Xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Tại Bắc Noãn cung
Minh Hạo đang ngồi chuẩn bị viết sách mới thì
"Thiếu gia, Nhị điện hạ tới"- Chí Hào nói vọng từ ngoài vào
"Không gặp"- Minh Hạo vừa nói ngẩng đầu lên thì Tuấn Huy đã bước vào đóng cửa lại
Minh Hạo thấy vậy thì đứng dậy đi đến
"Nè sao ngài lại vào, tại sao lại đóng cửa, nè. Chí Hào, Chí Hào "

Tuấn Huy đóng cửa xong quay lại
"Cậu có vẻ sợ bản điện hạ nhỉ. Là lo ta sẽ có ý đồ bất chính với cậu, hay lo ta sẽ phanh phui chuyện xấu của cậu ra?"
"Ngài nói linh tinh gì vậy?"
"Ta nói linh tinh?Ta cho cậu biết Toàn Minh Hạo, nếu cậu còn dám dụ dỗ hoàng huynh ta, ta là người đầu tiên không đồng ý. Ta cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám lợi dùng hoàng tẩu, giả nai, ý đồ bất chính với hoàng huynh ta.."
"Ai dụ dỗ hoàng huynh ngài? Ta không hề. Nam Hậu này, bày chiêu quái quỷ gì không biết"
"Cậu nói cái gì cơ? Là chiêu của Nam Hậu sao?"
"Ta..không...không phải . Vừa rồi ta nói nhầm"
Tuấn Huy lúc này nhìn xuống bàn của Minh Hạo thấy có một mẫu giấy, đây là mẫu giấy Viên Hựu viết kẹp cùng cuốn sách lúc sáng.
Như hiểu ra gì đó
"Được, hôm nay ta tha cho cậu. Nếu còn lần sau, đừng trách bản điện hạ không khách sáo"- Nói rồi Tuấn Huy quay lưng đi ra ngoài

TẠI THẦN ĐIỆN
Kim Mẫn Khuê đang xoay cây dù kiểm tra
"Tiểu Sở, mang theo cái ô này. Con người bị nắng rất dễ nổi giận, dễ nổi nóng vô căn cứ."
"Vâng"
"Mang theo cả đống đồ ăn vặt này nữa, cho Nam Hậu giải quyết cơn thèm, đánh lạc hướng cậu ấy. Khăn tay cũng chuẩn bị thêm vài cái, Nam hậu hay đổ mồ hôi."
"Sao tự dưng Bệ Hạ quan tâm, Nam hậu thế ạ?"
"Ngươi không hiểu đâu. Như trẫm gọi là hy sinh chính mình để đổi lấy hòa bình. Đừng hỏi nữa,tóm lại mang hết mấy thứ này theo, rồi sẽ dùng đến."
"Vâng ạ"

"Hoàng huynh, hoàng huynh"
"Tuấn Huy đến rồi à? Sao.. Có phải ngày mai được xuất cung, vui đến mất ngủ không?"- Kim Mẫn Khuê
"Đâu có, ta vừa đến Bắc Noãn cung một chuyến, huynh đoán xem thế nào, ta phát hiện Toàn Minh Hạo và Nam Hậu dường như có âm mưu"
"Đệ qua đó làm gì?"
"Ta đi cảnh cáo Toàn Minh Hạo. Đó không phải điểm chính. Điểm chính là ta phát hiện Toàn Minh Hạo nói hố. Hình như Nam hậu đã bày cho cậu ta chiêu gì đó"
"Không thể nào. Nam Hậu yêu trẫm đến chết đi sống lại, điên đảo thần hồn, rõ như ban ngày thế, đệ cũng thừa biết còn gì"
"Vậy chẳng lẽ ta nghe nhầm? Nhưng rõ ràng ta nhìn thấy Nam hậu để lại mẩu giấy cho Toàn Minh Hạo. Bên trên còn viết "Giờ Hợi đến Ngự Hoa Viên nói rõ"
"Đệ chắc không?"
"Chắc chắn. Ta tận mắt thấy mà"
"Thế sao đệ lại chắc chắn mẩu giấy đó là Nam hậu để lại?"
"Hoàng huynh, chữ của Nam Hậu khả năng nhận diện cũng cao mà"
"Trẫm biết rồi, đệ mau đi đi. Chuyện này đệ không cần can thiệp"
"Vậy thần đệ xin phép cáo lui trước"

TẠI NGỰ HOA VIÊN
"Mẹ à mẹ, con biết mẹ mong con trở thành phượng, nhưng bây giờ thành phượng thật rồi, cũng có tốt đâu? Phu quân là giả, núi là giả, hoa là giả, đầm Thái Long cũng chỉ là một vũng nước nhỏ. Những con thú nhỏ trong hoa viên cũng đều là họ bắt sẵn rồi thả vào.Mẹ, mẹ yên tâm. Chẳng lâu sau, là con có thể về Viên Hoa thôn rồi."- Viên Hựu đang nói chuyện một mình thì Minh Hạo đi đến

"Viên Hựu, đệ hẹn ta ra có chuyện gì?"
"Nào, nào ngồi đi. Lần này hẹn ca ra, chủ yếu là bàn bạc thêm về kế hoạch phía sau của chúng ta. Ta nghĩ cả rồi. Ngày mai chúng ta..."
"Kế hoạch của đệ có hiệu quả thật không? Sao ta cảm giác lần nào cũng khác xa kế hoạch của đệ thế?"
"Thì mới bắt đầu mà. Ca đừng vội. Đợt này quả thực vẫn chưa dò rõ suy nghĩ của Kim Mẫn Khuê. Nhưng ta có thể cam đoan với ca là hắn tuyệt đối không thích ta"

"Nhưng Bệ Hạ tốt với đệ như thế, còn cho đệ phạt ta tùy thích"
"Vậy mới nói đó là mưu kế của hắn đó. Ca nghĩ xem mấy hôm trước còn đòi đuổi ta ra khỏi cung. Ca tuyệt đối đừng bị mấy giả tượng này mê hoặc"
"Thế đệ thì sao? Bệ hạ tốt với đệ như vậy, mà đem không mảy may rung động sao?"
"Ôi ca ca của ta, ta cam đoan với ca bao nhiêu lần rồi, hắn hoàn toàn không phải mẫu người ta thích. Nội tính cách thôi ta với hắn đã không hợp rồi, còn cái bộ dạng tự tin của hắn nữa nhan sắc cũng ngang ta mà suốt ngày chê ta không  phải gu hắn, vậy chứ hắn là gu ta chắc. Lúc trước là ta không biết, tưởng hắn là Khuê Lang nên mới miễn cưỡng yêu, giờ thì hết rồi. Nên ca ca cứ yên tâm đi ha"

Viên Hựu nói nhưng không biết Kim Mẫn Khuê đã đứng ngoài nghe thấy hết những lời đó
"Em muốn rời xa trẫm, em không thích trẫm. Những gì trước đây em nói đều là lừa gạt trẫm. Được, em càng muốn rời đi, trẫm càng nhất quyết không cho em toại nguyện. Em không thích trẫm thì sau này sẽ thích. Cả đời này trẫm chỉ cần một mình em làm Nam Hậu"- nghĩ rồi Kim Mẫn Khuê phất áo bỏ về Thần điện

Bên trong Ngự Hoa Viên, Viên Hựu và Minh Hạo lại bàn kế sách gì đó

TẠI THẦN ĐIỆN
"Hoàng thượng, người bảo ta thu dọn đồ, ta thu dọn xong rồi. Cái giỏ này rất phù hợp dã ngoại "- Tiểu Sở
"Vứt đi"
"Đây đều là chuẩn bị cho Nam hậu đấy"
"Trẫm bảo ngươi vứt đi"
"Không phải"
"Hay lắm Toàn Viên Hựu trẫm xem ngày mai, cậu còn có kế hoạch gì"

NGÀY HÔM SAU, TRƯỚC CỔNG THÀNH
"Hôm nay mọi người không mang theo cung nhân, vi phục xuất cung không chỉ cảm nhận được quang cảnh mùa xuân hơn nữa là gần gũi bách tính, trải nghiệm tập tục nhân gian. Lát nữa một đội hai người chia ra hành động. Nhưng mỗi đội ít nhất phải làm một việc cho bách tính. Trước khi Mặt Trời xuống núi, cũng có nghĩa là giờ Dậu, tất cả quay về cổng Hoàng cung tập hợp. Nghe rõ chưa?"- Bùi thái phó
"Nghe rõ rồi"
"Rất tốt. Chia ra đi"- Bùi thái phó nói xong thì lại vào thành

Tất nhiên cơ hội tốt như này Thạc Mẫn không thể bỏ lỡ vội kéo Hồng Tri Tú đi trước. Còn Viên Hựu định đẩy Minh Hạo qua cho Kim Mẫn Khuê thì Mẫn Khuê nhanh tay hơn nắm lấy tay Viên Hựu trước lôi đi. Minh Hạo ú ớ không thôi, Tuấn Huy liền đi lại lôi Minh Hạo đi. Nói là đi theo cặp nhưng 4 người họ lại đi chung. Bây giờ đi giữa là Viên Hựu và Minh Hạo hai bên là Kim Mẫn Khuê và Tuấn Huy.
Đường xá bên ngoài hoàng cung vô cùng đông đúc, người qua lại tấp nập, bên đường các sập hàng bán rất nhiều đồ. Viên Hựu lâu rồi chưa xuất cung nhìn thấy liền sáng cả mắt.

Bỗng Viên Hựu thấy một cô bé bán hoa thì liền thì thầm vào tai Minh Hạo
"Ca ca, mua hoa tặng Bệ Hạ đi"
"Ta á"
"Ừm, làm vậy để lấy thiện cảm của Kim Mẫn Khuê"
Viên Hựu nhìn Minh Hạo ánh mắt đầy sự quyết tâm đẩy Minh Hạo tới chỗ bé bán hoa, Tuấn Huy thấy vậy liền đi theo Minh Hạo.
"Em, bán hết bông này cho huynh được không?"- Minh Hạo
"Nè, cậu mua hoa làm gì vậy?"- Tuấn Huy
"Kệ ta nhiều chuyện"
"Dạ hết nhiêu đây là 200 đồng"
Minh Hạo thò tay vào tay áo kiếm túi tiền nhưng lục hoài không thấy túi tiền đâu, quay đầu lại cầu cứu Viên Hựu, nhưng Viên Hựu bây giờ đang đi xem múa rối bên đường không hề để ý bên phía Minh Hạo. Kim Mẫn Khuê thì đứng ngay sau Viên Hựu nhìn cậu không chớp mắt.

Minh Hạo đứng trân ra không biết làm sao  "Chết ta rồi, đâu có nghĩ ra ngoài lại phải mua đồ nên không mang tiền, bây giờ từ chối thì bị tên nhị điện hạ này cười vào mặt mất"
Minh Hạo muốn vò đầu bứt tóc luôn rồi
"Đây 200 đồng"- Tuấn Huy
"Dạ hoa của huynh"- cô bé đưa hoa cho Tuấn Huy
"Đưa cho cậu ta đi"- Tuấn Huy chỉ qua Minh Hạo
"Cho ta, thôi ta không cần"- Minh Hạo
"Lấy đi"- Tuấn Huy nói rồi đi lại chỗ Kim Mẫn Khuê

"Kế hoạch của Nam Hậu lại đi chệch hướng rồi"- Minh Hạo ôm hoa đi theo sau
4 người coi múa xong rồi thì tiếp tục đi dạo
"Ủa, sao ca còn chưa tặng hoa cho Bệ Hạ nữa?"
"Cái này không phải ta mua, không thể tặng được"
"Ca không mua thì ai mua?"
"Nhị điện hạ mua"
"Hả? Đừng nói là ca không mang tiền theo nha?"
"Ừm ừm ta đâu có lường trước việc mua hoa đâu, đệ hôm qua cũng đâu nói đến việc này"
Viên Hựu vỗ trán
"Kế hoạch này thất bại, chúng ta bày ra kế khác"
Minh Hạo thở dài không nói gì

4 người đi đến Thúy Viên lầu đây là quán ăn lớn nhất trong kinh thành, cũng có khá nhiều danh tiếng
"Hoàng huynh, đây Thúy Viên lầu nổi tiếng lắm đó. Hay chúng ta vào đó ăn rồi kiếm việc làm sao, được không?"- Tuấn Huy xoa bụng nói
"Được vào thôi"

"Khách quan, mời khách quan lên lầu, ở dưới hết bàn rồi ạ"- Tiểu nhị tiến tới dẫn lối cho 4 người đi lên lầu
"Mọi người gọi món trước đi ta đi giải quyết cái đã"- Tuấn Huy ôm bụng chạy đi mất

3người ngồi trong đây đồ ăn đã lên rồi. Kim Mẫn Khuê vừa lấy đũa định gắp thức ăn thì bị Viên Hựu cầm đũa lại
"Bệ hạ, ăn bóc đi, như vậy mới cảm nhận được đồ ăn ngon hơn"
"Không ta..ta ăn đũa quen rồi cậu thả đũa của ta ra"
Kim Mẫn Khuê định giơ tay còn lại lấy đũa trên ống thì bị Viên Hựu hất đổ ống đũa xuống đất, Kim Mẫn Khuê và cả Minh Hạo cũng hết hồn
"Ăn bóc đi mà Bệ Hạ ngon lắm"
Kim Mẫn Khuê vẫn một mực giành đũa với Viên Hựu . Minh Hạo vừa định dùng đũa gắp thức ăn thì bị Kim Mẫn Khuê cầm lại. Bây giờ tình thế là một mình Kim Mẫn Khuê giành đũa với 2 người
"Bệ hạ, ta đâu có liên quan, người thả đũa của ta ra đi, ta muốn ăn"- Minh Hạo
"Cậu đưa đũa cho trẫm đi, rồi giành đũa với đệ của cậu kìa"
"Không đũa của ta mà"- Minh Hạo
Ba người không ai nhường ai cả nhất quyết cầm chặt đũa của đối phương

Lúc này Tuấn Huy đi vệ sinh xong. Đi lên thì thấy 3 người giành nhau 2 đôi đũa
"Nè,ba người làm gì vậy hả? Còn ra thể thống gì?"- Tuấn Huy vừa nói vừa đi qua bàn bên cạnh lấy ống đũa khác. Tuấn Huy vừa đặt ống đũa xuống bàn Kim Mẫn Khuê liền buông 2 tay ra chợp lấy đũa trên bàn, gắp thức ăn thiệt lẹ. Sợ chậm tay lại bị Viên Hựu hất đổ

Bỗng có một toán khách đi vào, họ vừa đi vừa thảo luận về Minh Hạo thiếu gia
"Ta muốn gặp Minh Hạo thiếu gia một lần trong đời quá"
"Nghe nói cậu ấy rất đẹp..."

Viên Hựu ngồi bên nghe thấy liền nói
"Họ nói ca kìa"- Viên Hựu nói nhưng lỡ miệng nên hơi lớn tiếng, đám người bên kia nghe thấy liền nhìn qua
"Minh Hạo thiếu gia kìa"
Đám người đứng dậy chạy qua bao quanh Minh Hạo
Kim Mẫn Khuê liền đánh mắt với Tuấn Huy, như hiểu được ý, Tuấn Huy liền nắm tay Minh Hạo chạy ra ngoài, đám người kia cũng chạy theo.

Bây giờ chỉ còn lại Viên Hựu và Kim Mẫn Khuê bên trong. Viên Hựu bây giờ không có Minh Hạo thì không cần phải làm xấu mình nữa liền cầm đũa ăn. Hai người ăn không nói với nhau câu nào. Tiểu Nhị liền đi tới hỏi
"Hai người có phải một cặp không?"
"Hỏi làm gì?"- Kim Mẫn Khuê
"Dạ vì hiện tại quán đang có khuyến mãi cho những cặp là người yêu hoặc vợ chồng đó ạ"
"Hai chúng tôi là phu thê"- Kim Mẫn Khuê
"Không chúng tôi không pha..."- Viên Hựu định lên tiếng liền bị Kim Mẫn Khuê gắp đồ ăn đút vào miệng.
"À vậy chúng tôi sẽ khuyến mãi cho hai vị, chúc hai vị ngon miệng"
Tiểu Nhị bỏ đi xuống lầu

"Cậu định phủ nhận quan hệ với trẫm"
"Ta với người cũng chỉ là trên danh nghĩa ra ngoài rêu rao quan hệ làm gì?"
"Cậu đừng quên bản thân từng thề chỉ có bản thân mới là Nam hậu của trẫm đấy"
"Ta..ta"- Viên Hựu cứng họng liền cắm mặt xuống ăn

Sau khi ăn xong, 2 người đi xuống tính tiền, rồi cùng nhau đi ra ngoài đi dạo tiếp. Thạc Mẫn và Hồng Tri Tú lúc này đang giúp lính trong thành phát cháo cho dân, Tri Tú đang phát thì thấy 2 người chạy qua sau đó là một đám người dí theo
"Ủa, Minh Hạo với Nhị Điện hạ làm gì mà chạy dữ vậy?"
Tri Tú đang nghĩ vu vơ thì
"Nè, tiểu Tú phát lẹ đi ngơ ra nhìn gì đó?"- Thạc Mẫn quơ tay trước mặt Tri Tú hỏi
"Ta thấy.. Mà sao ngươi cứ gọi ta là tiểu Tú thế hả?"
"Hì, lo phát đi kìa"- Thạc Mẫn tiếp tục đánh trống lảng

Viên Hựu và Kim Mẫn Khuê đang đi thấy phía trước người bu rất đông, hình như là đang tổ chức thi thố gì đó. Viên Hựu hiếu kì liền đi đến xem thử, Kim Mẫn Khuê cũng phải lẽo đẽo bước theo sau.
"Bây giờ tại đây đã có 7 cặp, chúng tôi còn thiếu một cặp để bắt đầu cuộc thi ngửi mùi đoán hoa"- người dẫn chương trình
"Cậu biết phân biệt mùi không?"- Kim Mẫn Khuê
"Người đừng có khinh thường ta, mấy cái đó chỉ là chuyện nhỏ thôi"
"Vậy sao"- Kim Mẫn Khuê nhếch mép cười nguy hiểm, bèn nắm lấy tay Viên Hựu giơ lên
"Bọn ta tham gia"- Kim Mẫn Khuê
Viên Hựu bất ngờ trợn tròn mắt
"Người điên sao?"
"Nè chẳng phải cậu tự tin lắm sao, sợ rồi à. Nếu thắng chúng ta có thể dùng tiền đó quyên góp cho dân, vậy là hoàn thành việc của Bùi thái phó giao rồi"- Kim Mẫn Khuê
Không đợi Viên Hựu suy nghĩ Kim Mẫn Khuê đã nắm tay Viên Hựu bước lên rồi
"Hai người là một cặp sao?"- Người dẫn chương trình
"Đúng, chúng tôi là phu thê"- Kim Mẫn Khuê
"Oa, mặt dù nam nhân ở đây kết hôn với nhau không hiếm, nhưng phải công nhận 2 người thực sự rất đẹp đôi"
"Cảm ơn"- Kim Mẫn Khuê
"Được rồi đã đủ người chúng ta bắt đầu cuộc thi nhé"

(Đẹp đôi như này nè:3)

Viên Hựu mặt dù không bằng lòng nhưng đã lên thì nhất định phải thắng thôi.
Tuấn Huy và Minh Hạo bị đuổi, chạy một hồi liền hòa vào đám đông tại cuộc thi mà Kim Mẫn Khuê và Viên Hựu tham gia. Minh Hạo nhìn thấy 2 phu thê bọn họ vô cùng ăn ý, liền có chút chạnh lòng.
Cuối cùng Kim Mẫn Khuê và Viên Hựu chiến thắng. Vì thắng nên Viên Hựu vô cùng vui mà quay qua ôm chầm Kim Mẫn Khuê, tất nhiên là chàng không từ chối cái ôm này. Ôm một lúc thì Viên Hựu thấy sai sai,vội buông ra.
"Số tiền này 2 người định làm gì với nó?"
"Chúng tôi sẽ quyên góp cho dân nghèo"-Kim Mẫn Khuê
Viên Hựu nhìn xuống sân khấu thấy Mộc Lan phu nhân đang tung tăng đi dạo, cậu vội lao xuống khỏi sân khấu dí theo mẹ
"Mẹ, bà ấy không phải bị Toàn Vân Thế nhốt lại sao? Bây giờ sao lại ở đây?"
Viên Hựu vừa chạy theo vừa nghĩ
Kim Mẫn Khuê thấy cậu chạy xuống thì cũng chạy theo. Minh Hạo thấy vậy cũng muốn chạy theo 2 người bọn họ thì bị Tuấn Huy kéo lại
"Cậu định đi đâu?"
"Chúng ta không phải đi 4 người sao? Tìm được 2 người họ rồi thì phải đi theo chứ"
"Không cần, chuyện phu thê của họ cậu tốt nhất đừng xen vào"
Minh Hạo nghe vậy thì cũng không thèm đuổi theo nữa

Viên Hựu chạy qua chỗ Tri Tú phát cháo
"Ủa Nam hậu?"
Viên Hựu vừa đi qua thì Kim Mẫn Khuê cũng vừa chạy đến
"Ủa Bệ Hạ? Hai phu thê này lại làm sao nữa không biết?"
"Nè ngươi lại lơ đãng à tiểu Tú"- Thạc Mẫn
Tri Tú không thèm trả lời mà liếc Thạc Mẫn một cái, Thạc Mẫn chỉ cười không nói gì nữa
"Đanh đá, đáng yêu chết được"

(Xuất hiện người si mê crush rồi đây)

Viên Hựu đuổi theo tới một con ngõ thì mất dấu, vừa đứng lại ngó đường thì bị Kim Mẫn Khuê giữ tay lại
"Cậu chạy đi đâu vậy hả?"
"Nè, đừng có đi theo ta có được không, buông tha nhau đi. Không phải người là Bệ Hạ sao? Muốn bao nhiêu mỹ nhân, mỹ nam mà không được tại sao nhất quyết không bỏ ta đi, chẳng phải lúc trước muốn ta đi lắm sao?"
"Trẫm không cần người khác làm hậu, đời trẫm chỉ cần 1 Nam hậu là đủ rồi"
"Nhưng ta không thích người, gu của người không phải Minh Hạo sao? Ta tác thành cho 2 người giờ còn đòi gì..."
Viên Hựu đang nói thì bị Kim Mẫn Khuê lấy 1 tay ôm eo, 1 tay đỡ đầu rồi hôn xuống
Viên Hựu khó tin mở to mắt, Kim Mẫn Khuê như đang cảm nhận mà hôn rất nồng nhiệt
Đến lúc Viên Hựu khó thở thì mới chịu buông ra
"Trẫm trẫm chắc lúc nãy trong Thúy Viên lầu uống hơi nhiều rượu nên mới như vậy, cậu đừng hiểu lầm. Còn nữa cậu đừng có mà ghép trẫm với Minh Hạo trẫm sẽ không bao giờ thích cậu ta đâu"-
"Ta, ta chỉ xem vừa rồi như bị chó cắn.."- Viên Hựu bỏ đi tìm mẹ. Kim Mẫn Khuê thì quay về chỗ tham gia trò chơi khi nãy tìm Tuấn Huy
_______
Kim Mẫn Khuê xạo quá đi, rõ ràng là không có uống rượu mà:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro