chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trầm ngửi thấy mùi dầu mỡ trong xe,  nghĩ người trước mặt có phải bị đánh tráo rồi không.   

“Ăn cơm.” Bạc Hạc Hiên  lời nói ngắn gọn, cầm kịch bản ở bên cạnh lên xem.   

“Cậu? Và cô ấy?”   

Cố Trầm hơi bực bội: “Không phải cậu ghét nhất là ăn cơm cùng bàn với người khác sao?” 

Bạc Hạc Hiên  nhìn lên, ánh mắt tối lại: “Tớ càng ghét người nhiều chuyện hơn.”   

Cố Trầm: Tớ nhiều chuyện? 

Anh ta day mi tâm, “Chuyện ăn cơm tạm thời không bàn tới, cậu hỏi số phòng cô ấy làm gì?”   

Bạc Hạc Hiên  không thèm để ý anh ta, sau khi nhìn thấy điện thoại có cuộc gọi tới, liền xuống xe nghe máy.   

Giọng nói giễu cợt của người đàn ông trong điện thoại vang lên: “Cờ khen thưởng nhận được chưa?”   

“Vô vị.” Lời nói của Bạc Hạc Hiên  lạnh lùng. 

Người đàn ông cười chế nhạo, giọng điệu hơi trầm xuống: “Chuyện của em gái tôi, cậu biết đấy.”   

“Năm đó con bé bị bắt cóc về nước, người nhà họ Khương nói rằng con bé đã chết rồi.”   

“Tôi điều tra nhiều năm như vậy, tra ra được lão chó già đó đem em gái tôi giao cho gã tài xế của lão ta, ngay sau đó gã tài xế liền biến mất không rõ tung tích.” 

“Lúc cuối cùng trước khi mất tích có tiếp xúc với một trong ba tên tội phạm bỏ trốn này.”  

Người đàn ông thở dài, “Tôi tìm tên này bao nhiêu năm trời, không ngờ lần này lại rơi vào tay cậu, cuối cùng cảm thấy đóng phim nhàm chán, vẫn cứ là nghiện nghề cũ à?”    

Bạc Hạc Hiên  ánh mắt tối lại, mi mắt sụp xuống, dưới đáy mắt thoáng qua vẻ hung ác.   

“Khương Lệ Sính vẫn chưa biết tin anh về nước nhỉ, có cần tôi thông báo giúp cho anh cả của anh không? ” 

Người đàn ông bên kia đầu điện thoại mắng: “Làm anh em có kiếp này, không có kiếp sau, tôi khuyên cậu hãy làm người!”   

“Quỳ xuống đi.” Bạc Hạc Hiên  trực tiếp cúp điện thoại. 

Trong một tòa nhà lớn ở thành phố Z, ngời đàn ông nhìn cuộc điện thoại bị người ta cúp ngang, nổi điên lên mắng chửi.   

Người đàn ông cười chế nhạo, giọng điệu hơi trầm xuống: “Chuyện của em gái tôi, cậu biết đấy.”   

“Năm đó con bé bị bắt cóc về nước, người nhà họ Khương nói rằng con bé đã chết rồi.”   

“Tôi điều tra nhiều năm như vậy, tra ra được lão chó già đó đem em gái tôi giao cho gã tài xế của lão ta, ngay sau đó gã tài xế liền biến mất không rõ tung tích.” 

“Lúc cuối cùng trước khi mất tích có tiếp xúc với một trong ba tên tội phạm bỏ trốn này.”  

Người đàn ông thở dài, “Tôi tìm tên này bao nhiêu năm trời, không ngờ lần này lại rơi vào tay cậu, cuối cùng cảm thấy đóng phim nhàm chán, vẫn cứ là nghiện nghề cũ à?”    

Bạc Hạc Hiên  ánh mắt tối lại, mi mắt sụp xuống, dưới đáy mắt thoáng qua vẻ hung ác.   

“Khương Lệ Sính vẫn chưa biết tin anh về nước nhỉ, có cần tôi thông báo giúp cho anh cả của anh không? ” 

Người đàn ông bên kia đầu điện thoại mắng: “Làm anh em có kiếp này, không có kiếp sau, tôi khuyên cậu hãy làm người!”   

“Quỳ xuống đi.” Bạc Hạc Hiên  trực tiếp cúp điện thoại. 

Trong một tòa nhà lớn ở thành phố Z, ngời đàn ông nhìn cuộc điện thoại bị người ta cúp ngang, nổi điên lên mắng chửi.   

“Lão đại, người trong điện thoại là ai vậy, hống hách thế?” Gã đầu đinh đằng sau lên tiếng hỏi.    

Người đàn ông liếc hắn ta một cái, “Hống hách? Người lần trước nói hắn như vậy, cỏ trên mộ cũng mọc cao gần bằng chú em rồi đấy.”  

Tên đầu đinh không dám tin, người đàn ông chẳng thèm phí lời với hắn: “Mau dẫn người ra đây, ông đây phải đích thân thẩm vấn, ngược lại phải xem xem cái đám rác rưởi này vứt em gái của ông đây tới chỗ nào rồi!”   

Khương Mạn ở đoàn phim ăn chực xong bữa tối mới trở về khách sạn.   

Máy tính đăng nhập vào weibo, mục tin nhắn gần như sắp nổ tung rồi, bắt đầu live stream.   

Những ngày này, tên của Khương Mạn chả khác nào mua nhà trên hot search, ngay sau khi vả mặt Tề Lỗi, cô trở thành người đầu tiên trong giới vả mặt Bạc ảnh đế. 

Tin tức Bạc Hạc Hiên  vào đoàn phim ‘Kẻ giết người’ vừa lọt ra, fan lại càng như ong vỡ tổ!   

anh chết. Chửi nhau không? Chị đây chưa từng thua ai.)   

Họ Khương ắt phải chết:( Mày có khí chất một chút được không? Cũng đúng thôi, ngủ với nhiều người như vậy thì lấy đâu ra khí chất.)   

Khương Mạn giọng nói lười biếng: “Ai lại đi nói chuyện khí chất với một con chó chứ? Chỉ cho cho cục xương hoặc cây gậy thôi, chó à, mày đừng vội.” Nói xong  Khương Mạn di chuyển chuột, mở một ứng dụng ra.   

Rất nhanh liền có người chú ý tới ống kính, thao tác cô ấy thực hiện trên máy tính.   

(Không hiểu thì hỏi,  Khương Mạn đây là đang làm gì vậy?)   

(Đây là deepfacelab, một công cụ thay đổi gương mặt AI, chắc không phải  Khương Mạn định……) 

(Ôi đệt!) 

(Khương Mạn điên rồi sao? Đây là đang biểu diễn tự tử online hay sao?) 

Trong ống kính,  Khương Mạn mở một video ra.  

Trong đó có một nam một nữ, video không bật tiếng, cơ thể cũng bị làm mờ rồi, chỉ có gương mặt của nhân vật chính vẫn đang còn mê đắm.   

“Cảm ơn người bạn đã gửi tư liệu cho tôi, vì tính văn minh mạng, vị trí trọng điểm đã bị tôi làm mờ rồi, xin ban quản lí mạng tha cho tôi một lần.”   

“Tuyệt đối không phải là tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy! Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần!”  

“Tiếp theo đây, lớp học đổi mặt của cô giáo Khương bắt đầu,  (Họ Khương ắt phải chết) bạn còn ở đây không?” 

Trong live stream chỉ có tiếng gọi của Khương Mạn. 

Cư dân mạng đều sắp phát điên rồi,  Khương Mạn còn chưa điên, bọn họ đã sắp điên rồi!   

Giây tiếp theo, một trận  (ĐM!) hiện lên kín khu vực bình luận.  

người.   

“Ngàn vạn dòng bịa đặt, hot search đặt trước, lượt chia sẻ hơn năm trăm, đảm bảo ăn no cơm tù!)   

“(Họ Khương ắt phải chết) bạn còn ở đó không?” 

“(Họ Khương ắt phải chết) Bạn nhất định phải sống cho thật tốt đấy nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro