-12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ ngồi bên mép ao sen nơi hậu đình, cậu im lặng nhìn về khoảng không trước mắt. Vừa nãy là cậu mất bình tĩnh. Dường như, cậu đã làm Mẫn buồn. Rốt cuộc là cậu sai hay người ấy sai? Mẫn của cậu đâu giống bao người khác, y chính là ruột gan của cậu. Cậu coi y như phần không thể thiếu của đời mình. Ấy thế mà.... hôm nay, cậu đã né tránh y. Giờ thì sao? Cậu chỉ có thể ngồi đây hối hận, cậu sẽ phải đối mặt với y thế nào đây?

Nhặt một hòn đá nhỏ ném xuống mặt nước khiến nó xao động. Mặt hồ này như chính cảm xúc trong cậu bây giờ vậy. Chỉ một hòn đá nhỏ cũng đủ khiến nó xao động mãnh liệt như vậy... giờ đây, tâm trí cậu cũng đang kích động, lung lay vì hòn đá nào đó.

"Anh Quốc!" Giọng nói lanh lảnh vang lên khiến cậu giật mình thoát khỏi suy tư.

Là Như Ý. Cô ả mặc chiếc yếm màu bã trầu tinh tế khoe đôi vai và lưng trần trắng nõn nà lấp ló sau mấy bông sen đang nở rộ. Xắn cao cái váy đụp rồi nhanh chóng bước tới bên cậu, cô lại nở nụ cười, một nụ cười ngọt ngào thân thiết.

"Anh Quốc sao lại ngồi đây thế? Trông anh có vẻ không vui." Như Ý mím môi tỏ vẻ lo lắng, đôi đưa đến tay cậu một càng hoa sen nở rộ thắm sắc hồng. "Cho anh."

Cậu Út ngắm nhìn cành hoa trong tay rồi nhìn người con gái với đôi tay trắng trẻo lấm bùn khắp nơi. Cậu im lặng rút ra một chiếc khăn trong tay áo rồi đưa cho cô. Như Ý ngạc nhiên rồi lại vẽ lên môi một nụ cười rạng rỡ có phần ngây ngốc, nhận lấy khăn tay rồi luống cuống lau đi vết bùn bám trên da nhưng lại không hết được toàn bộ.

Trông bộ dạng đó thật sự mà nói, có chút khiến người khác có ý muốn che chở. Cậu Út cũng không ngoại lệ. Cậu im lặng lấy lại chiếc khăn rồi sấp nước, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay xinh đẹp kia mà lau. Như Ý vui vẻ hơn hẳn, cứ tủm tỉm cười mãi rồi ngoan ngoãn ngồi để cậu lau tay cho. Đấy chẳng phải là rung động sao? Cậu bắt đầu loại bỏ sự bài trừ cô rồi.

-

Chiếc bóng cao gầy hiện ra rồi lại mất đi dưới ánh nắng mặt trời. Nửa muốn bước tiếp nửa muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng rốt cuộc y vẫn lựa chọn quay lại và vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bước đi nặng nhọc dần, khoé mắt chợt cay xè đi.

Vậy có lẽ cũng tốt.

Nếu cậu đem lòng yêu Như Ý thì y cũng an tâm mà ở lại đây, ngày ngày nhìn thấy cậu vui vẻ. Có cô, y sẽ không cảm thấy sợ hãi nhiều nếu cậu biết y là nam, cũng không lo cậu sẽ bị sai lệch về tính hướng. Có cô, nếu y ra đi, cậu cũng sẽ không buồn phiền nhiều, cũng sẽ không phải lo lắng rằng cậu không có ai chăm sóc. Có lẽ cô mới là nửa kia thật sự của đời cậu.

Gương mặt đẫm nước tự khi nào. Lau đi vệt nước làm nhoà đi ánh mắt, tay kia nắm chặt lấy chiếc bút lông mà bản thân lựa chọn kĩ lưỡng để làm cậu bất ngờ. Y lựa chọn bỏ đi. Nhưng hướng mà y đi không phải là phòng mình mà là hướng phòng của Như Ý.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phía trong, y từ từ bước lại phía giường. Y ngồi đó, ngắm nhìn cây bút lông trong tay rồi lại hít vào một luồng khí buồn phiền. Có lẽ món quà này y chỉ đành đứng sau đợi người khác thay mặt tặng cậu vậy. Nghĩ rồi, Chí Mẫn lật chiếc gối của Như Ý lên rồi đặt nó xuống dưới. Mong rằng cô có thể thay y tặng món quà này cho cậu Út.

Chí Mẫn chuẩn bị đứng dậy ra khỏi phòng thì cánh chợt mở ra. Là Như Ý.

Cô nàng nhìn thấy y ở trong phòng mình thì vội nhíu chặt chân mày tỏ ra khó chịu nhưng cũng nhanh chóng giãn ra.

"Sao chị lại ở đây?!! Sao chị lại vào phòng của em? Chị muốn làm gì? Phòng em đâu có cái gì đáng giá đâu... Nếu chị thích thứ gì thì cứ nói ra, phận làm thiếp như em luôn sẵn lòng tặng cho chị mà..." bất chợt cô ả uỷ khuất nói lớn khiến Chí Mẫn kinh ngạc.

Cánh cửa phòng chợt được đẩy ra lớn hơn. Dưới mặt đất xuất hiện thêm một cái bóng nữa.

"Mẫn." Là một chất giọng u buồn nhưng pha thêm chút tức giận. Cái bóng ấy chính là cậu.

"Mẫn có thể giải thích cho em việc này là sao không?" Cậu nói với y nhưng ánh mắt lại nhìn xuống mặt đất.

Chí Mẫn từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng. Tình huống gì thế này? Sao Như Ý kia lại nói như thể y vào đây để lấy cắp đồ của cô ta? Sao cậu cũng xuất hiện vào lúc này? Tâm trạng của y đã xấu giờ còn đi xuống trầm trọng, cổ họng nghẹn ứ lại, liệu giờ y giải thích cậu sẽ nghe chứ?

"Là...là chiếc bút..." Đôi môi y giờ chỉ run rẩy mấp máy ra từng chữ vụn vặt.

Như Ý thấy khăn trên giường bị nhăn lại thì nghi hoặc. Cô ả nhanh chóng chạy tới bên giường lật chăn gối lên thì phát hiện được một chiếc bút lông vô cùng tinh xảo. Cô ả lờ mờ đoán được dụng ý của Chí Mẫn rồi cười khẩy một cái khinh rẻ.

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ đến cả món quà đơn sơ mà em muốn tặng cho cậu chị cũng muốn lấy đi mất sao?" Như Ý lên tiếng, ánh mắt to tròn kia đã tiết ra một tầng sương ướt át khiến người ngoài nhìn vào vô cùng thấy thương xót.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro