Hắc Y nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm gió se se lạnh 2 người nam nhân cùng ngồi trên mái nhà hóng mát. Kim Mẫn Khuê bắt đầu kể về chuyện lúc nhỏ cho Viên Hựu nghe
"Lúc đó trẫm còn nhỏ rất bướng bỉnh, liền chạy trốn khỏi thị vệ của Toàn Vân Thế để xuất cung đi chơi. Trẫm trốn trong 1 cái xe kéo, được người ta kéo đi tới một nơi mà ở đó người dân đói khổ và than khóc, giống như súc vật mà nằm bên vệ đường, lúc nào cũng có thể chết. Sau này trẫm nghe nói là vì phương Nam gặp trận lũ lớn. Lúc trẫm lên triều cũng nghe có một số đại thần nhắc tới, cũng gửi tấu chương như vậy. Nhưng đều bị trẫm coi là thứ vô vị xé sạch rồi."
"Chàng cũng đừng buồn. Lúc đó chàng còn nhỏ. Còn có cơ hội sửa sai. Làm Hoàng đế tốt"- Viên Hựu an ủi
"Trẫm biết, vì thế xuất cung chưa vài ngày đã vô cùng muốn quay về. Nhưng lại cảm thấy ngoan ngoãn bị bắt về cũng mất mặt quá. Vì thế muốn lén chạy đến phủ Tể tướng nhận sai với ông ấy. Sau đó học hành cho tốt nghe ông ta giáo huấn."
"Không phải rất tốt sao?"

"Là rất tốt. Là trẫm cảm thấy rất tốt. Nguyện vọng một phía mà thôi. Cha cậu không thèm nhận.
Trẫm tới đó thì nghe ông ta nói chuyện hợp tác với sứ giả nước Bắc Triều. Mà cậu cũng biết Bắc Triều xưa nay luôn lăm le chiếm nước ta, vậy mà ông ta lại hợp tác với kẻ thù, dù là một đứa trẻ cũng có thể biết chuyện gì đang xảy ra.
Trẫm nghe mà vô cùng tức giận, đợi tên kia đi rồi liền đẩy cửa xong vào chỉ tay vào mặt Toàn Vân Thế nói ' Toàn Vân Thế. Ông to gan thật đấy. Lại dám cấu kết với Bắc Triều mưu đồ bất chính. Uổng phí phụ hoàng tin tưởng ông. Ủy thác quốc sự. Trẫm sẽ bãi bỏ chức Tể tướng của ông. Ông biết điều chút tự tới Thiên lao đợi trừng phạt đi' nhưng cậu biết cha cậu ông ta phản ứng thế nào không?"

"Thế nào?"
"Ông ta cười rồi nói với trẫm ' Bệ Hạ, nếu thần vào ngục thì quốc sự lớn nhỏ ngày mai ai xử lý?' vẻ mặt vên váo vô cùng thấy mà mắc ghét"
"Cha ta nói thế thì chàng trả lời sao?"
"Tất nhiên trẫm sẽ tự mình chấp chính, gìn giữ giang sơn cho phụ hoàng không cần gian tặc như ông ta giữ dùm. Nhưng ông ta lại không biết điều mà còn nói ' Giang sơn Nam Triều quốc của người thần cướp chắc rồi. Bệ hạ muốn làm gì?Giết thần sao? Nhưng bây giờ chính quyền, quân quyền đều trong tay thần là thần giữ mạng cho người. Đáng lẽ người phải quỳ rạp xuống chân ta mà khóc lóc cảm kích mới đúng' từ giây phút đó trẫm đã thề sẽ phải giành lại quyền chấp chính lật đổ Toàn Vân Thế"

"Mẹ ơi, đó giờ biết Toàn Vân Thế ác, nhưng không ngờ ông ta ác đến vẫn"- Viên Hựu cảm thán, rồi tự nhiên nghĩ ra gì đó, liền cầm lấy tay của Kim Mẫn Khuê
"Chàng yên tâm. Lần này chàng nhất định có thể chấp chính làm một Hoàng đế tốt"
Kim Mẫn Khuê khẽ gật đầu, rồi lại nhìn đến cái tay đang được Viên Hựu cầm
"Vậy cậu thế này là có ý gì?"
Hỏi vậy thôi chứ trong lòng Mẫn Khuê 1000 bông hoa đang nở tưng bừng luôn rồi
"Cổ vũ chàng."
"Có phải sau khi cậu hiểu cha mình đồng tình với trẫm?"
"Không có. Ta chỉ là tha thứ cho chàng"- Viên Hựu bỏ tay Kim Mẫn Khuê ra làm chàng tiếc hùi hụi vì khi nãy làm giá,Mẫn Khuê vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Viên Hựu trên tay mình, miệng không ngừng cười tủm tỉm.
"Cái gì?"- lúc này Mẫn Khuê mới phản ứng lại câu nói của Viên Hựu
"Tha thứ cho chàng lừa ta. Nghe rõ chưa?"
"Ồ, cái gì mà tha thứ với không? Sao mà thù dai thế?"
"Ta còn thù dai? Nếu không phải nể tình Toàn Vân Thế quá đáng gấp trăm lần chàng, ta không dễ nói chuyện vậy đâu."
"Vậy tha thứ hay không chúng ta cũng cùng nhau gây chuyện, còn ngắm sao."
"Ngắm sao lúc nào?"
"Bây giờ, ngẩng đầu xem."
Nghe Kim Mẫn Khuê nói thế Viên Hựu cũng ngẩng đầu lên, bầu trời sao nhỏ lấp đầy rất đẹp.
"Haiiz chỉ tiếc là chỗ này không nhiều sao như Viên Hoa thôn"
"Cậu hâm à? Sao trên trời đều giống nhau có gì khác?"

(Bệ hạ mỏ hỗn quá nha, dám nói nóc nhà vậy đó à)

"Chàng mới hâm đó. Chỗ này không nhiều sao bằng thôn Viên Hoa"
"Được. Vậy đợi có cơ hội cậu đưa trẫm đi xem"
"Ai muốn? Ai muốn đưa chàng đi chứ? Ta...kì cục. Ai chứ?"
Viên Hựu ngại đỏ cả mặt nên quay mặt qua chỗ khác.
"Câu này chí mạng thật làm tim ta sao cứ đập thình thịch thế này? Nhất định là vì thức đêm rồi. Đúng, thức đêm hại thân"- Viên Hựu nghĩ

"Ấy da"- Viên Hựu vươn vai ngáp một hơi dài
"Buồn ngủ thật đó. Ta đi trước đây. Chàng ở đây tự xem đi. Ta về nghỉ ngơi trước"- Viên Hựu đứng dậy đi
"Hả? Giờ đã về rồi?"
Kim Mẫn Khuê nhìn Viên Hựu miệng lại lộ ra một nụ cười yêu chiều.

Sáng hôm sau, Kim Mẫn Khuê sai người ra chuồng gà
"Tiểu Sở, ngươi đi xem con gà ở vườn rau hoàng cung đẻ được mấy trứng ?"
"Hả? Bệ hạ người đùa nô tài sao?"
"Trẫm rảnh để đùa với ngươi à, đi lẹ rồi về báo cáo cho trẫm nhanh lên"
Tiểu Sở gãi đầu khó hiểu, nhưng chân vẫn phải đi

"Sao rồi là mấy quả?"
"2 quả thưa Bệ Hạ"
"Cậu ta đoán đúng rồi"- Kim Mẫn Khuê thì thầm
"Hả? Bệ hạ người nói gì?"
"Ờ không có gì ngươi lui đi"
"Vâng"

TẠI ĐIỆN CỦA TUẤN HUY
Tuấn Huy đang quét keo lên ghế với điệu vô cùng thích thú. Minh Hạo bê một cái hộp đi vào, cậu liền giấu hủ keo đi, vội chạy lại ghé của mình ngồi giả bộ đọc sách.
"Giờ là mấy giờ rồi mới đến"- Tuấn Huy
"Nhị điện hạ đúng là quý nhân không biết việc, tối qua Hoàng Thành xảy ra động tĩnh lớn như vậy điện hạ không biết sao?"
"Tối qua làm sao?"
"Có hai thích khách loạn cả một đêm"
"Thích khách"

"Nhưng vẫn may không xảy ra chuyện gì lớn. Chỉ là Lý thị vệ muốn điều tra Nam Hậu nên tất cả chúng ta đều bị gọi đi hỏi chuyện. Mất chút thời gian "

Tuấn Huy bỏ qua chuyện đó, liền cười cười nói
"Sao thế? Cậu muốn hỏi ta Lục Quốc Luận sao vẫn chưa ghép xong đúng không? Ta không chỉ chưa chép xong, ta chưa viết chữ nào cả. Thế nào? Tức không?"- Mặt Tuấn Huy cười phởn lắm luôn nha.Minh Hạo vẫn nhìn Tuấn Huy rồi nhẹ nhàng đặt cái hộp xuống, vẫn im lặng nhìn Tuấn Huy đang nói

"Nhưng mà hôm nay cậu tức cũng vô dụng. Cậu xem xem trên bàn của ta chẳng có gì hết, ta xem cậu uy hiếp ta kiểu gì? Toàn Minh Hạo đấu với ta, cậu vẫn không đấu nổi được đâu."
Minh Hạo cười, nhẹ nhàng đẩy cái hộp đến trước mặt Tuấn Huy
"Đây là cái gì?"- Tuấn Huy khoanh tay hỏi
Minh Hạo mở nắp hộp ra, bên trong là đống đồ lần trước Minh Hạo bẻ của Tuấn Huy
"Cậu sửa chúng hết rồi à"- Tuấn Huy đứng dậy vui vẻ cầm đồ nhìn tới lui.
"Nhị điện hạ, Minh Hạo quay về suy nghĩ rất lâu cảm thấy cách làm lần trước, quả thực hơi quá đáng. Vậy nên ta đã sửa lại toàn bộ, đem qua đây cho ngài"
"Còn có cả cái này'- Tuấn Huy cầm lấy người gỗ, vừa cầm lên cái đầu liền rớt xuống
"Cái này... Cái đầu ta lắp rất lâu rất lâu, tại sao vẫn không lắp được?"
"Cậu đừng lo, ta sẽ lắp lại cho"
Minh Hạo vui vẻ gật đầu

"Nhị điện hạ, thực ra cũng không  phải Minh Hạo muốn bảo ngài đọc sách. Minh Hạo phụng lệnh Thái Phi,ta cũng không có cách nào, còn cả Lục Quốc Luận này cũng không phải ta bảo ngài chép. Là Thái Phi sắp xếp. Ngài giúp ta đi mà. Giúp ta chép một chút, nếu không đến khi Thái Phi trách tội đến ta cũng hết cách"

Tuấn Huy ra vẻ cảm thông.
"Không ngờ cậu vất vả như thế."
Tuấn Huy đặt đồ chơi xuống
"Vậy điện hạ chép cẩn thận ta đi bưng trà cho điện hạ"
Tuấn Huy ngồi xuống, Minh Hạo đi qua bàn bên lấy trà.
"Điện hạ mời dùng trà"
"Nể tình cậu vất vả, ta sẽ miễn cưỡng giúp cậu. Cậu ngồi xuống mài mực cho ta đi"
Minh Hạo đi tới cái ghế đối diện Tuấn Huy ngồi xuống.
"Ngốc nghếch. Ai nói ta chỉ có mỗi chiêu uy hiếp? Ta mới muốn nói với ngươi, ngươi mãi mãi không đấu lại được ta" Minh Hạo vừa nghĩ vừa ngồi xuống ghế. Tuấn Huy thấy Minh Hạo đã ngồi liền nhếch mép cười.

"Minh Hạo à, đi giúp ta lấy quyển sách ở tầng hai trong tủ sách"
"Được"- Minh Hạo muốn đứng lên, nhưng cái ghế vốn đã bị Tuấn Huy giở trò, bây giờ Minh Hạo không thể đứng dậy được. Tuấn Huy cười lớn, bỏ bút xuống đứng dậy
"Động đi.Toàn Minh Hạo, cử động đi. Toàn Minh Hạo ta nói cậu hay, trước khi cậu đến, ta đã bôi keo lên ghế của cậu"
"Ngươi"
"Không ngờ đúng không? Đấu với ta, cậu còn non lắm. Hôm nay cậu cứ ngồi yên đây đi, bản điện hạ chuẩn bị ra ngoài vui chơi đây. Nhưng cậu cũng có thể đi cùng ta, chỉ là cậu phải bê ghế theo."
Tuấn Huy nói rồi vui vẻ chạy đi mất.
"Quay lại, ngươi quay lại đây"
Minh Hạo hét trong bất lực
"Kim Tuấn Huy"

Tại nhà nhỏ
Kim Mẫn Khuê đang chăm chỉ ngồi đọc sách, thì lại nhớ đến lời Viên Hựu nói hôm qua
"Chỉ tiếc là chỗ này không có nhiều sao như Viên Hoa thôn.."
Đang mãi suy nghĩ thì
"Khuê lang"
Viên Hựu chạy từ ngoài vào
"Ta đến rồi"- Viên Hựu ngồi xuống bên cạnh Kim Mẫn Khuê
"Cậu mới gọi trẫm là gì?"
"Khuê Lang. Đây không phải tên chàng sao?"
"Trước đây không phải em gọi trẫm..."
"Hai chúng ta đã là bạn gọi Kim Mẫn Khuê không phù hợp nữa"
"Chúng ta thành bạn từ bao giờ vậy?"
"Thì hôm qua. Tối qua hòa giải vẫn chưa tính sao? Hay chàng muốn ta tiếp tục gọi chàng Khuê..."
"Được rồi. Khuê Lang cũng khá tốt, gọi như vậy đi. Không còn sớm nữa, đọc sách"
"Đọc sách gì chứ? Đi chơi."
"Còn chơi"
"Ta đưa chàng đến nơi chưa từng đến ở Hoàng Thành"
"Không thể nào . Làm gì có chỗ đó"
"Ta lừa chàng bao giờ chưa? Đi"
Viên Hựu nắm tay Kim Mẫn Khuê kéo đi

"Đến rồi"
"Đây chính là nơi bí mật mà em nói?"
"Đúng Trân Bảo Các. Ở thôn Viên Hoa của ta cũng có một Trân Bảo Các nhưng chỉ có trưởng thôn mới đước tới"
"Vậy em đưa ta đến đây làm gì?"
"Thám hiểm đó. Chưa biết chừng có thể tìm được bảo bối gì đó. Đem về cho mẹ ta"
"Thần kinh à?"
"Đi thôi"
Cả 2 nắm tay nhau đi vào

"Kim gia các người sao nghèo thế? Có chút xíu đồ"
"Lúc trước ta cưới cậu đã tặng hết đồ đi rồi"
"Nói những chuyện này."
"Cậu thấy rồi đó, chúng ta đi thôi"
Kim Mẫn Khuê vừa định đi, thì Viên Hựu vội nắm lại
"Đừng, đừng, đừng. Chờ thêm đã"
"Chờ cái gì?"
"Cái đó... Chờ ta xem thêm chút đi"
Lúc này có ba tên thích khách chạy vào rút kiếm chỉa về phía Kim Mẫn Khuê và Viên Hựu
"Sao lại có hắc y nhân?"- Viên Hựu giả bộ nép sau người Kim Mẫn Khuê. Còn nháy mắt với tên thích khách
"Sao tự nhiên lại có hai người. Không thể có thêm chuyện"- Tên thích khách nghĩ
"Rút"- 3 tên bỏ chạy
Viên Hựu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Kim Mẫn Khuê thấy 3 tên đó bỏ đi liền đuổi theo. Viên Hựu cũng chạy theo sau

Kim Mẫn Khuê chạy đến chặng đường 3 tên thích khách.
2 tên trong số đó chạy lên đánh với Mẫn Khuê. Đang đánh thì Viên Hựu chạy đến
"Đừng đánh nữa. Đều là người một nhà"
"Người một nhà gì cơ?"- Kim Mẫn Khuê vừa chặn đòn của tên thích khách vừa khó hiểu hỏi Viên Hựu. Kim Mẫn Khuê đạp một cái tên thích liền bay đến chỗ Viên Hựu, tên đó thấy Viên Hựu kế bên liền kề dao vô cổ Viên Hựu
"Bỏ ra"- Kim Mẫn Khuê
"Uy hiếp ta sẽ đổi giá tiền đấy nhé. Hạ màn rồi"- Viên Hựu nói với tên thích khách. 2 tên thích khách thấy Mẫn Khuê lơ là liền xông đến, nhưng chàng đã phản ứng nhanh mà né được

"Không phải nói làm bộ sao? Ra ngoài cung sẽ thả người sao lại đánh thật?"- Viên Hựu nói với tên thích khách đang giữ mình
"Phải phải, ngươi muộn xíu nữa làm hỏng chuyện chính của ta đó"
"Đừng tham chiến, việc chính quan trọng"- Tên thích khách nói với 2 tên kia
"Phải phải, đầu óc ngươi cũng xem là thông minh. Tên gì thế? Lát bảo thủ lĩnh cho ngươi thêm chút tiền"- Viên Hựu
"Chủ nhân nói rồi, đứng đánh rắn động cỏ"
"Phải. Ta đâu có nói thế"
Viên Hựu nhìn xuống con dao đang kề cổ mình liền đưa tay lên sờ thử
"Hàng thật hả? Các người không phải thích khách thật đó chứ?"

Kim Mẫn Khuê phía này đã đánh hạ được 2 tên kia. Lúc này Thạc Mẫn mới dẫn người chạy đến. Tên thích khách thấy bất lợi liền đẩy Viên Hựu về phía Kim Mẫn Khuê rồi kéo hai người kia chạy mất.
"Nam Hậu người không sao chứ?"- Thạc Mẫn
"Ta không sao? Nhưng khinh khủng quá"
"Ta đưa cậu tới ngự y khám. Đi thôi"
Kim Mẫn Khuê vuốt lưng Viên Hựu. Cậu bỗng dưng đưa tay lên ý bảo dừng lại.
"Nếu đã đến cửa cung rồi hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi"
"Có phải cậu cố ý không cho ta học không?"
"Phải"
"Trực tiếp thế à?"
"Dù sao chàng không ra ngoài đi dạo ta sẽ đến Minh Thần Điện công cáo, nói những chuyện ồn ào đêm qua đều là do vua một nước như chàng gây ra"
"Cậu đang uy hiếp ta?"
"Đúng, ta đang uy hiếp chàng, nghe ra rồi à? Nghe rồi thì đi thôi, lát Mặt Trời xuống núi rồi"

"Hôm khác đi. Thích khách đó vừa chạy trốn bên ngoài cung rất nguy hiểm. Bắt được chúng rồi tính sau"
"Thế nhỡ chúng chạy nhanh, không bắt được thì sao? Chàng nghĩ xem chúng đều đeo mặt nạ, chàng nhìn rõ vẻ ngoài của hắn rồi sao?"
"Không"
"Ngươi nhìn thấy vẻ ngoài của hắn rồi à?"- Viên Hựu hỏi Thạc Mẫn. Thạc Mẫn lắc đầu
"Chàng xem, hai người đều không nhìn rõ nhỡ không đuổi kịp, chẳng phải thả hổ về rừng, hậu họa khôn lường sao? Càng vào lúc này, chúng ta càng nên ra ngoài dụ chúng,đi thôi"
Viên Hựu nói xong đi một mạch ra ngoài cổng hoàng cung
"Ngươi hiểu không?"- Kim Mẫn Khuê quay qua hỏi Thạc Mẫn
"Không, không hiểu"
"Không hiểu thì đi"
Mẫn Khuê đi theo Viên Hựu. Thạc Mẫn thì đi theo 2 người

Tại nơi nào đó có 3 tên thích khách
"Vẫn chưa đến, ngươi không nghe lầm chứ? Là chỗ này sao?"
"Không phải chứ, ta đã nghe là Bảo Các gì đó mà.."
"Cung này không phải có một Tàng Bảo Các thôi sao?"
"Cũng đúng. Đợi đi Nam Hậu mỗi ngày một kiểu chưa biết chừng không đến nữa thì sao? Chúng ta không làm việc còn nhận được tiền tốt biết bao"
"Đúng đúng đúng"

(Hình như Viên Hựu muốn Kim Mẫn Khuê anh hùng cứu mỹ nam nên mướn người, nhưng 3 tên này có lẽ không phải người của Viên Hựu rồi. 3 tên thích khách của Viên Hựu thì đứng nơi nào đó chờ mỏi mòn)

_______
Tui lười quá nên ra trễ sorry🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro