Chap 7: Lớp 11A1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng, gió vẫn thổi nhẹ nhàng rung rinh từng cành cây ngọn cỏ, tiếng chim hót vẫn còn vang trong không khí, tiếng nói chuyện của học sinh cũng không hề giảm, mọi thứ vẫn bình thường nhưng trong phòng của nó thì không một chút gì gọi là bình thường cả. Sau khi hắn bước vào thì cả phòng như rơi vào hầm băng vậy. Không khí lạnh lẽo, mọi người trong phòng đều nhìn về phía hắn, 3 con người 6 con mắt nhìn hắn như có thể xuyên qua cơ thể hắn, nhìn không dời mắt. Còn hắn nhìn thấy mình như sinh vật lạ mà bị mấy người nhìn chằm chằm cũng không tỏ ra khó chịu gì cả mà chỉ lạnh lùng quăng lại cho bọn nó một câu nói:
_ Bạch Thiên Anh, cùng phòng.
Rồi lướt qua mọi người đến ngay phòng cạnh phòng của nó bước vào thản nhiên như không thấy gì cả. 3 khuôn mặt giờ đây tuy ba nhưng lại cùng một trạng thái "lơ ngơ cà tơ phất phơ ", không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không khí trong phòng ngày càng kì quái hơn. Nhưng cuối cùng tiếng của nó đã vang lên phá vỡ không khí chẳng mấy thoái mái này.
_ Người gì đâu mà lạnh lùng, thôi kệ bỏ đi!
Vừa nói nó vừa làm động tác phẩy phẩy tay cho qua ngồi vào ghế gặm qủa táo một cách ngon lành chẳng thèm để ý gì đến hai người kia đang nhìn một hành động rất chi là " thục nữ " của nó. Mà nó cũng chẳng quan tâm, cứ thản nhiên như nhà mình vậy, hai anh em nhà kia cũng chỉ biết nhún vai cho qua .
_ À quên, Chu Ngọc Uyển đây là ai? Sao ở đây?
Nó chỉ tay về phía anh họ của cô hỏi, lúc này cô mới ngỡ ra chưa giới thiệu với nó về anh, cô vừa định mở miệng thì anh họ của cô đã nhanh mồm hơn rồi:
_ Xin tự giới thiệu tôi là Hoàng Gia Bảo, lớp 12A1 cùng phòng KTX A2 này và tôi cũng là anh họ của con em "yêu quái" Ngọc Uyển đây.
_ Này! Anh họ yêu quý ! Anh đã nhảy vào họng người ta nói rồi thì thôi đi, đằng này dìm hàng người ta là như thế nào hả?
Cô kéo tai cậu đến tận trời, cậu đau cứ la oai oái, nó chán cảnh được xem phim bạo lực miễn phí này lắm rồi nên cúp ngay
_ Hai người có gì thì đóng cửa mà bảo nhau nhá làm như vậy hại mắt người xem lắm. À, chào anh luôn em là Trịnh An lớp 11A1, hân hạnh được làm bạn cùng phòng mong sau này anh giúp đỡ nhiều ạ. Thôi có gì nói sau , em mệt rồi về phòng đây , hai người cứ tiếp tục.
Nói xong nó cũng chẳng cho ai thời gian để phản bác bước ngay về phòng mà đóng luôn cửa , không quan tâm hai người kia nữa, hai người thấy mình bị bỏ rơi cũng chán nên về phòng ngủ luôn. Thế là phòng nó chẳng có ai để ý gì đến bữa tối, ngủ luôn một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau, cả nó và cô đều dậy từ rất sớm chắc là do lạ chỗ nên không thể ngủ được, nó cứ thế bị cô lôi xuống căn tin trường để ăn sáng. Vì còn khá sớm nên cũng không có mấy người, nó cùng cô chọn một bàn gần cửa sổ vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài,quá tuyệt. Một bữa sáng cùng không khí trong lành đã qua. Sau khi tiếp xúc với cô nhiều hơn nó thấy cô cũng khá tốt, hai người cũng nhanh chóng hòa hợp, cũng dần trở nên thân hơn, nó vui lắm vì đã có một đứa banh thân ngay khi mới vào trường nhưng nó cũng chẳng tỏ thái độ gì, vẫn im lặng như cũ làm cho cô thấy khó hiểu.
Cũng đã đến giờ lên lớp, hai đứa cùng nhau bước dần về phía lớp theo hướng dẫn của cô chủ nhiệm. Vừa bước vào cửa thì nó thấy một mỡ hỗn tạp, tiếng nói chuyện ồn ào như một cái chợ vỡ, người thì hét , người thì cười, người thì đánh nhau trong lớp, vân vân và mây mây, nhưng nói chung là thành phần nào cũng có. Thấy giáo viên mà lớp vẫn loạn như cũ, nó thấy ngán ngẩm cái lớp này quá còn tệ hơn cả lớp cũ của nó nữa. "Rầm rầm" tiếng cô giáo gõ thước lên bàn cùng tiếng thét chói tai đã làm cho cảnh hỗn loạn ấy dừng lại, tất cả quay về quỹ đạo của nó, thấy lớp đã ổn định cô giáo mới gọi nó và cô vào lớp
_ Xin giới thiệu với cả lớp, hôm nay lớp 11A1 chúng ta có thêm 2 bạn mới, cùng chào đón và giúp đỡ 2 bạn nhiều hơn nha!
Sau tiếng giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm, cả lớp lại tiếp tục "phiên chợ ", tiếng nói xì ầm bàn tán về 2 đứa nó lại cứ vang lên dồn dập " nhỏ xinh ghê, tomboy cá tính phết nhưng cũng xinh , dễ thương cực, cute quá đi, dáng chuẩn quá, xấu hơn tao, nhìn cảnh thế,..." . Cô giáo lại thấy lớp như ong vỡ tổ thì lại "rầm rầm" hai tiếng gõ thước quen thuộc với lực sát thương không mấy nhẹ.
_Im lặng!
Thế là cả phòng học lại một lần nữa rơi vào im lặng, nghiêm chỉnh nghe chủ nhiệm đọc "thánh chỉ ", cô Thanh quay ngoắt thái độ 180° ý, vui vẻ cười nói nhẹ nhàng với nó và cô
_ Hai em tự giới thiệu về mình đi!
Nghe giáo viên nói xong nó nhìn cô, cô lại nhìn nó, thấy nó hất mắt bảo cô nói trước thì cô đành mở màn vậy
_ Chào các bạn! Mình tên Chu Ngọc Uyển mong được giúp đỡ nhiều hơn
Cô mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu chào mọi người theo phép lịch sự làm ai cũng mến cô từ phút đầu tiên. Nó thì đơn giản hơn nhiều chỉ nói một câu ngắn gọn, xúc tích chẳng mang chút cảm xúc gì làm cho lớp lạnh bằng
_ Trịnh An, bạn cùng lớp mới chuyển đến, mong giúp đỡ.
Nói xong không để ai kịp làm gì, nó đã quay sang nói với giáo viên
_ Chúng em ngồi đâu thưa cô?
_ Các em có thể tự tìm chỗ ngồi cho mình
Lời cô vừa dứt nó đã nắm tay cô lôi xuống bàn cuối cùng còn trống mà ngồi, nó đã quan sát lớp từ lúc mới đến giờ nên đã nhanh chóng tìm được chỗ ngồi và nó cũng đã thấy được sự hiện diện của anh bạn cùng phòng lạnh lùng Bạch Thiên Anh ngồi trước nó và cô. Cô cũng đã thấy hắn nhưng không mấy quan tâm mà gục mặt xuống bàn ngủ.
Nó thì cứ ngồi thầm lặng quan sát lớp, 11A1 được gọi là một lớp chọn nhưng sao cô nhìn hoài mà chẳng giống gì cả. Chẳng lẽ là chọn toàn cậu ấm, cô chiêu, trai xinh gái đẹp sao? Mà nó cũng phải thừa nhận nó chưa thấy lớp nào như lớp này nhìn ai cũng đẹp hết ý, không ai tầm thường đâu nha, lớp chọn này thật kì nha, có thấy ai chịu học gì đâu mà gọi là giỏi hay lớp này toàn là thần đồng, thiên tài, chỉ số IQ cao đang tiềm ẩn, thật là đau đầu quá mà. Và tiếng "reng, reng" báo hiệu giờ học đã đến làm cho nó phải thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình mà chúng ý giờ học, cả cô cũng phải mò dậy mà học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro