C66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

301-310

Chương 301

"Ồ, tôi không muốn." 

Khương Nhuệ Trạch suýt chút nữa nghẹn chết. Hừm, đồ xấu xa này, cô không thể nói như bình thường người ta hay nói à! 

Lộ Lộ ở hàng ghế trước cười khúc khích, A Triết đang lái xe nên không thể cười quá lớn, quai hàm căng ra để nhịn cười. 

Khương Nhuệ Trạch trừng mắt nhìn cô: " Bạc Hạc Hiên có tiền, đẹp trai, thân hình đẹp, vậy mà cô không tò mò chút nào sao?!" 

Khương Mạn cắn viên kẹo trong miệng, cảm thấy bên cạnh đang có một con ruồi vô cùng phiền phức. 

Cô nghiêng đầu, cười nói: "Được rồi, tôi có một số vấn đề muốn hỏi anh." 

Khương Nhuệ Trạch hơi nhướng mày, sắp có bước đột phá rồi! 

Anh ta ngồi thẳng người: "Cô hỏi đi." 

Khương Mạn: "Nhà anh có mỏ không?" 

Khương Nhuệ Trạch sửng sốt một chút: "Cái này... không có." 

Có điều, toàn bộ nền kinh tế phía Tây bán cầu, các hòn đảo, trang viên và thậm chí chính quyền của một số quốc gia nhỏ của gia tộc Lanscelot đều nằm trong tay anh cả của anh ta. 

Mỏ ở đây... có đáng tiền không? 

"Vậy thì trình độ học vấn của anh có cao không?" 

"E hèm... đại, đại học... chính quy?" 

"Vậy anh có công việc ổn định không?" 

Công việc? Khương Nhuệ Trạch do dự, công việc đó của anh ta cũng không liên quan gì đến sự ổn định. 

"Anh do dự rồi, xem ra là không có." 

Khương Mạn không cười nữa: "Bây giờ nghiên cứu sinh tiến sĩ còn làm shipper, anh thuộc bộ cá nóc à, bằng đại học chính quy mà đã huênh hoang như vậy?" 

"Nhà cũng không có mỏ, không có việc làm, cả ngày rong chơi, không làm việc, sống dựa hơi vào vinh quang của anh hai anh à?" 

Ồ, xin lỗi, tôi không có hứng thú với kẻ ăn bám." 

"Anh đừng nói chuyện với tôi." 

Sau khi nói xong, Khương Mạn liền đeo tai nghe vào, nhắm mắt ngủ. 

Khương Nhuệ Trạch tức giận đến mức suýt không thở nổi, nghiến răng nghiến lợi! Chỉ muốn gào lên! 

Tôi không ăn bám, tôi có học, tôi có thu nhập, tôi cũng có tiền! 

"Tức quá đi, dừng xe lại!" 

Vẻ mặt A Triết vô cùng bối rối: "Anh Trạch, bây giờ đang trên đường cao tốc nên không thể tùy tiện dừng xe lại được." 

Khương Nhuệ Trạch nghiến răng nghiến lợi, cơn tức giận này như muốn xé nát đức hạnh của anh ta, bất giác khiến người ta liên tưởng đến một sinh vật tuyệt vời. 

Anh ta lấy điện thoại ra, ngón tay vuốt mạnh lên màn hình và gửi tin nhắn wechat cho "ai đó". 

Tại sân bay Du Thành. 

*** 301 ***

Chương 302

Khi Bạc Hạc Hiên đang ngồi ở khoang hạng nhất, khi chuẩn bị tắt nguồn điện thoại thì wechat hiện lên tin nhắn của Khương Nhuệ Trạch gửi đến. 

Tôi là cha cậu: ( Bạc Hạc Hiên! Cậu bị mù à! Cậu thích người phụ nữ này sao?) 

Tôi là cha cậu: (Cậu thì yêu đương cái gì, bớt mơ tưởng đi, nếu như cậu có thể tán đổ cô ta, tôi sẽ gọi cậu là cha!) 

Tôi là cha cậu: (Cô ta còn nói tôi là một con cá nóc! Nói tôi là kẻ ăn bám! Tôi ăn bám lúc nào chứ, a a a!) 

Tôi là cha cậu: (Tức quá đi mất.jpg) 

Tôi là cha cậu: (Mẹ kiếp, tôi đánh chết cậu.jpg) 

Một loạt các meme jpg đang điên cuồng hiện lên màn hình. 

Bạc Hạc Hiên cau mày, không hề do dự bấm vào góc trên bên phải màn hình để huỷ kết bạn. Phía bên kia, Khương Nhuệ Trạch đang điên cuồng vuốt màn hình thì đột nhiên nhận được thông báo: 

Xin lỗi, đối phương đã huỷ kết bạn. 

"Mẹ kiếp!" 

Khương Nhuệ Trạch chửi một câu,  Bạc Hạc Hiên dám huỷ kết bạn với mình! 

"Cậu được lắm..." 

Không biết Khương Mạn đã tháo tai nghe ra từ lúc nào, nhìn Khương Nhuệ Trạch chằm chằm với ánh mắt khó hiểu:  

"Tôi còn nghi ngờ liệu có phải anh muốn nhai luôn cả điện thoại không?" 

Khương Nhuệ Trạch tức giận tháo kính râm xuống, trong phút chốc, để lộ quầng thâm mắt nhìn giống như vừa bị ai đánh. 

Khương Mạn nhíu mày, “woa” một tiếng, vậy là cô đã hiểu tại sao ngày nào anh ta cũng đeo kính râm, nhất quyết không tháo. Đôi mắt gấu trúc này cũng khá đẹp. 

Khương Nhuệ Trạch định thần lại, nhanh chóng đeo kính râm lên, nghiến răng nghiến lợi nói:  

"Đồ xấu xa, cô có giỏi thì giả vờ ngủ tiếp đi!" 

"Không giả vờ nữa, tôi nhớ ra còn có một vấn đề khác mà tôi quên chưa hỏi." 

Vẫn còn có vấn đề khác à? 

Khương Nhuệ Trạch không muốn trả lời, thậm chí còn muốn nhảy ra khỏi xe. 

Ban đầu  Khương Mạn không hề để ý đến tên này, nhưng khi cô trộm nhìn lúc anh ta tức giận đến mức muốn nhau cả điện thoại khiến cô chợt nghĩ đến một loài động vật! 

*** 302 ***

Chương 303

Khương Nhuệ Trạch đột nhiên im lặng, ánh mắt ẩn dưới cặp kính râm, lộ ra vẻ cảnh giác. Đương nhiên Bạc Hạc Hiên không gọi anh ta bằng tên, miệng của tên khốn đó giống như uống phải thạch tín, toàn là độc! 

Trước đây, Khương Nhuệ Trạch đã bị nhiễm độc rất nhiều lần, sau khi Bạc ảnh đế "rửa tay gác kiếm", anh ta mới may mắn thoát khỏi. 

“Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng đi!” Giọng điệu của Khương Nhuệ Trạch trầm xuống, bắt chước giọng điệu của người bạn cũ. 

Khương Mạn suy nghĩ một chút rồi, hỏi một cách thăm dò: "Anh ấy... có phải bình thường đều gọi anh là Yêu Nhi không?" 

“Phụt” Lộ Lộ đang uống nước, khi nghe thấy câu hỏi này mà phun cả nước ra. 

A Triết xen vào: "Đây không phải là tên của con cún nhà anh Bạc sao?" 

Khương Nhuệ Trạch tức giận: "Có phải cô muốn sỉ nhục tôi không?" 

Khương Mạn không nói thêm lời nào, đeo tai nghe vào, tiếp tục giả vờ như không biết gì. 

Quả nhiên, giàu trí tưởng tượng quá cũng không ổn, cũng đúng... Cho dù khẩu vị của Bạc ảnh đế có mặn đến đâu, anh ấy cũng sẽ không thể thích một con husky hình người được... 

Lúc này, Bạc ảnh đế đang ở trên máy bay liên lục hắt hơi. Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Bắc Thành. 

Khi từ cửa VIP đi ra, Cố Trầm bối rối nhìn Bạc Hạc Hiên: "Thánh chăm sóc bản thân như cậu mà còn để bị cảm à? Vừa gặp đã thấy cậu hắt xì hơi liên tục." 

Bạc Hạc Hiên hơi nhíu mày, bật nguồn điện thoại, nhẹ giọng nói: "Có lẽ là có người đang mắng chửi tôi." 

Cố Trầm nghĩ thầm: Có phải cậu đang ám chỉ tôi không? Tôi chửi thầm trong lòng mà cậu cũng biết à? 

Sau khi bật nguồn điện thoại, hộp thoại của (Yêu Nhi) trong wechat vẫn không có sự thay đổi gì, cũng không có tin nhắn mới nào được gửi. 

Ánh mắt Bạc Hạc Hiên có chút u ám, hơi thở trên người uể oải hơn một chút. 

Ngay sau đó, anh nhận được một loạt thông báo gợi ý kết bạn trên wechat, tất cả đều là của một người. 

Tôi là cha cậu: (Dám xóa tôi khỏi danh sách bạn bè,  Bạc Hạc Hiên, cậu được lắm!) 

Tôi là cha cậu: (Tôi không chịu được nữa rồi, giữa tôi và Khương Mạn chỉ có một người được sống, cậu chọn đi!) 

Tôi là cha cậu: (Cậu nuôi chó rồi à?) 

Bạc Hạc Hiên đang đi bỗng dừng lại một chút. 

Cố Trầm hỏi: "Có chuyện gì vậy?" 

Người đàn ông không trả lời, thông qua yêu cầu kết bạn của con người phiền phức đó, anh nhân tiện thay đổi luôn tên đối phương bằng một từ đơn giản: Khuyển! Sau đó, anh đã gửi một tin nhắn qua đó: 

Bạc Hạc Hiên: (Đã xảy ra chuyện gì vậy?) 

Sau khi gửi tin nhắn qua đó, vài giây sau đối phương đã trả lời. 

Khuyển: (Cô ấy hỏi tôi rằng có phải cậu luôn gọi tôi là Yêu Nhi không?) 

Khuyển: (Có phải cô ấy đang sỉ nhục tôi không? Có phải cô ấy đang nói tôi là con cún của cậu không?) 

*** 303 ***

Chương 304

Cố Trầm đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy hình như nhiệt độ giảm xuống một chút. 

   

Mắt liếc nhìn xem Bạc Hạc Hiên đã xóa ai trong danh sách bạn bè trên wechat, sau đó, quản lý Cố thấy boss của mình đã nhắm mắt lại, thấy anh xoa xoa thái dương, tỏ vẻ rất đau đầu... 

Cố Trầm nghĩ thầm: Mình cảm thấy... có người sắp gặp hoạ rồi... 

Khương Nhuệ Trạch lựa chọn xuống xe giữa đường, thật sự anh ta tức không thể chịu nổi. 

Nguyên tắc của anh ta là không đánh phụ nữ, dù có tức điên lên thì cũng chỉ có thể mắng chửi nhưng mồm mép anh ta cũng không thắng nổi Khương Mạn! 

Đặc biệt là trong tay đối phương còn có số điện thoại của anh hai anh ta. Anh ta cũng phải dựa vào cô gái này để kéo Bạc Hạc Hiên về phe mình! 

Khương husky tức giận bỏ đi. 

Khi Khương Mạn sắp về đến nhà, cô nhận được cuộc gọi của Bạc Hạc Hiên, vừa nói được vài câu thì đến thang máy. 

"Về đến nhà tôi sẽ nói chuyện với anh sau, tôi vào thang máy đã." 

Cô cúp điện thoại, Lộ Lộ và A Triết cũng bước vào thang máy. 

A Triết không nhịn được liền nói: "Mối quan hệ giữa chị Khương và Bạc Thần thật là tốt, Bạc Thần debut nhiều năm như vậy hình như đã từng có CP với chị Khương của chúng ta?" 

Lộ Lộ không còn hy vọng vào gì cặp đôi Bạc Khương, nhận định:  

"Đúng vậy, Bạc Khương là bạn bè chí cốt, đương nhiên là khác với những tình bạn giả tạo trong giới." 

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, khi lên mạng, tôi thường lượn lờ vào các nhóm thì thấy rằng Thần fan cũng có rất nhiều người thích chị Khương. Đây chính là sự hấp dẫn của tính cách." 

Lộ Lộ cũng hất cằm lên đầy tự hào nói: "Đúng vậy!" 

Hai người thì thầm qua lại, còn Khương Mạn thì vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, trên mặt không nở nụ cười. 

Trong nhà và trước cửa nhà cô đều lắp camera giám sát. Khi bọn họ vừa bước vào thang máy thì hiện lên một cảnh báo rằng trước cửa nhà cô đang có mối nguy hiểm tiềm ẩn. 

  

Khương Mạn mở hệ thống camera giám sát ra, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cửa nhà mình, trên tay còn cầm một lọ gì đó. 

Nhà Khương Mạn ở tầng 11. Cô liền ấn thêm tầng 8, 9, 10 trên bảng bấm điều khiển thang máy rồi nói với Lộ Lộ bọn họ: "Đã mang theo ô chưa?" 

“Mang rồi!” Lộ Lộ lấy chiếc ô từ trong túi ra. 

Sau khi cầm lấy chiếc ô, Khương Mạn nói: "Lát nữa dừng ở tầng 8, chúng ta đi thang bộ lên, tập thể dục một chút." 

*** 304 ***

Chương 305

Khi cửa thang máy mở ra, người đó mở cái lọ đang cầm trên tay ra và hất vào trong thang máy. 

"Ơ? Người đâu?" Người phụ nữ đó vô cùng bất ngờ. 

Khương Mạn đưa điện thoại cho Lộ Lộ rồi bước ra ngoài. 

"Đang tìm tôi à?" 

Khi người phụ nữ đó nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở phía thang bộ, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bà ta vội chạy đến, tạt nốt nửa phần dung dịch còn lại trong lọ ra. 

Khương Mạn đứng yên tại chỗ, giơ tay phải lên, chiếc ô kêu “soạt” một tiếng rồi mở ra. Chất lỏng đập vào bề mặt của chiếc ô, dội ngược trở lại và bắn thẳng vào người phụ nữ đó. 

“A!!” Một tiếng hét vang lên. 

Một cảnh tượng hỗn độn ở hành lang, thứ người phụ nữ đó tạt là sơn màu đỏ tươi. 

Khương Mạn hạ thấp ô xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước: "Bà nên cảm thấy may mắn vì trong lọ không phải acid sulfuric." 

Lý Vân cởi mũ và khẩu trang ra, toàn thân nhuốm đầy sơn đỏ, trong lòng vô cùng tức giận. 

Lộ Lộ và A Triết còn tức giận hơn: "Tôi khuyên bà nên thành thật, đừng làm loạn nữa! Chúng tôi đều đã ghi hình lại bằng chứng rồi!" 

"Báo cảnh sát đi! Mau bắt người phụ nữ điên này lại!" 

"Sasaeng fan này điên rồi sao?Còn theo đuổi đến tận cửa nhà." 

Khi Lý Vân nhìn thấy chiếc điện thoại mà Lộ Lộ đang cầm, vẻ mặt bà ta liền thay đổi, vội vàng nói: "Ai dám báo cảnh sát! Tôi là mẹ nó!" 

Lộ Lộ mở miệng phản bác: "Tôi mới là mẹ bà thì có! Người đàn bà điên này.." 

“Xét về phương diện sinh lý học, bà ta có vẻ là mẹ của chị, nhưng từ góc độ đạo đức, bà ta không xứng đáng được gọi là mẹ.” Khương Mạn nhẹ giọng nói. 

Lộ Lộ như nghẹn lại, mắt mở to, không thể tin nổi. 

Ôi trời ơi! Người phụ nữ xấu xa này thực sự là mẹ của chị Khương Mạn sao? 

A Triết cũng không thể tin nổi, làm gì có người mẹ nào lại tạt sơn vào con gái mình như vậy? Đặc biệt người mẹ này có vẻ như... còn khá giàu có. Ai trong giới mà không biết các nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá chiếc túi trên tay Lý Vân ít nhất cũng phải sáu chữ số. 

Lý Vân thở gấp, lồng ngực phập phồng lên xuống, chỉ vào Khương Mạn nói: 

"Mày coi lời tao nói như gió thoảng bên tai, rốt cuộc mày còn muốn nhận người mẹ này không?" 

Khương Mạn cắn viên kẹo bạc hà trong miệng, cười thành tiếng: 

"Đương nhiên… là không nhận!" 

*** 305 ***

Chương 306

Lý Vân loạng choạng ngã nhào xuống đất, kính râm rơi xuống, góc mắt lộ ra vết bầm tím giống như vừa bị đánh. Bà ta ngồi dưới đất không ngừng khóc lóc, kêu gào: 

"Trời sẽ giáng sét đánh chết mày, con gái đánh mẹ, Khương Mạn, mày có chết cũng không được yên đâu!" 

"Tức giận đến mức mẹ mình cũng không cần nữa. Nếu tao không được yên ổn thì mày cũng đừng nghĩ có thể sống yên ổn!!" 

"Tao đã tạo cái nghiệp gì mới sinh ra mày!!" 

Khương Mạn hít sâu một hơi, từ từ ngồi xổm xuống, đối diện với ánh mắt phẫn hận của Lý Vân, cô nở nụ cười rạng rỡ. 

Bốp! 

Cô tát một cái thật mạnh vào mặt Lý Vân, bị tát một cái, bà ta suýt chút nữa ngất đi. Hai mắt Lý Vân nổ đom đóm, bà ta che mặt lại, miệng nồng nặc mùi gỉ sắt, khóe miệng chảy máu. 

"Mày, mày dám đánh tao!" 

"Không phải bà đã nói rồi sao? Con gái đánh mẹ sẽ bị sét đánh, tôi chỉ đáp ứng yêu cầu của bà thôi." 

Khương Mạn giễu cợt nói: "Nhưng thật kỳ lạ, tại sao sét vẫn chưa đánh tôi nhỉ? Chẳng lẽ bà không phải là mẹ của tôi à?" 

Vẻ mặt của Lý Vân lập tức thay đổi, không để bà ta kịp nói gì, Khương Mạn đã nhéo miệng bà ta, giọng điệu vô cùng đáng sợ: 

"Bà muốn lấy lòng Hoa Viện thì tuỳ bà. Tôi không xử lý bà là vì nể mặt ông ngoại!" 

"Đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, nếu bà còn dám bén mảng đến trước mặt tôi nữa, tôi sẽ cho bà biết tay." 

"Không có gì đáng sợ hơn hay là tôi đáng sợ hơn..." 

Cơ thể Lý Vân run rẩy. 

Khương Mạn buông tay ra, vỗ vỗ vào mặt bà ta, sau đó cô chùi vết sơn bị dính vào tay lên trên tóc của bà ta. Giọng điệu "nhẹ nhàng" một cách đáng sợ: 

"Ngoan, hãy nghe lời một chút." 

"Nhân vật phản diện trong tiểu thuyết không nghe lời, kết cục không chỉ đơn giản như tan cửa nát nhà đâu..." 

Tay chân Lý Vân lạnh ngắt, khuôn mặt tê dại vì đau. Bà ta cảm thấy như một con trăn khổng lồ ăn thịt người đang nhìn mình chằm chằm, che mặt, run rẩy co người lại: 

"Mày...... Mày không phải là Khương Mạn... mày không phải là nó..." 

Khương Mạn thật sự không phải như vậy! Rõ ràng con bé đó từng rất nhát gan, bà ta chỉ cần trừng mắt là nó đã run lên, làm sao có thể dám đánh bà ta? 

"Có cút đi không? Nếu không, tôi đưa bà đến đồn cảnh sát ngồi." 

Khương Mạn đứng lên, nhìn xuống bà ta: "Có lẽ Tề Lỗi ở trong nhà lao một mình cũng rất cô đơn, hay là bà muốn đi cùng anh ta? Dù sao cũng là nhân tình cũ." 

*** 306 ***

Chương 307

Cô cúi đầu nhìn những sợi tóc quấn quanh ngón tay mình, vừa rồi cô đã nhân cơ hội vừa rồi giật nó ra khỏi đầu Lý Vân. Ánh mắt Khương Mạn u ám, có một số chuyện, cô phải xác minh một chút… 

Lộ Lộ và A Triết đứng bên cạnh, vẻ mặt khó coi, rõ ràng là họ không cam tâm thả Lý Vân đi như vậy. Ngay sau đó, bọn họ thấy Khương Mạn ho hai tiếng, véo cổ họng và bắt đầu gọi điện thoại, cô bắt đầu nói với giọng Tứ Xuyên không biết đã học được từ đâu: 

"A lô? Ban quản lý phải không ạ?" 

"Có một người phụ nữ điên vừa từ tòa nhà số 3 chạy ra, hình như não bà ta có chút vấn đề nên đã tạt sơn vào thang máy!" 

"Đúng vậy! Các người phải bắt và đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt!" 

Sau khi gọi điện thoại xong, Khương Mạn ung dung hất tóc sang một bên  

"Sảng khoái quá!" 

Lộ Lộ và A Triết: Tuyệt vời! 

Quả nhiên, Khương võ thần không thể nào nhân từ với kẻ địch, kiếp này cũng không thể! 

Ngày thứ hai chính là thứ bảy, kỳ thứ hai phát sóng của ‘Heartbeat bang bang bang’. 

Trước khi quay trực tiếp, các nữ khách mời ngồi trang điểm ở phòng hóa trang của riêng mình. 

Thời tiết ở Bắc Thành quanh năm chỉ có mùa hè và mùa đông, thấy đông chí còn chưa tới, mà nhiệt độ đã có chút lạnh rồi. 

Đặc biệt là đêm qua nhiệt độ giảm mạnh, lúc sáng sớm dậy nhiệt độ chỉ có 5 độ. 

Khương Mạn chẳng thèm quan tâm có phong độ hay không, cô mặc loại áo khoác lông dài tới mắt cá chân, sau lưng còn thắt một cái nơ to đùng. 

Hiển nhiên là gu thẩm mỹ thiếu nữ này chẳng ăn nhập gì với cô, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác, trong tủ quần áo chỉ có mỗi chiếc áo này là trông ấm áp nhất. 

Đến heo Peppa còn chấp nhận được thì màu hồng và nơ có là gì? 

Tôn Hiểu Hiểu tới tìm cô, khi bước vào chỉ cảm thấy bản thân vừa nhìn thấy một con sâu béo màu hồng hình người thôi. 

Trên đầu con sâu có gắn một cái đầu người. 

Khương Mạn để mặt mộc ra đường, tóc dài búi hết thành một cục ngay giữa đỉnh đầu. Cái miệng lúc nào cũng hoạt động không ngừng nghỉ, hai má bị nhét phồng lên, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, một gương mặt bướng bỉnh quay đầu lại. 

Liếc mắt nhìn như một con sói hoang, hai má lại phồng căng như một con chuột hamster đang tích trữ lương thực cho mùa đông. 

*** 307 ***

Chương 308

Cô nuốt miếng ngô trong miệng xuống, nhìn ngắm cái cùi ngô trong tay rồi nói: “Cái này gọi là thời trang! Fashion! Hiểu không?”  

Tôn Hiểu Hiểu không muốn đánh giá gu thẩm mỹ của cô, ban đầu vụ nông dân không chính chuyên ở thôn Hổ Khẩu đã đủ sock óc rồi! 

Cô nghi ngờ Khương Mạn đang chê màu tiếp ứng đỏ phối với xanh của mình chưa đủ nổi, còn định cho thêm màu hồng vào nữa! 

Sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ cho ra mắt một bộ trang phục bảy sắc cầu vồng cho mà xem! 

Cảnh tượng đó chỉ cần nghĩ tới thôi……haizz, khiến người ta phải sợ hãi…… 

“Cầm lấy, trà sữa của cô!” Tôn Hiểu Hiểu đưa trà sữa qua, lại làu bàu một câu: “Uống cho mập chết cô đi.” 

Khương Mạn cười nheo mắt, yên tâm tiếp nhận, ánh mắt lại liếc tới một tay khác của cô ấy: “Cô còn mang gì theo vậy?”  

“Cà phê americano.” Tôn Hiểu Hiểu đặt cà phê qua một bên, “Nhưng đây không phải là do tôi mua, là cái chị cùng công ty cô mua đấy.”    

Khương Mạn lông mày khẽ giật: “Cô ta tới tìm cô à?” 

“Ừm.” Tôn Hiểu Hiểu cười như không cười, nói: “Vòng này chỉ có tôi có quyền chủ động lựa chọn, cô ta tới nói bóng nói gió, cô đoán xem cô ta muốn chọn ai?”   

“Cùng một mục tiêu với cô à?” 

Tôn Hiểu Hiểu hừ một tiếng: “Cô chê Phong-dầu gió sến súa, nhưng có người còn trân trọng như báu vật kìa.” 

Cô ấy nói xong lại trêu chọc: “Cô ta nói tới nói lui lại còn thăm dò cả về cô nữa đấy, muốn biết cô có thật sự là không có hứng thú gì với Phong-dầu gió không.”  

Khương Mạn uống một hơi hết nửa ly trà sữa, xoa xoa lồng ngực: “Đừng nhắc tới ba chữ đó, lát nữa tôi lại buồn nôn.” 

Tôn Hiểu Hiểu chậc một tiếng, liếc cô nói: “Vòng này cô sẽ không thực sự chọn cậu em trai mê leo núi kia đấy chứ?” 

“Đính chính lại, là em trai mê Tôn Đại Ngọc.” 

Tôn Hiểu Hiểu: Cô...cmn…… 

Đang nói thì tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa hóa ra là Dương Na Ni. 

Trang phục của cô ấy ngày hôm nay tuy không lồng lộn, lộng lẫy như hôm qua, nhưng vẫn chẳng ăn nhập gì với cái nhiệt độ hiện tại cả, đôi chân gầy lộ cả ra bên ngoài, Khương Mạn nhìn thôi cũng muốn thấp khớp luôn rồi. 

Cô nhanh chóng mở cốc giữ nhiệt của mình ra, uống một ngụm trà bổ huyết. 

“Cô Tôn cũng ở đây à?” Dương Na Ni không ngờ Tôn Hiểu Hiểu cũng ở bên trong, ánh mắt hơi lóe lên. 

*** 308 ***

Chương 309

“Cảm ơn, tôi vừa ăn rồi.” Khương Mạn chỉ vào cái cùi ngô ở trên bàn. 

Tôn Đại Ngọc ngạc nhiên, cô trưởng thành rồi đấy à, đồ yêu tinh! Thức ăn dâng tới miệng mà cô còn không cần? 

“Còn chuyện gì nữa không?” 

“Không, không còn gì nữa……” Nụ cười Dương Na Ni bỗng chốc gượng gạo, lại lập tức điều chỉnh lại, tay vẫn đặt đồ ăn xuống, thăm dò hỏi:  

“Chị Khương, kỳ này chị muốn chọn Lý Thiên Nguyên à?” 

“Cậu ấy leo núi cực kỳ giỏi, chắc chắn là có chủ đề chung để nói chuyện với chị Khương, em cảm thấy hai người thành một cặp sẽ rất vui.” 

Khương Mạn sắc mặt như bình thường, gật đầu ừ một tiếng: “Tôi cũng cảm thấy như thế.” 

Dương Na Ni giống như đã xác nhận được điều gì đó, thở phào một hơi, nụ cười chân thành hơn nhiều: “Vậy em không làm phiền hai chị nữa, lát nữa ghi hình rồi gặp.” 

Sau khi cô ấy rời đi, Tôn Hiểu Hiểu vẻ mặt hứng khởi: “Ồ, xem ra Bạc-Đường Tăng cũng đã bị yêu quái nhớ thương rồi.” 

“Khương-Ngộ Không, vòng này rốt cuộc là cô chọn ai vậy?” 

Khương Mạn không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại: “Anh ấy là Đường Tăng, tôi là Ngộ Không, vậy cô là ai? Tôn-Bát Giới à?” 

Trong chuyện đặt biệt danh cho người khác, Tôn Đại Ngọc không thắng nổi! 

Cô ấy trợn trắng mắt: “Tôi đi đây!” 

“Vội gì chứ, cho cô thứ này hay ho lắm nè, là người khác thì tôi còn lâu mới cho.” Khương Mạn tỏ vẻ thần bí nói: “Hôm nay cô nhất định sẽ dùng tới nó.” 

Tôn Hiểu Hiểu tò mò. 

Khương Mạn lục qua lục lại trong túi xách, đưa một hộp thuốc qua. 

——Thuốc tiêu hóa hiệu Giang Trung. 

Tôn Đại Ngọc: “……” 

Khương Mạn vỗ vai cô ấy, nghiêm túc nói: “Tin tôi đi, thuốc này trị tiêu hóa kém, cực kỳ hữu hiệu!” 

“Tôi cảm ơn chị.” Chị quan tâm tôi quá cơ! 

Tôn Hiểu Hiểu chộp lấy hộp thuốc rồi bỏ đi. 

Cô ấy đi về phòng hóa trang của mình, trên đường đi ngang qua phòng hóa trang của Dương Na Ni, cánh cửa khép hờ, có thể nghe thấy tiếng cô ấy hihi haha nói chuyện với nhân viên công tác:  

“Tốt quá rồi, cô Khương nói lần này cô ấy nhất định sẽ chọn anh Tiểu Lý.” 

“Tôi cảm thấy cô Khương thật sự rất thích thể thao mạo hiểm đấy, cô ấy và anh Tiểu Lý nhất định có thể trò chuyện vui vẻ với nhau……” 

*** 309 ***

Chương 310

“Chị Hiểu Hiểu, chị có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?” Trợ lý thấy cô ấy mặt mũi hớn hở quay về thì rất hiếu kỳ. 

“Chị có cười sao?” Tôn Hiểu Hiểu sờ lên khuôn mặt của mình, cảm thán một câu: “Không có gì, chỉ là cảm thấy loại chương trình hẹn hò như này có thể tham gia nhiều một chút, vừa thư giãn, lại lắm tiền.” 

Trợ lý buột miệng nói: “Lúc ở ‘Một cuộc sống khác’ chị nói cả đời này cũng không tham gia gameshow nữa cơ mà ……” 

Tôn Hiểu Hiểu trong nháy mắt gương mặt liền nứt vỡ, “Chị cảm thấy tiền thưởng cuối năm của em có thể cắt bỏ được rồi đấy ……” 

Trợ lý: “……”đột nhiên rất muốn gọi Khương võ thần qua đây! 

Sau khi tới giờ. 

Buổi ghi hình chính thức bắt đầu. 

Dường như rút ra được bài học từ lần trước, khi các vị khách mời và chuyên gia tư vấn chặt chém nhau trong trường quay, lần này mở màn, trực tiếp quay tại quảng trường bên ngoài tòa nhà của Đài Phát thanh và Truyền hình. 

Không để hai bên chạm mặt nhau. 

Chủ yếu là không để Khương Mạn và Hoa Viện chạm mặt nhau, trong chuyện này đương nhiên có sự góp ý của CEO Phong. 

Trong cơn gió lạnh, các khách mời duy trì nụ cười, bên phía khách mời nam còn đỡ, áo khoác gió, đồ vest, vừa ấm mà vừa duy trì phong độ. 

Phía khách mời nữ bên đây, Lam Tâm và Dương Na Ni một người lộ chân, một người lộ eo, trở thành vẻ đẹp đông lạnh người*. 

(*Cách chơi chữ, câu gốc là: Vẻ đẹp động lòng người, ở đây tác giả dùng từ đồng âm “đông” (đông lạnh) thay thế cho từ “động” (động lòng)) 

Tôn Hiểu Hiểu mặc áo khoác kết hợp với quần dài, giày da, trông lại khá ổn. 

Ống kính hướng tới bên phía Khương Mạn …… 

Áo khoác lông dài tới mắt cá chân trông như một con sâu béo màu hồng thì đã đành, cô lại còn kéo khóa lên cao hết cỡ, chỉ lộ ra đôi mắt, đôi tay đút vào túi áo phía trước. 

Bọc kín bản thân không một kẽ hở. 

Khu bình luận đã nổ tung rồi. 

(Khương võ thần của tôi đây sao?) 

(Con sâu màu hồng kia là ai vậy? Trên đầu còn đội một cái xá xíu?) 

(Tôi khuyên lầu trên nên sống lương thiện đi, tôi không nghĩ ra còn ai có thể gánh nổi cái tạo hình kỳ diệu này ……) 

(Mơ về người nông thôn không chính chuyên trong chương trình ‘Một cuộc đời khác’, dám hỏi Khương võ thần lần này lại đi theo trường phái gì vậy?) 

(Cô..., cô tiên phép thuật Balala... cô tiên phép thuật màu hồng biến hình?) 

(Biến thành con sâu béo?) 

Tạo hình con sâu béo này của Khương Mạn hơi bị tuyệt vời. 

Các khách mời nữ đều cười, Tôn Hiểu Hiểu cười to nhất. 

“Ha ha ha ha!” 

*** 310 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro