng rồi." 

Lý Thiên Nguyên liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy có chút tiếc nuối, hỏi:  

"Vòng sau cô Lam sẽ chọn ai?" 

Lam Tâm vẫn rất lễ phép: "Xin lỗi, tôi không thể nói được." 

“Được.” Lý Thiên Nguyên cũng không hỏi nữa: “Dù sao cô đừng chọn tôi là được rồi! 

Vẻ mặt của Lam Tâm cuối cùng cũng thay đổi. 

"Nếu cô Lam đã không cảm thấy nhàm chán, vậy thì cô hãy tiếp tục đợi tôi, tôi sẽ chơi thêm một vòng nữa." 

Dưới ánh mắt của Lam Tâm, Lý Thiên Nguyên không quay đầu lại mà tiếp tục leo núi. 

Trong chương trình phát sóng trực tiếp, các fan của Lam Tâm sắp bùng nổ vì tức giận. 

*** 271 ***

Chương 272

Trong chương trình phát sóng trực tiếp đã vô cùng sôi nổi. 

Trong livestream của khu vui chơi giải trí, một dòng chữ liên tục hiển thị lên trên màn hình: “Cơ thể khỏe khoắn, cam đảm, bền bỉ và thú vị!” 

"Có vẻ như em vẫn chưa chơi đủ." 

Bạc Hạc Hiên nhìn cô: "Em vẫn muốn chơi tiếp sao?" 

"Buổi hẹn hò của tôi kết thúc rồi. Tiếp theo là của anh và Đại Ngọc, đừng kéo cả tôi vào." 

Khương Mạn kiên quyết lắc đầu: "Chuyện đó phải với tính giá khác." 

Bạc Hạc Hiên nói: "Tôi mời em ăn cơm." 

Đôi mắt của ai đó sáng lên. 

Tôn Hiểu Hiểu trợn tròn mắt, nói: "Tôi sẽ bao cô trà sữa." 

Khương Mạn nở nụ cười tươi rói, chủ động đứng ở giữa, ôm cánh tay của hai người: 

"Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta đi thôi, các bạn của tôi!" 

Khương Mạn được ăn là có thể làm việc! 

Các PD cũng không nói nên lời. 

Trong phòng điều khiển trung tâm ở hậu trường, tổng đạo diễn dụi mắt, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi về cuộc đời. 

Rối tung lên rồi, tất cả đều rối tung lên rồi... 

Hôm nay mới là ngày đầu tiên phát sóng. Tại sao gameshow tình yêu đang yên đang lành lại liên tục biến thành chương trình sinh tồn và  chương trình về đạo đức? Tại sao câu chuyện của hai người lại biến thành ba người rồi? 

Nhưng tại sao lại vẫn hài hoà như vậy? 

Vì “tiết mục biểu diễn” của Phong Lăng mà không ai dám tới chơi trò nhảy cực hạn nữa. Khi nhân viên bên đó nhìn thấy đám người Khương Mạn đi tới, đột nhiên họ lại cảm thấy đau đầu. 

"Mọi người vẫn còn muốn chơi sao?" 

Những người hướng dẫn đó đương nhiên là vẫn nhớ Khương Mạn. 

"Chơi chứ, các người yên tâm đi, tôi gan lớn, sẽ không sợ hãi đến nỗi chân mềm nhũn đâu." 

Người hướng dẫn gật đầu: "Tôi có thể nhìn ra, cô và chàng trai này đều rất can đảm!" 

Anh ta giơ ngón tay cái lên. 

Hành động đánh Phong Lăng bất tỉnh trước đó của Bạc Hạc Hiên cũng khiến những nhân viên này nhớ rất rõ. 

"Tùy các người thôi, hôm nay có lẽ cũng không có ai khác dám tới chơi trò này nữa." 

Nghe vậy, Khương Mạn vô cùng thích thú, tự đi thắt dây an toàn lại, Bạc Hạc Hiên cũng không hề chậm chạp, chỉ có Tôn Hiểu Hiểu vẫn đang đứng đực ra đó. 

"Đại Ngọc, cô không chơi à?"

*** 272 ***

Chương 273

Tôn Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu:  

"Tôi rất quý trọng mạng sống của mình." 

Khương Mạn nhún vai, cũng không thuyết phục cô ta thêm nữa. 

Cô không mấy thấy hứng thú với các trò chơi trước đó, cô muốn đi nhảy bungee và xích đu trên không. 

Khi đứng trên bục nhảy, gió lớn thổi tới tâm trí con người trở nên thoải mái hơn, cô nhìn sang bục bên cạnh, Bạc Hạc Hiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. 

"Anh cũng muốn nhảy à? Lát nữa, nhịp tim anh lên tới 120, Đại Ngọc không cần làm gì mà cũng sẽ thắng." 

Bạc Hạc Hiên thản nhiên cởi cúc áo sơ mi ra, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt có chút khiêu khích: 

"Em có muốn đấu không? Nếu thua, hôm nay em không được ăn tối." 

Khương Mạn hít vào một hơi, tay nắm chặt: 

"Nếu anh thua, hôm nay anh phải bao tôi cả bữa tối và bữa đêm." 

“Được thôi.” Môi người đàn ông cong lên. 

"Ví tiền đang cảm thấy run sợ rồi." 

Vì là nhảy bungee nên cả hai phải bỏ tất cả các thiết bị khác trên người, ngoại trừ đồng hồ đo nhịp tim. 

Bạc Hạc Hiên cười nửa miệng, nhìn cô rồi nói nhỏ: "Tôi rất giàu." 

Bụp! Đòn tấn công mạnh mẽ của người có tiền! 

Nhịp tim của Khương Mạn tăng lên mười nhịp. 

Cư dân mạng trong livestream phát cuồng, rốt cuộc Bạc Thần đã nói gì vậy! 

Nói gì mà có phản ứng mạnh đến vậy, có thể khiến Khương võ thần kích động, nhịp tim tăng vọt! 

Khương Mạn không quan tâm đến anh nữa, chắc chắn là tên này cố ý, đã vậy còn muốn dùng tiền để hạ gục mình, thật là quá nham hiểm! 

Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều ở trong tầm mắt. 

Cô hít một hơi thật sâu, trên mặt không có chút sợ hãi, chỉ nóng lòng muốn thử xem trò này như thế nào. 

Trong camera, cô dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả thế giới và nhảy xuống. 

Ở bục nhảy phía bên kia, Bạc Hạc Hiên mỉm cười, không chút do dự tiến lên, anh cũng nhảy xuống theo cô. 

Một người tràn đầy tình yêu, còn người kia thì tự do, phóng khoáng. 

Các nhân viên không thể nhịn được mà hét lên, chương trình phát sóng trực tiếp náo loạn. 

(A a a! Đẹp trai quá!) 

(Đây là cú nhảy bungee thần tiên ư?) 

(Hai người nhảy quá dễ dàng khiến tôi còn cảm thấy mình cũng dám nhảy…)

*** 273 ***

Chương 274

(Mẹ kiếp! Hãy mau nhìn nhịp tim của bọn họ kìa!) 

Có nhiều hình ảnh mà camera không thể quay được. Sau khi hai người họ nhảy xuống, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng cười ha ha ha truyền đến tai. 

Khoảnh khắc đó, cũng có một sự hào hùng khó tả. 

(Những người khác coi nhảy bungee là một thử thách, hai người này coi nhảy bungee như một trò chơi, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt trên thế giới này…) 

Năm phút sau, cả hai trở lại mặt đất. 

Khuôn mặt Khương võ thần đỏ bừng bừng, vô cùng phấn khích, tóc tai của Bạc Hạc Hiên có xù lên một chút nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi. 

PD ở phía dưới không nói nên lời, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải đồng hồ đo nhịp tim có vấn đề gì không. 

Hai vị vừa nhảy bungee à! Bây giờ nhịp tim vẫn dưới 100 có phải có chút quá đáng không? 

"Tôi vẫn muốn chơi lại một lần nữa!" 

Bạc Hạc Hiên vuốt lại tóc, anh cũng vuốt vuốt tóc cô, ánh mắt cưng chiều nói:  

"Có muốn chơi trò khác k1ch thích hơn không?" 

"Đi nào!" 

Khương Mạn kéo tay anh, chạy về phía thang máy. Trò chơi cuối cùng là xích đu đôi trên không. 

Hai người đứng trên xích đu trong tư thế ôm nhau, mặt đối mặt. Chiều dài của xích đu là 15m, vị trí bắt đầu đu vuông góc 90° so với mặt đất. 

Sau khi đu ra, xích đu bay lên và dội ngược lại tạo thành 180 °. Hai người đang đứng trên xích đu, trên người và chân đều có khoá an toàn. Bên dưới xích đu là một nửa thế giới, hai người ở quá cao nên sự phấn khích tiếp tục tăng lên.  

"Chàng trai hãy giữ chặt xích đu, cô gái hãy ôm chặt eo của chàng trai." 

Bóng của hai người dính chặt vào nhau, ngay sau đó, chiếc xích đu lao ra. 

Gió mạnh thổi về phía Bạc Hạc Hiên, mặt của Khương Mạn áp vào trong ngực anh, anh không kiềm chế nổi sự thích thú và vui sướng trong lòng nên cười lớn. 

Tiếng gió thổi vù vù, dường như cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông. 

"Yêu Nhi." 

“Cái gì cơ?” Cô nghe không rõ liền ngẩng đầu lên hỏi. 

Đột nhiên, tay phải của Bạc Hạc Hiên buông một bên tay vịn ra, ngón tay cái chạm vào môi cô, ánh mắt khó hiểu. 

"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn để em thắng vòng này." 

*** 274 ***

Chương 275

Đôi mắt đen tuyền ấy hơi nheo lại và có ý muốn cười. 

Chóp mũi của bọn họ kề sát vào nhau, nếu không phải lúc này có ngón tay ngăn cách thì hai người đã có một nụ hôn thân mật rồi. 

“Anh đang làm gì vậy?” Giọng điệu của Khương Mạn hơi ngập ngừng. 

Nhịp tim là 100, cô vẫn chưa bị loại. 

Bạc Hạc Hiên có chút thất vọng, đúng là đồ sắt đá mà. 

Sự ranh mãnh hiện lên trong mắt anh, đột nhiên anh nói: "Giận em..." 

Xích đu đu về phía sau, gió lạnh đập vào lưng,  Khương Mạn vô thức ngả người về phía sau, nhưng dây an toàn đã trói chặt eo hai người lại với nhau. 

Một khi cô ngả người ra sau, Bạc Hạc Hiên nhất định sẽ phải nghiêng người về phía trước. 

Anh phải dùng hai tay nắm lấy cả hai bên xích đu, nhìn bộ dạng mắt tròn xoe mắt của cô, nói đùa:  

"Nếu em động đậy nữa, anh sẽ hôn thật đấy." 

Khương Mạn định thần lại, hiểu ra ý đồ của anh: 

"Bạc Hạc Hiên, anh…!!!" 

Những lời mắng chửi của cô chìm vào trong gió. 

Chương trình phát sóng trực tiếp bùng nổ. 

Tốc độ của xích đu trên không nhanh đến nỗi cư dân mạng trong chương trình phát sóng trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh ở phía xa hai người đang ôm nhau, mặt đối mặt chứ không thể nghe thấy hai người đang nói gì. 

Bọn họ có thể nhìn rõ nhịp tim ở phía bên phải. 

Nhịp tim của Bạc ảnh đế nhanh chóng vượt qua mức 120! 

Nhịp tim của Khương võ thần lên tới 100 thì ổn định một chút, sau đó cũng đập tán loạn và nhanh chóng lên tới 120. 

Vô cùng vừa vặn, không nhiều hơn cũng chẳng ít hơn, đều là 120! 

(Mẹ kiếp! Trò đu xích đu đôi k1ch thích như vậy sao? Nhảy bungee thì không sao, sao đu xích đu lại có thể trở nên kích động như vậy?) 

(A a a! Nhìn cảnh này mà trong lòng tôi thấy ngứa ngáy, có phải hai người đã làm gì xấu sau lưng chúng ta không?) 

(Có thể chẳng liên quan gì đến xích đu và nhảy bungee cả, biết đâu lại là do cái ôm?) 

(Tâm lão nạp vô cùng bình lặng, đã sớm không còn hi vọng gì vào cặp đôi Bạc Khương nữa rồi…) 

*** 275 ***

Chương 276

Bạc Hạc Hiên theo sát phía sau, ê-kíp chương trình đến giúp họ mặc lại trang phục, ai cũng có thể thấy bầu không khí giữa hai người không ổn. 

Đặc biệt là  Khương Mạn, mặt mũi cô xám xịt. 

PD vô cùng tò mò hỏi: 

"Nhịp tim của hai vị đã vượt quá mức quy định rồi. Có phải lúc đu xích đu đã xảy ra chuyện gì mà chúng tôi không biết không?" 

Sắc mặt Khương Mạn tối sầm lại, giận dữ trừng mắt nhìn Bạc Hạc Hiên. 

Hừm… 

Trong lòng mọi người đều vô cùng tò mò. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho chúng tôi biết đi! 

Tôn Hiểu Hiểu mừng thầm, trong ánh mắt cô mang theo niềm vui. 

Khi mọi người đang ngủ mà chỉ có một mình mình thức là một loại cảm giác vô cùng tuyệt vời! 

Vẻ mặt của Bạc Hạc Hiên vẫn như mọi khi, anh vô ý lau khóe môi dưới, răng hàm sau của Khương Mạn cũng có chút ngứa. 

“Muốn biết à?” Anh nhìn camera, nụ cười có chút xấu xa:  

“Vậy thì phải tính giá khác.” 

Tiếng lòng của mọi người: *abcxyz% bíp bíp (tự động tắt tiếng). 

(Bạc Thần học được thói hư rồi!) 

(A a a! Mau nói đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!) 

(Đầu thì hói cả rồi, có nhất thiết phải nhử tôi như vậy không!) 

Khương Mạn nghiến răng:  

"Đại nghịch bất đạo!" 

"Mưu đồ xấu xa!" 

"Coi thường pháp luật!" 

"Không xứng đáng làm người!" 

Các thành ngữ liên tục tuôn ra ào ào là có thể tưởng tượng cô tức giận đến mức độ nào rồi. 

Bạc Hạc Hiên cười rồi nhìn cô, anh không hề tức giận. Anh không xứng đáng làm người cũng được, nhưng anh xứng đáng làm chồng. 

PD: "Anh Bạc chọc tức cô Khương à? Chuyện đó khiến nhịp tim cô ấy tăng lên à?" 

Bạc ảnh đế nở nụ cười nói:  

"Tức giận cũng có thể khiến tim người ta đập nhanh hơn mà." 

Mọi người nhìn về phía Khương Mạn. 

Cô thực sự vô cùng tức giận, lông cũng sắp dựng ngược cả lên rồi! 

Có người thì thào: "Không hổ là Bạc Thần, can đảm và có bản lĩnh, trong tình huống đó mà còn dám chọc tức Khương võ thần?"

*** 276 ***

Chương 277

"Nếu đổi lại là người khác chắc đã chết cứng rồi?" 

"Quả nhiên là tình đồng chí vô cùng bền vững. Khương võ thần đã thương hại anh ấy biết nhường nào..." 

“Không đúng.” PD lại hỏi:  

“Cô Khương tức giận thì nhịp tim vượt quá mức quy định là đúng rồi, tại sao anh Bạc cũng như vậy? 

(Tôi cùng rất tò mò?) 

(Tóm lại không thể nào là bị dọa cho sợ hãi được?) 

Khương Mạn nhìn anh chằm chằm, khóe miệng nhếch lên ý cười: "Hừ!" 

Nói đi! Tên khốn nhà anh! 

Bạc Hạc Hiên nhìn cô đang tức giận, thở hổn hển, kìm nén để cố không bật cười, nhăn mặt như vẫn còn có chút sợ hãi. 

"Bởi vì tôi sợ chết..." 

Khương Mạn trợn tròn mắt: Anh mà sợ chết sao? Anh còn biết sợ chết nữa sao? 

Tạch tạch! 

Nhịp tim của Khương Mạn: 133. 

"Phụt!" 

"Ha ha ha ha!!!" 

Mọi người đều không nhịn được cười. 

Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ngày Khương võ thần phải nhận thua rồi! 

Màn phía sau này còn kịch liệt hơn, chẳng phải vừa rồi nhịp tim của cô luôn ở mức 120 sao? 

Khương Mạn hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái, nhịp tim dần dần ổn định lại, cô nhìn Tôn Hiểu Hiểu đang cười nắc nẻ. 

Cô nhướng mày: "Chúc mừng Đại Ngọc, cô chẳng cần làm gì mà cũng thắng rồi." 

Tôn Đại Ngọc đang cười bỗng im bắt, cô ta lập tức trở lại với vẻ mặt không biểu cảm, vẩy tóc kiêu ngạo nói:  

"Bình thường thôi, nhờ sự giúp đỡ của Gia Cát Bạc mà tôi vẫn chưa bị loại." 

Ôi, ôi! Hai mắt Khương Mạn sáng lên, bây giờ còn nói đạo lý nữa. 

Đại Ngọc, cô bây giờ thì giỏi rồi! 

Khương Mạn ngứa răng, tức giận nhìn Bạc Hạc Hiên chằm chằm:  

*** 277 ***

Chương 278

Ngọn lửa tức giận nho nhỏ của Khương Mạn đã bị lời nói của cô ta dập tắt, cô cong môi kiêu ngạo nói:  

"Vậy thì được rồi… Thấy hai người đã có thành ý như vậy..." 

Nói xong, cô lại nhìn Bạc Hạc Hiên:  

"Anh phải viết bản kiểm điểm hai nghìn chữ! Ngày mai đưa cho tôi!" 

Người đàn ông khẽ nhướng mày: Em học hỏi cũng nhanh quá ha. 

Nhớ đến "Bản kiểm điểm ở thôn Hổ Khẩu", Bạc Hạc Hiên li3m li3m răng hàm sau, ánh mắt có chút nguy hiểm, nói từng chữ một: 

"Được, tôi sẽ viết." 

Trong chương trình phát sóng trực tiếp, cư dân mạng vẫn đang náo loạn. 

(Viết huyết thư yêu cầu công khai bản kiểm điểm!) 

(Chỉ có mình tôi vẫn đang cảm thấy hỗn loạn sao? Tôi cứ cảm thấy giữa Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn có chuyện gì đó!) 

(Tôi thì luôn cảm thấy Bạc Thần cố tình làm như vậy, nếu để Khương võ thần thắng thì vòng sau cô ấy sẽ chọn anh Tiểu Lý.) 

(Bạn phía trên nói đúng thật! Đáng tiếc Bạc Thần đã sơ suất rồi!) 

(Anh Tiểu Lý thật sự là một người rất giỏi, tôi nghi ngờ rằng anh ấy và Bạc Thần cùng sử dụng một chiến lược, Lam Tâm coi như đã thắng rồi, cuối cùng lại bị anh ta làm cho nhịp tim tăng lên!) 

(Đề nghị "Heartbeat Bang Bang Bang" nên đổi tên thành "Angry Bang Bang Bang"!) 

Theo quy định của ekip chương trình, buổi hẹn hò đầu tiên đến 12 giờ đêm mới được coi là kết thúc. 

Khu vui chơi giải trí đến 11 giờ đêm mới đóng cửa, ban đêm còn có tiết mục cosplay. 

Khương Mạn không có hứng thú với những thứ này, cô ngồi xuống ghế và nghỉ ngơi, trong khi đó Bạc Hạc Hiên và Tôn Hiểu Hiểu đã vào nhà vệ sinh. Hai người đó vẫn chưa quay lại thì tổng giám đốc Phong đã tới rồi. 

Anh ta đã không còn trong bộ dạng yếu ớt, mặt tái mét trước đó nữa, cũng đã thay quần áo, trên môi nở nụ cười như đã hoàn toàn quên mất khoảnh khắc vô cùng “ấn tượng” của mình cách đây không lâu. 

"Thực sự xin lỗi, buổi hẹn hò đầu tiên mà tôi lại để A Mạn một mình. Bây giờ tôi đã ổn, khiến em phải lo lắng rồi." 

Phong Lăng vẫn vô cùng dịu dàng. 

Khương Mạn lắc đầu: "Tôi không hề lo lắng chút nào..."

Phong Lăng: "..."  

Anh nghiến chặt răng, lấy tay che ngực, giả vờ bị thương:  

"Em nói thẳng thừng quá khiến trái tim tôi đau như muốn vỡ ra thành trăm mảnh." 

*** 278 **

Chương 279

(Lúc này tôi cũng thật sự nể phục nghị lực của Phong-dầu gió* này đấy, một CEO lên chương trình liền biến thành nhân viên làm công kiên cường.) 

(*Phong-dầu gió:  biệt danh cư dân mạng đặt cho Phong Lăng) 

(Ông hoàng sến súa, nghe tôi khuyên một câu, rút lui đi, chúng ta cũng không thiếu chút gia sản đó, đừng giữ khư khư khoản phí lên sóng như thế ……) 

(Khương võ thần: Không sợ tim đập loạn, ship đến tận nhà một tình yêu vĩnh cửu, bao trọn gói dùng cả đời.) 

(Cũng đâu phải Bạc thiên kim, còn trông mong Khương võ thần thương anh à? Anh xem cô ấy có loạn nhịp vì anh không là biết chứ gì!) 

(Phong-dầu gió chưa hiểu được trái tim vỡ vụn là như nào.) 

Khương Mạn giữ khoảng cách ‘bạn tốt’ với anh ta, dáng đứng tay đút túi quần giống như dân xã hội đen, ánh mắt nhìn xa xa về phía nhà vệ sinh. 

Thật là chậm…… 

Hai người này có phải bị táo bón không vậy, ngồi xổm lâu như vậy không tê chân à?  

Trong lòng Khương Mạn nhắc tới, thì chợt thấy nhớ thiên kim và Đại Ngọc. 

Cuối cùng, Đại Ngọc và thiên kim cũng quay về rồi. 

Bà già này thở phào một hơi, cười đến là chân thành. 

Nhưng mà, sắc mặt của Tôn Đại Ngọc rõ ràng là không được tốt, tinh thần và sắc mặt của Bạc ảnh đế lại như bình thường. 

Khương Mạn tới bên cạnh cô ấy, thấy dáng vẻ cô ấy như mất hồn, tay túm lấy cổ áo khoác, hỏi nhỏ:  

“Đi không được à?” 

Tôn Hiểu Hiểu tỉnh táo lại, vô thức hỏi ngược lại: “Ý gì?” 

“Sắc mặt cô không tốt, tôi tưởng cô bị táo bón.” Khương Mạn khẽ chỉ vào Bạc Hạc Hiên: “Cô trông anh ấy dáng vẻ đường ruột thông nhuận thế kia kìa ……” 

Tôn Hiểu Hiểu thực sự không nhịn nổi nữa rồi, nhắm mắt, ôm lấy trán, tiếng gầm như đang đè nén nỗi đau: “A……” 

Thật là, Bạc ảnh đế, cầu xin anh đấy! 

Thu con thú dữ này lại đi! 

Tuy Bạc Hạc Hiên không nghe thấy Khương Mạn đang lầm bầm cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ cận kề bờ vực của sự sụp đổ kia của Tôn Đại Ngọc, đoán chừng chắc lại bị ‘tổn thương’ rồi. 

Anh cố nhịn cười, túm Khương Mạn về bên cạnh mình. 

“Bên chỗ vòng đu quay không có nhiều trò chơi, tôi đưa em đi xem mặt trời lặn.” 

“Nhưng tôi muốn đi ăn hơn……” 

“Xem xong rồi đi.” 

*** 279 ***

Chương 280

Khương Mạn cười lớn. 

Các PD đang theo sát phía sau đều biến sắc. 

Vãi! Không chơi như vậy đâu! 

(Hahaha! Bạc thần quá nghịch ngợm rồi phải không, thần tiên đang chạy trốn khỏi khu vui chơi sao?) 

(Người quay phim của ê-kíp chưa ăn cơm à, sao còn yếu hơn cả A Tam vậy, chạy nhanh lên đi!) 

(Đồ kém cỏi, sắp để mất dấu rồi! Đệt! Ngồi vòng đu quay ngắm mặt trời lặn lãng mạn như thế, không được phép thiếu máy quay!!) 

(Tôi phát hiện, Bạc-Khương chỉ cần đứng chung một khung hình thì ít nhất có một người phát điên.) 

(Lầu trên nông cạn quá, Bạc-Khương sẽ không điên, kẻ điên chỉ có chúng ta ……) 

Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên chạy rồi. 

Tôn Hiểu Hiểu và Phong Lăng còn đang ngơ ngác, sắc mặt của người phía sau phải gọi là khó coi. 

Anh ta bảo PD đưa ống kính tránh ra, bảo tất cả mọi người tắt hết mic đi, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, nổi giận đùng đùng. 

“Bạc Hạc Hiên có ý gì vậy? Hôm nay tôi mới là đối tượng hẹn hò của Khương Mạn, anh ta cứ thế kéo người đi rồi, ê-kíp của các người chỉ đứng nhìn vậy thôi à?” 

“Lập tức dẫn người về đây cho tôi! Chương trình này rốt cuộc có muốn quay nữa hay không vậy?” 

Tôn Hiểu Hiểu lắng nghe, mặt không có biểu cảm gì, trên người cô mặc áo khoác của Khương Mạn đưa lúc sáng, tay đặt trong túi áo. 

Trong túi áo có mấy tấm ảnh, là từ lúc ra khỏi phòng vệ sinh, Bạc Hạc Hiên giao cho cô. 

Chính là bức ảnh Hoa Viện và Phong Lăng gặp mặt nhau trong khách sạn. 

Hoa Viện……Hừ…… 

Tôn Hiểu Hiểu trong lòng cười lạnh, lặng lẽ liếc Phong Lăng đang như một con chó điên ở bên cạnh. 

Ngón tay dùng sức, miết tấm ảnh trong túi áo thành một cục, đúng thật là chó điên xứng với con đi3m, trời sinh một cặp mà! 

Nghĩ tới Hoa Viện, trong lòng Tôn Hiểu Hiểu chỉ có hận! 

Mà lúc này, trên gương mặt cô ta là một nụ cười không một chút kẽ hở nào, đi về phía Phong Lăng. 

“Tổng giám đốc Phong, nếu anh muốn theo đuổi Khương Mạn, em có thể giúp anh.” 

…… 

Trong vòng đu quay, Khương Mạn nhìn xuống các PD phía dưới, sắc mặt đều sắp xanh lét rồi, đau lòng vẫy tay: Bye bye! 


*** 280 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro