Ai xếp chót?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI THẦN ĐIỆN
Kim Mẫn Khuê đang ngồi đọc sách thì Tiểu Sở bước vào
"Bệ hạ, Tại Hách tới báo Nam Hậu đã tỉnh rồi. Có lẽ không có gì đáng ngại"
"Nam Hậu là ai? Trong cung có nhân vật này sao? Trẫm không quen, càng không biết"
"Hoàng thượng nói gì cơ?"
"Khoa cử gấp cháy chân mày trong lòng trẫm không chứa được thứ khác. Sau này thứ không liên quan tới kì thi không được nhắc. Lui xuống đi"
"Vâng"- Tiểu Sở khó hiểu đi ra
"Rõ ràng hôm trước còn quan tâm, bây giờ lại lạnh nhạt, 2 vợ chồng nhà này cứ sao sao á?"

(Kim Mẫn Khuê giận rồi)

TẠI NGỰ HOA VIÊN
Toàn Vân Thế đang ngắm hoa anh đào
"Đây đúng là mùa ngắm hoa đào mà. Thật đẹp, ta nói Nam Hậu không thưởng hoa ở đây ăn táo gì chứ?"- Toàn Vân Thế
"Ai giống Toàn Vân Thế ông rảnh rỗi như vậy, còn có tâm trạng ngắm hoa. La Quốc Bảo có phải ông đưa vào không?"- Viên Hựu
"Nợ tình của con, con đổ lên đầu ta làm gì?"
"Nợ tình gì chứ? Ông đừng nói bậy. Ông thấy ta sống trong cung quá thoải mái, ông cứ phải gây thêm chuyện cho ta"
"Sao thế? Bây giờ con là Nam hậu, một thái y nho nhỏ con cũng không xử được"
"Không phải Nam hậu ta cũng xử lý được. Nói đi, lần này tới tìm ta làm gì?"

"Mẹ con cả ngày lải nhải bên tai ta nói nhớ con rồi. Sợ con chịu thiệt ở trong cung bảo ta tới thăm con. Không phải mới gặp Thái Hậu sao? Ta thuận miệng nhắc với bà ấy chút. Bà ấy đồng ý thật. Nói là bảo mẹ con vào cung ở với con một chút"
"Thật sao? Mẹ tới thật sao?"- Viên Hựu vui mừng miệng cười không khép lại được
"Có lúc nào cha lừa con chứ?"

"Không hổ danh là Toàn Vân Thế. Bản lĩnh trơ mắt nói điều đúng là siêu phàm. Hổ phụ không sinh hổ tử không phải là nói dối sao? Ai sợ ai chứ?"- Viên Hựu nghĩ
"Đúng, cha có lúc nào lừa ta đâu. Vậy lúc nào mẹ ta tới được? Hôm nay, ngày mai?"
"Đừng vội. Tới thì chắc chắn tới được. Nhưng còn có yêu cầu nho nhỏ"
"Cha không cho ta xuất cung, cũng không cho tới Thái Học Viện, cha còn có yêu cầu gì nữa?"
"Kì thi của Thái Học Viện con biết chứ?"

Trong Điện của Tuấn Huy
Thạc Mẫn, Tri Tú và Tuấn Huy đang ngồi trên bàn ăn bánh nói chuyện
"Gần đây Bệ Hạ không có tâm tư dạy dỗ Nam hậu"- Tuấn Huy
"Xem ra chuyện này đúng là nghiêm trọng"- Thạc Mẫn
"Ta đã nghe ngóng rồi. Quan chủ khảo của khoa cử lần này là Phương thượng thư của bộ Lễ. Con người Phương thượng thư tiếc rượu như mạng. Ta nhờ người mua rượu ngàn năm thượng hạng từ nước ngoài. Dùng nó hối lộ lão già đó. Đảm bảo một kích đánh trúng"- Tri Tú vừa dứt lời Tuấn Huy đã chòm tay qua đánh vô người Tri Tú một cái

"Hồ đồ. Ngươi biết con trai của Phương thượng thư lấy ai không?"- Tuấn Huy
"Ai?"- Tri Tú
Thạc Mẫn không nói gì vì đang bận xoa chỗ vừa bị Tuấn Huy đánh của Tri Tú
"Thống lĩnh kinh kỳ, Doãn Hàn. Doãn Hàn này là cháu của cô cô của biểu đệ của Toàn Vân Thế. Hơn nữa con trai Phương thượng thư còn là người mà cậu ta yêu nhất. Ông ta có thể để Bệ Hạ đỗ kì thi sao?"- Tuấn Huy

"Làm gì phiền phức thế? Đợi ra đề ta mang vài huynh đệ vào mật của Cống Viện lấy ra là được mà"- Thạc Mẫn
"Ngươi vậy là trộm sao?"- Tri Tú
Thạc Mẫn gõ nhẹ lên đầu Hồng Tri Tú nói
"Ngươi hồ đồ. Thiên hạ là của Bệ Hạ. Bệ hạ lấy một tờ giấy của thiên hạ gọi là trộm không?"
"Đúng, có chút có lý"- Tri Tú
3 người vẫn đang nói chuyện thì Kim Mẫn Khuê đi tới
"Ý gì? Lý lẽ gì? Nói cho trẫm nghe"
"Bệ hạ"

Bên phía Nam hậu và Toàn Vân Thế
"Không phải là một kì thi sao? Cần nghiêm túc vậy không? Ai còn dám kiểm tra Hoàng đế thật?"- Viên Hựu
"Đương nhiên là tiên đế. Di lệnh của tiên đế, Bệ Hạ bắt buộc phải tham gia khoa cử ở Thái Học Viện. Đỗ trạng nguyên mới được chấp chính"- Toàn Vân Thế vừa ăn táo vừa nói
"Cái gì? Làm hoàng đế còn phải thi đỗ trạng nguyên? Yêu cầu này cao quá rồi"
"Di lệnh của tiên đế. Không được nói bậy"
"Không nói thì không nói. Vậy cha nói kì thi này liên quan gì tới ta?"

"Con cũng phải tham gia kì thi này"
"Con thi? Không lẽ cha muốn con thi đỗ trạng nguyên mới cho con gặp mẹ chứ?"
"Con nổi không?"
"Tất nhiên... Con làm được rồi. Cha khinh thường đứa con trai này rồi đó nha"
"Vậy ta rất mong đợi, con không cần đứng nhất chỉ cần xếp trong ba người đầu bảng là đỗ trạng nguyên rồi"
"Giời đơn giản, cha cứ chờ mà xem"
"Lần này thi có thêm La Quốc Bảo tham gia nữa"
"Cái loa đó mà cũng tham gia sao? Tên đó học giỏi lắm còn thêm Kim cẩu nữa, kì này căng à"- Viên Hựu xoa xoa cằm
"Đừng nói chưa gì con đã nản rồi đấy nhé?"
"Đâu có, chỉ là phải nỗ lực thêm miếng nữa thôi. Nhưng cha tuyệt đối đừng có mà nuốt lời"
"Còn phải xem biểu hiện của con"
"Cứ chờ mà xem"
Viên Hựu đi tới bưng lấy dĩa táo trên tay Toàn Vân Thế đi một mạch về điện

TẠI THẦN ĐIỆN
"Kế hoạch bước đầu là như vậy"- Tuấn Huy
"Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đại nghiệp thiên thu đâu phải trò trẻ con?"- Kim Mẫn Khuê
"Mau khuyên nhủ Bệ Hạ đi. Đề thi trong tay mới không cần lo lắng"- Thạc Mẫn khều Tuấn Huy, còn Tuấn Huy khều Tri Tú
"Ta không rành khuyên người khác. Các người làm trước, các người làm trước đi"- Tri Tú
"Việc mình không làm, chuyển cho người khác, đừng nhìn ta"- Tuấn Huy quay đi không thèm nhìn hai người kia nữa
"Đúng là vô dụng"- Thạc Mẫn bực mình thở dài rồi đi lên chỗ Kim Mẫn Khuê

"Bệ hạ, là thần suy nghĩ chưa thấu đáo"- Thạc Mẫn vừa nói, 2 con người đứng dưới kia liền nhìn nhau. Tuấn Huy đẩy tay Tri Tú. Tri Tú chỉnh áo rồi cũng bước lên
"Bệ hạ. Là thần suy nghĩ chưa đủ thấu đáo. Không thể giúp được người"
Tuấn Huy đứng dưới nghĩ
"Kêu hai ngươi đi khuyên, hai ngươi lại làm trò gì vậy?"
Tuấn Huy bất lực đi lên
"Hoàng huynh, từ xưa đến nay quả thực chưa có tiền lệ hoàng đế tham gia khoa cử. Nhưng di chỉ của phụ hoàng có phải muốn thử thách hoàng huynh không?"
"Nói đúng lắm. Từ xưa đến nay chưa từng có quân vương tham gia khoa cử. Nhưng phụ hoàng muốn trẫm hoàn thành khoa thi này, chứng tỏ phụ hoàng, muốn trẫm trở thành vị hoàng đế đầu tiên tham gia trong ngàn năm qua"- Kim Mẫn Khuê 
"Ý là vậy sao?"- Tuấn Huy
"Tuấn Huy,vẫn là đệ hiểu chuyện. Vậy trẫm không thể phụ di nguyện của tiên hoàng. Các người nói có đúng không?"
"Vâng đúng"- 3 người nhìn nhau cười gượng

TẠI ĐIỆN CỦA NAM HẬU
"Nam Hậu, người đang làm gì vậy?"- Tại Hách bưng trà đến
"Lập sách lược"- Viên Hựu
"Sách lược gì?"
"Ngươi từng đến rừng rậm chưa?"
Tại Hách lắc đầu
"Vậy ngươi phải nghe cho kỹ này. Chúng ta lúc nhỏ thường vào rừng ở đó có gấu đen"
"Gấu đen?"
"Có một lần ta cùng hàng xóm của ta, lên núi hái quả dại gặp một con , ngươi đoán xem thế nào?"
"Nam Hậu và gấu đen đại chiến với nhau"
"Ta lúc đó lấy ra từ cái gùi một đôi giày cỏ đi vào"
"Đi giày vào làm gì?"
"Người hàng xóm hỏi giống y chang ngươi. Cậu ta nói ngươi đi giày vào làm gì? Đi giày vào có thể chạy khỏi gấu đen sao? Ta rất bình tĩnh nói với cậu ta. Không, ta không cần chạy khỏi gấu đen, ta chỉ cần chạy vượt cậu là được."
"Vậy là cậu ta bị gấu đen ăn thịt sao?"

"Đây là mấu chốt à? Mấu chốt là  trong lần thi này không cần thi được hạng nhất.Ta chỉ cần đỗ trạng nguyên là được rồi. Vậy nên ta đang nghiên cứu ai có khả năng thua ta đây, để ta còn loại ra khỏi tầm ngắm "
"Theo nô tài thì chắc ngoài Bệ Hạ ra thì mấy người kia không đáng quan ngại đâu"
"Lần này thi có thêm La Quốc Bảo nữa. Tên đó học hơi bị siêu phải nói là vượt qua cả Kim Mẫn Khuê"
"Vậy sao?Nam Hậu, vậy người đừng nghiên cứu nữa, cứ cố gắng học thì kết quả sẽ tốt thôi ạ"
"Ừm ngươi nói cũng có lý"

"Mà nô tài nói người cái này người đừng nói ra ngoài nhé"
"Chuyện gì?"
"Thật ra Bệ Hạ cũng không đáng quan ngại lắm đâu ạ"
"Tại sao?Ta thấy tên đó học suốt đêm suốt ngày mà lại không đáng quan ngại sao?"
Tại Hách nhìn xung quanh rồi dè dặt nói
"Tại vì...Bệ hạ lúc nào thi cũng xếp chót"
"Cái gì? Ai xếp chót? Ngươi nói lại ta nghe không rõ"
"Nam Hậu, người nhỏ tiếng thôi, không bị trị tội bây giờ. Nô tài nói là Bệ Hạ"
"Kim Mẫn Khuê xếp chót, ngươi đùa vui quá"
"Hoàng tẩu,Tại Hách nói đúng đó'- Thi An công chúa đi vào
"Muội nói vậy là sao?"
"Hoàng tẩu. Người có muốn nghe tin đồn nổi nhất kinh thành không?"
Viên Hựu cười cười gật đầu

"Đồn rằng vào năm Hoàng huynh 10 tuổi..lúc ngồi ở Ngự Thư Phòng chép "Lệ Thi" của Phúc Gia nhưng chính vào lúc này. Bụng huynh ấy quặn đau, theo lý mà nói huynh ấy có thể đặt bút xuống đi Đăng Đông*"
*ý chỉ nhà xí

"Nhưng theo tác phong nghiêm túc thường thấy của Hoàng huynh, huynh ấy chưa chép xong câu cuối cùng tuyệt đối không rời sách. Cuối cùng huynh ấy chép xong rồi, nhưng vào lúc này, đột nhiên,huynh ấy đứng dậy đi nhưng vì đau quá mà làm vỡ cả tượng của Văn Xương đế quân. Từ đó huynh ấy đắc tội với Văn Xương đế quân, vậy nên mỗi lần thi đều không được phù hộ, lần nào cũng không đạt, lần nài cũng thi lại, lần nào cũng đứng chót"- Thi An thì kể hăng say
Viên Hựu ngồi ôm bụng cười, sặc sụa
"Sao mà chàng ấy còn hài hước hơn cả ta vậy chứ? HAHAHA. Chỉ vì nhịn đi Đăng Đông mà thi bét thật là, cười chết ta mà."

"Nếu lúc ấy không đập vỡ Văn Xương đế quân, bây giờ chưa biết chừng đã thi đỗ trạng nguyên, thân chính rồi ấy chứ"- Thi An công chúa
Viên Hựu đang cười, đột nhiên ngừng lại suy nghĩ:
"Bị ta đoán trúng rồi, Toàn Vân Thế quả nhiên không có ý tốt. Chẳng phải không muốn ta nâng đỡ tiểu Hoàng đế, để hắn ở mãi vị trí cuối bảng sao? Biết thừa ta vốn dĩ lười chấp tên Kim Mẫn Khuê đó. Bỏ đi, vì mẹ vậy. Chỉ đành để bản thân ấm ức một chút"

"Thi An, ban nãy muội nói câu gì? Nếu như chàng ấy không đập vỡ Văn Xương đế quân?"
"Bây giờ đã thi đỗ trạng nguyên thân chính rồi"
"Chính là câu này. Ta quyết định rồi, nhất định phải thi đỗ, không thể thua hoàng huynh của muội, đi"- Viên Hựu đột ngột đứng lên
"Đi đâu thế?"- Thi An
"Đến Tàng Thư Các học cấp tốc"
Viên Hựu đi thẳng ra ngoài, Thi An và Tại Hách nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng đứng dậy đi theo.

Bên ngoài điện Nam Hậu
Minh Hạo và Chí Hào đã đứng ngoài nghe thấy hết những gì Thi An và Viên Hựu nói
"Họ nói là thật sao?"- Minh Hạo
"Ta cũng không biết"- Chí Hào
Minh Hạo nghi ngờ nhân sinh luôn rồi

________
Bệ hạ thật sự luôn xếp chót sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro