Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bịch mặt kéo Viên Hựu chạy, đang chạy thì  bị 1 toán người chặn lại. Viên Hựu không nhận ra người bịch mặt đó là La Quốc Bảo liền cắn vào tay hắn. Lúc này Kim Mẫn Khuê cũng vừa đuổi tới, Viên Hựu chạy đến cạnh Mẫn Khuê
La Quốc Bảo đánh đám người kia, còn Mẫn Khuê và Viên Hựu bỏ chạy
Thấy đánh không lại La Quốc Bảo liền chạy đi mất

Viên Hựu vừa chạy vừa cảm mơn Mẫn Khuê ríu rít, nhưng Mẫn Khuê chợt ngã xuống, hình như bệnh tái phát rồi
"Này...này Khuê Lang chàng sao vậy?? Người đâu?? Cứu người đi mà" Viên Hựu la hét kêu cứu, nhưng giữa núi thế này làm gì có ai. Viên Hựu đành cổng Mẫn Khuê chạy đi tìm chỗ nghỉ chân, Viên Hựu vừa chạy vừa khóc vừa nói
"Khuê Lang chàng nhất định không sao đâu, nhất định là như vậy"

"Đây... Đây là đâu? Viên Hựu cậu đâu rồi?"- Kim Mẫn Khuê
Viên Hựu bỏ Mẫn Khuê nằm trong hang động, còn mình chạy đi đâu không biết
"Viên Hựu! Viên Hựu à!"
"Ta đây, Khuê Lang chàng tỉnh rồi sao?"
"Cậu đi đâu vậy?"
"Ta đi hái lá thuốc với kiếm ít trái cây cho chàng nè"
Viên Hựu vừa dứt lời liền đưa lá thuốc lên nhai
"Đừng nói cậu định đắp cái đó cho trẫm nha? Trẫm....trẫm trầy nhẹ thôi không sao đâu, không cần phải..."
"Cần chứ, chàng vì ta mà tay mới như này, đắp cái này thì mới cầm máu được "
Viên Hựu đắp lá thuốc vừa nhai cho Mẫn Khuê, Mẫn Khuê mém nữa là hất nó ra rồi, nhưng Viên Hựu nhanh hơn xé tà áo cột lại cho Mẫn Khuê để chàng đỡ thấy ghê
"Trái cây nè chàng ăn đi"
"Cái này ăn được hả? Đã rửa chưa??"
"Ăn được, chàng đa nghi quá rồi đó"
Kim Mẫn Khuê ăn trái cây còn Viên Hựu thì lại bỏ củi thêm vào đống lửa
"Chẳng lẽ cậu ta không cùng một giuộc với Toàn Vân Thế"

BUỔI TỐI TẠI HANG ĐỘNG
"Haizz, mong mọi người sẽ có thể mau tìm thấy chúng ta"- Kim Mẫn Khuê
"Nếu hôm nay có Thạc Mẫn thì có lẽ chúng ta đã không như thế này? Mà chàng kêu Thạc Mẫn làm gì vậy?"- Viên Hựu
"Trẫm kêu cậu ấy đến Viên Hoa thôn đón mẹ của Nam Hậu"
"Thật sao??"
"Thì không phải hôm qua cậu nói nhớ mẹ sao?? Với lại 5 ngày nữa là đến quốc lễ của Hoàng thất rồi, dịp này trẫm cũng nên ra mắt nhạc mẫu rồi. À trẫm còn muốn cùng cha mẹ với 2 chúng ta ngâm suối nước nóng, cậu thấy sao??"
"Trong cung có suối nước nóng sao ta không biết vậy"
"Cái này là trẫm mới xây dành riêng cho dịp gặp nhạc mẫu tất nhiên cậu không biết rồi"
"À, vậy ta phải tập lại bước đi mới được, không thể để mẹ và Khuê Lang mất mặt"
"Vậy cậu tập đi trẫm đi ngủ"
"Ơ đâu được, chàng là người dạy ta mà chàng phải thức coi ta tập chứ"
"Rồi, rồi cậu tập đi trẫm xem đây"
Viên Hựu vui vẻ tập luyện, Mẫn Khuê nhìn liền vô thức cười, có lẽ vì sự ngây thơ này làm Mẫn Khuê xiêu lòng rồi
"Mong rằng kế hoạch lần này của trẫm sẽ thành công, Viên Hựu xin lỗi cậu, trẫm lại lừa cậu thêm 1 lần nữa rồi"- nghĩ

Viên Hựu ngồi nghỉ mà người run cầm cập, Mẫn Khuê liền đi lại khoác áo choàng cho cậu
"Chàng cũng lạnh mà, mau ngồi xuống 2 chúng ta cùng choàng"
"Trẫm không lạnh"
"Không lạnh cái gì?"
"Trẫm..."
Mẫn Khuê bị Viên Hựu kéo xuống không thương tiếc, rồi khác áo qua cho chàng
Một lúc sau, Kim Mẫn Khuê đã tựa đầu lên vai Viên Hựu mà ngủ mất dạng
Viên Hựu liền cúi xuống hôn lên trán Khuê Lang của mình 1 cái
"Khuê Lang chàng mau nhớ lại, ta đợi được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro