-19-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ơi..."

"Cậu đi đâu vậy? Mẫn ở đây cơ mà."

"Cậu... cậu đừng đi nữa, Mẫn mỏi quá."

"Cậu..."

Màn đêm tối om chỉ đủ để Mẫn nhìn thấy thân ảnh cao cao của cậu Út. Cậu không nghe thấy tiếng Mẫn gọi dù tiếng gọi ấy da diết, thiết tha như một lời khẩn cầu. Cậu cứ thế bước đi thật nhanh, nhanh đến nỗi Mẫn không thể theo kịp. Cậu chìm dần vào bóng đêm sâu hoắm ấy, Mẫn sợ hãi tột cùng, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Bước chân của y nhanh dần nhanh dần nhưng tưởng chừng cậu ở trước mắt thôi mày vẫn không tài nào với tới được. Đôi chân trần chạy đến nỗi bật máu bỗng như mất đi sức lực mà trùng xuống khiến y ngã xuống.

"Anh Quốc!"

Một giọng nói mềm dịu vang lên phía sau Mẫn. Y dùng tay chống đỡ để ngồi dậy nhìn theo phía cậu Út. Cậu dừng lại rồi.

Nhưng....

Cậu dừng lại để chờ người con gái ấy...

Như Ý mặc bộ yếm bã trầu trông thật thanh thoát và xinh đẹp. Cô nàng lướt qua người Mẫn mà tiến đến nắm lấy bàn tay to lớn của cậu. Ánh mắt cậu nhìn cô nàng trìu mến và yêu thương. Rồi cậu chuyển ánh nhìn sang phía y. Ánh mắt ấy đâu còn sự yêu thương, ngọt ngào như mọi khi. Ánh mắt ấy giờ đấy trở lên giận dữ, căm hận như đang nhìn kẻ thù.

Trái tim y nghẹn lại...
Đau quá!
Khó thở quá!
Làm ơn... làm ơn đừng nhìn em với ánh mắt như thế.
Làm ơn đừng bỏ rơi em lại một mình...
Làm ơn!!!!

_____

Chí Mẫn giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài. Bản thân y cũng không biết nó là thật hay mộng và giờ cũng không thể nhận ra bản thân đã thoát khỏi ảo ảnh ấy chưa. Xung quanh y giờ đây cũng tối đen như mực. Tiếng chuột bọ lạo xạo rúc rích ở từng ngóc ngách. Nơi y nằm hiện giờ là một ổ rơm ẩm mốc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra...

____

"Lại sang nhà Lí trưởng đấy à?"

Giọng nói mỉa mai vang lên ngay sau khi Chí Mẫn bước qua cánh cửa. Là bà Cả. Bà ta cầm cái quạt tay phe phẩy, ánh mắt sắc lẹm trợn liếc nhìn Mẫn.

Chí Mẫn vội vàng tiến đến cùo chào bà Cả. Ánh mắt có phần giao động trước uy quyền của bà ta.

"Thưa mợ, con chỉ qua bên đó gửi chút đồ nhờ bà Cả Lí chuyển cho cậu Út nhà con..."

"Gửi đồ? Haha..." Bà Cả cao giọng cười mỉa. "Là gửi bà Lí đồ cho cậu hay sang đấy mèo mả gà đồng với con trai bà Lí?"

Mẫn ngẩng đầu mở to đôi mắt mà ngỡ ngàng. Y vội vã cúi đầu quỳ xuống giải thích cho bản thân.

"Thưa mợ, con không có... con thật sự chỉ sang đưa đồ."

"Đừng có mà giảo biện! Cậu Út nhà này còn nhỏ nên chắc cô không đủ thoả mãn cái dục vọng đê hèn của bản thân nên mới muốn dụ dỗ con trai Lí trưởng chứ gì? Đúng rồi, nhà này làm gì có phúc phần rước một ả đĩ điếm về làm dâu cơ chứ."

Nói đến đây bà Cả hất tay ra lệnh cho nô bộc bên cạnh tiến tới xách tay nhấc người Mẫn lên đối diện với bà ta.

/Bốp/ một bạt tai giáng xuống in đỏ cả 5 ngón lên nửa bên khuôn mặt hao gầy của y.

"Thứ dòng đĩ điếm không có nhân phẩm! Mau vất ả vào trong nhà kho. Phải cho ả ta biết cái giá của việc đĩ điếm mà đòi trèo cao là thế nào."

_____

Phải rồi...

Đĩ điếm thì không có quyền được hạnh phúc... Đã thế lại còn là đàn ông...

Chí Mẫn thu mình lại trên đống rơm, cúi đầu rơi lệ. Có lẽ ngày ấy sắp đến rồi. Cái ngày mà Mẫn phải rời bỏ tình yêu của đời mình, phải rời bỏ nguồn sống cuối cùng giúp y có thể chống đỡ đến tận bây giờ.

"Cậu ơi... Mẫn thật sự rất yêu cậu."

Giọng nói nhỏ nhẹ thều thào, run rẩy trong không gian tĩnh lặng của nhà kho. Ánh trăng ngoài kia dường như muốn an ủi, vỗ về thân ảnh gầy gò của Mẫn nhưng không thể. Ánh trăng buồn rầu mờ nhạt ẩn sau những đám mây mù như chính tâm trạng của y lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro