Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Đông  .
Thung lũng ở sát biên giới lạnh buốt
Từng cơn gió lạnh mang theo từng giọt mưa phùn hắt vào mặt , lạnh lẽo .
Bộ đội Đặc Chủng men theo con hẻm trơn trợt,  nhão nhẹt toàn bùn  , bám lên giày vô cùng khó chịu.
Vũ Đình Thiên nâng cao giọng :
- Theo tôi vào nhà dân.  Tuyệt đối không tự ý tách rời đội  .
- RÕ.
Giọng rất dõng dạt, Đồng thanh của cả đội nghe có phần kính nể mang theo sự sợ hãi  . Thật sự thì  , ai làm trái ý của Đội Trưởng rất khó sống yên ổn khi về doanh trại  .
Ánh sáng nhá nhem, lập lòe theo gió tưởng chừng muốn tắt lụi đi. Cả Làng ở Thung Lũng tay chà sát vào nhau,  mặt cả làng ửng đỏ, hơi thở phả ra khí lạnh cầm cái đèn cũ kĩ chờ đợi Bồ Đội đặc chủng về làng trú lại  . Vũ Đình Thiên nhíu mày :
- Cảm phiền.
Trưởng làng lắc lắc bộ râu dài cười móm mém :
- Cả làng chờ ở đay từ sớm.  Thời tiết thất thường đã chuyển biến,  mau vào trong,  mau vào trong  ..
Nhóm Bộ Đội đặc chủng hí hửng :
- Cứ tưởng phải ôm nhau giữa thung lũng cơ chứ.  Vậy thì hay biết quá
Nhá nhem tối  , sau tiệc chiêu đãi bộ đội về làng, thời tiết càng trở lạnh  . Trưởng làng tỏ vẻ áy náy :
- Thưa Đội Trưởng,  có vẻ hôm nay phải ngủ chen vào nhau  . Thật ngại quá  , chỉ có máy cái chăn  , mong ngài không chê bai  .
Vũ Đình Thiên nhướn mi :
- Được.
Cả làng và Bộ đội vui vẻ chấp nhận. Vũ Đình Thiên sắp xếp ổn thỏa chỗ ngủ.  Ở làng khá hẹp,  vì lạnh phải đắp chung chăn gối nên thu nhỏ ở giữa nhà Trưởng Làng nằm co ro  . Anh quay về cuối góc tường, rất nhỏ, có vẻ phải nằm nghiêng mới có thể chứa anh nổi  . Phía trước là mái tóc dài  ,đen mượt, thơm thoang thoảng mùi hoa nhài  . Cái má phúng phính phồng lên  ,  chỉ muốn đưa tay bẹo 1 cái thật mạnh  . Vũ Đình Thiên cởi áo khoác ngoài ra,  nằm nghiên, kéo chăn ở phía trước đắp vào.  Có vẻ rất sát nhau,  sát tới mức anh có thể cảm nhận mông người ở trước mềm mịn đưa thẳng vào bụng anh  . Anh lập tức lắc đầu  , hẳn là lâu rồi chưa thỏa dục vọng  .
Đêm càng sâu,  cơn lạnh lẽo càng bao trùm cơ thể  . Mọi người đang cố gắng nép vào nhau để ấm hơn.  Riêng chỉ có Vũ Đình Thiên anh là khổ sở cong lưng nằm chạm vào vách tường lạnh như băng  . Chưa bao giờ anh lại có cảm giác thất bại như bây giờ  , người ở trước động đẩy,  vì lạnh nên xoay người về phía anh kéo kéo cái chăn mỏng che cổ  . Là một cô gái vị thành niên,  nói đúng hơn là chưa phát triển hết  , mặt trẻ con,  phụng phịu chép môi,  cố gắng nép vào lòng Anh tìm chút hơi ấm . Vũ Đình Thiên thoáng có cảm giác muốn hất văng người trước mặt thật nhanh  . Chau mày,  trợn mắt 1 lúc anh mới có cảm giác được tay Cô không an phận chạm vào ngực Anh  . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro