-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài sân đình của làng, nhà nhà ai nấy đưa con ra đình tập hợp ngựa xe lên kinh thi cử. Từ những cậu trai nông dân nghèo nàn chỉ có bộ quần áo nâu bằng vải thô chất phác, cho đến những cậu ấm nhà phú hộ áo the tươm tất, thẳng thớm đều bịn rịn chia tay gia đình để lên kinh bắt đầu miệt mài khoa cử.

"Tại Hưởng, Chính Quốc. Hai đứa bây lên kinh rồi phải biết nhắc nhở nhau mà cố gắng thi cử. Nhìn Nam Tuấn và Hiệu Tích mà noi theo. Nếu được cái chức quan thì cả nhà được nhờ được vả."

Điền Thống lí cùng mọi người lớn bé đều đi ra cổng làng tiễn hai cậu lên kinh, chưa có nhà nào đi tiễn đông như nhà họ Điền. Điền Thống lí cầm 2 túi bạc một lớn một bé đưa cho cậu Ba và cậu Út. Cậu Ba là túi to hơn còn túi nhỏ đương nhiên là cậu Út phải nhận.

Dù biết là thầy mợ phân biệt đối xử nhưng cậu Út vẫn không mảy may tỏ ra thái độ không vừa ý hay gì cả. Đôi mắt đen láy của cậu hiện tại chỉ hướng về Mẫn. Cậu rảo bước đến cạnh y, khẽ giọng hỏi:

"Mẫn có gì muốn nói với em không?"

Mẫn ngoảnh mặt quay đi không mở lời. Cậu buồn lắm. Đôi mắt to tròn của cậu giờ đây chỉ mang đậm màu sắc u tối đầy bi thương. Vợ của cậu hình như không còn thương cậu nữa rồi.

Tiếng trống đầu đình đước gióng lên từng hồi rộn rã báo hiệu đã đến giờ lành để tiễn các thư sinh lên đường lên kinh dự thi khoa cử. Cậu nhìn Mẫn đầy ngậm ngùi và tiếc nuối nhưng cũng nén lại buồn lòng rời đi theo đoàn người lên kinh.

Người quay lưng đi, đầu không ngoảnh lại, hàng nước mắt trên gương mặt ai kia đã từ lâu đã thấm đẫm vào da thịt. Đi được một đoạn không xa thì một vòng tay nhào tới siết chặt lấy eo cậu. Hơi thở gấp gáp ấm nóng phả lên đôi vai cậu.

"Cậu... em đợi cậu về. Em sẽ đợi ngày cậu về bên em. Em không cần cậu phải áo gấm về làng, chỉ cần cậu bình an..."

Cậu gỡ vòng tay gầy gò mảnh khảnh đang cố siết lấy eo của mình ra rồi quay lại mặt đối mặt với người thương. Cậu chậm rãi hôn lên mí mắt đang run rẩy của Mẫn, hôn lên gò má thấm đẫm nước mắt, hôn cả lên đôi môi có phần nứt nẻ nhưng không hề mất đi sự mềm mại, ấm nóng, dịu ngọt mà chỉ có cậu mới cảm nhận được.

"Mẫn ngoan, tôi sẽ về nhanh thôi. Mẫn đợi tôi về, tôi sẽ không để Mẫn phải chịu khổ thêm lần nào nữa."

Cậu buông Mẫn ra rồi quay người thật nhanh bước đi theo đoàn người lên kinh. Cậu rời đi nhanh thế, quay đi mà không để cho Mẫn nhìn gương mặt cậu lần cuối. Cậu không muốn Mẫn thấy cậu khóc, không muốn Mẫn thấy sự yếu đuối của bản thân cậu, cậu càng không muốn Mẫn vì cậu mà đau lòng hơn... Cậu yêu Mẫn biết chừng nào. Cậu càng trân trọng con người, con người đã vì cậu mà hi sinh cả độ tuổi đẹp nhất của bản thân để chờ đợi một đứa nhóc bị cả gia đình bỏ lại.

Cậu ấy mà...

Thà mất tất cả

Chứ nhất quyết không để mất người ấy.

________

Đã rất lâu rồi không gặp lại mọi người. Bắt đầu vào cuộc sống đại học cái là Đậu bị cuốn vào vòng xoáy của nó luôn :(((( giờ hành văn rồi ý tưởng và cảm hứng cũng có lẽ không còn được như ban đầu nữa :(((( nếu mà có sai sót hay cái gì đó bất ổn mong mọi người thông cảm và cứ cmt nhận xét để Đậu tiếp thu và sửa chữa nha ❤️ Nhớ mọi người lắm ấy huhu 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro