c14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Lý Hổ đăng lên, làm cho cả khung bình luận chấn động, mọi người đều tò mò xem đây là chuyện gì.

Khương Mạn ngồi trước ống kính nhíu mày.

Cư dân mạng vẫn cho rằng cô là người có tội, những lời mắng chửi ngày càng dữ dội.

Giống như một đám đông bị phấn kích, Khương Mạn chấp nhận lời mời kết nối trực tuyến giữa lời chửi rủa của cư dân mạng.

Màn hình chia ra làm hai nữa, một bên là khuôn mặt của Lý Hổ.

Hắn ta vừa xuất hiện, lập tức đứng lên giơ ra trước ống kính cánh tay bó bột của mình.

“Mọi người nhìn đi, tay tôi là bị Khương Mạn đánh gãy đó.”

“Đầu tôi cũng phải khâu ba mũi, đây là do Khương Mạn lấy khay ăn cơm đập vào đầu tôi.”

Lý Hổ phẫn nộ nói: “Mọi người không tin thì có thể xem video lưu lại của buổi livestream của tôi vào 3 ngày trước, số id của tôi là 7958***, Khương Mạn cực kỳ gian trá, cô ta cố tình cướp điện thoại của tôi để đụng tay đụng chân.”

“Nhưng trong video có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tôi.”

“Sau khi sự việc phát sinh, tôi đã muốn vạch trần bộ mặt của cô ta, kết quả là tất cả tin tức đều bị chặn lại, coi như công cốc.”

“Khương Mạn cô ta có người chống lưng, một tay che trời còn vu oan tôi, làm tôi bị bắt vào đồn cảnh sát.”

“Sau khi bạn tôi bảo lãnh cho tôi, mấy này nay tôi nhận được hơn năm mươi tin nhắn uy hiếp, thậm chí còn gửi cả sang điện thoại của bố mẹ tôi, người già trong nhà sợ tới mức nhập viện.”

“Tôi không còn đường sống nữa rồi, Khương Mạn tôi xin cô hãy tha cho tôi!”

bãi nước bọt là dìm chết cô ta.

Tôi xem cô làm thế nào!”

Trong phòng livestream, ánh mắt Khương Mạn sắc lẹm.

Nhưng lại chả nhìn ra tí hổ thẹn hay tức giận nào, ánh mắt chỉ có sự thờ ơ và khinh thường.

Cô ấy hỏi:

“Lý Hổ, anh đã xoá video của camera giám sát ở hành lang bệnh viện chưa?”

Anh mắt Lý Hổ ngồi bên kia màn hình tự nhiên loé lên.

“Tôi thiện chí nhắc anh một câu, hôm đó ở bệnh viện anh gào lên gãy tay phải, sao bây giờ lại bó bột tay trái?”

Khương Mạn nhập viện mà hắn dám xông vào phòng bệnh của người ta, lại còn phát livestream, đây chả phải do hắn gây sự với người ta trước còn gì.)

(Khương Mạn chắc là đắc tội với ai rồi, tôi chả bênh ai hết.)

(Cả hai đều không phải thứ tốt lành gì, nhưng mà Lý Hổ có vẻ ngu hơn.)

Trong buổi livestream, hầu như số cư dân mạng lúc trước chửi rủa Khương Mạn bắt đầu quay sang chửi rủa Lý Hổ.

Lý Hổ thấy video trên trang web văn phòng đại diện của Khương Mạn phát thì mặt tái mét.

Bên kia bảo với anh ta là đã xử lý sạch sẽ camera giám sát của bệnh viện, đồng thời đảm bảo Khương Mạn không cho người đi kiểm tra camera giám sát?

“Đây đều là giả! Tôi bị thương là thật, tôi có giấy xác nhận, thật sự là bị Khương Mạn đánh!”

Lý Hổ cố gắng phản biện lại một câu.

Khương Mạn cười thành tiếng, gật đầu nói: “Làm việc xấu nhưng lại hết lòng vì công việc rất đáng khen, chắc đây được tính là tai nạn lao động đấy.”

“Nhớ quay lại nói với người thuê anh, lần sau nhớ lắp não trước khi đi làm việc.”

“Việc còn lại anh làm việc với các chú cảnh sát nhé.”

Khương Mạn nói xong, trực tiếp ngắt kết nối với Lý Hổ.

Trong phòng livestream còn lại một bầu không khí quái dị.

Anti fan có chút sửng sốt, chỉ có fan của Tề Lỗi vẫn còn cố sức kêu ca:

(Đừng nghĩ cách tẩy trắng, chả nhẽ việc cô đánh Tề Lỗi là giả?

(Tôi nghi ngờ Khương Mạn có xu hướng bạo lực, có khi nào là tính cách phản xã hội không, có thể bắt cô ta lại không? Bảo bảo cảm thấy sợ hãi.).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro