chương 1 ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây lâm phàm rất lạ hắn hình như đã khá hoàn toàn với trước kia, sau vụ chuyến đi biển ấy hắn đã luôn kỳ lạ đến giờ, mặc dù hắn vẫn đối đãi rất dịu dàng với anh nhưng anh vẫn cảm thấy hình như người bạn này của mình đã thay đổi một cách đáng sợ

Hắn đề phòng với tất cả mọi người xung quanh anh bao gồm cả gà mái và người tốt kia, lâm phàm vẫn luôn giữ nét mặt lạnh tanh ấy cho đến khi anh đi nói chuyện với kẻ khác, trước mặt anh quả thực hắn chẳng làm gì ngoài im lặng và nhìn anh với người kia nhưng anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn vì mỗi lần như vậy người kia sẽ không bao giờ dám lại gần anh nữa như thể rất sợ anh vậy, dần dần anh nghe rất nhiều người nói gì đó như

" về sau nhớ tránh xa tên tóc trắng kia ra đi! "

Một người khác phụ họa nói

" đúng vậy đấy, tôi biết là phải tôn trọng tiền bối nhưng mà... "

Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi, anh tuy không hiểu họ đang nói gì nhưng lại cảm thấy vô cũng khó chịu, anh nắm lấy tay áo lâm phàm rồi hỏi

" lâm phàm "

" hửm? "

Đôi mắt anh có chút rưng rưng hỏi hắn

" họ ghét tôi sao? "

Nghe câu hỏi này của anh khiến hắn không khỏi bất ngờ, lão trương tuy rằng đã sống rất lâu cũng từng không ít người muốn tránh xa anh vì bộ kim pháp của anh nhưng nó không giống như bây giờ anh cảm thấy rất khó chịu

Không để anh suy nghĩ quá lâu hắn liền xoa đầu anh rồi an ủi nói

" không đâu, lão trương rất tốt không ai ghét anh cả họ rất thích anh "

Đôi mắt anh rưng rưng như muốn khóc đã được hắn lau đi, đúng rồi ngoài những người kia ra thì vẫn còn lâm phàm mà, hắn đối xử với anh rất tốt rất chiều chuộng anh là người luôn tình nguyện cho anh thử châm hay làm bất kỳ thứ gì khác là người luôn bảo vệ anh

" ừm ừm "

Anh nhào vào lòng hắn như một bé mèo ngoan ngoãn nói gì nghe đó vậy, lâm phàm ôm eo anh mà tươi cười nhưng khi đôi mắt hắn quét đến chỗ đám người kia lại sắc lạnh đến đáng sợ

.

.

.

 có hôm khi anh đang lim dim ngủ trên giường thì cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, ánh mắt ấy không lãng tránh mà xuất hiện ngay trước mặt anh trực tiếp nhìn anh, bóng hình cao ráo quen thuộc nhưng ánh mắt ấy đã không còn như trước kia, không còn vẻ dịu dàng nữa mà thay vào đó là thứ thô bạo hơn cực đoan hơn, ánh mắt ấy khiến cho sống lưng của anh lạnh toát như thể một con sói hung tàn đang chăm chăm nhìn vào con mồi của mình với ý định sẽ xé xát bất kỳ ai động vào con mồi ấy vậy , anh sợ hãi cuộn mình vào trong rồi dần dần ngủ thiếp đi cho đến sáng mai

 ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa xổ , trên chiến giường rộng lớn lão trương đang ngủ say sưa mà không hề nhận ra có một người kế bên mình

 đôi mi cong dài khẽ động đậy từng sợi tóc bạc phũ xuống má anh, ánh mắt ấy dần mở ra anh khẽ dụi mắt mình thì mới biết có người đang ở bên cạnh , anh vừa đời vừa hỏi

 " lâm phàm? "

nằm cạnh anh là một chàng thiếu niên tuấn mỹ tóc đen ngắn đang nằm cạnh nghịch mái tóc bạc dài của anh, anh không hiểu tại sao lâm phàm lại ở đây? chẳng phải đêm qua còn nằm trên giường của cậu ấy sao? sao mới sáng lại qua đây rồi

 ánh mắt xám xịt ấy nhìn anh rất dịu dàng như thể anh là một niềm vui duy nhất của hắn vậy, hắn cười cười rồi lại nghịch tóc anh hắn nói

 " chào buổi sáng lão trương "

 anh ngơ ngác như vẫn đang còn ngái ngủ nhìn hắn nghịch tóc mình, âm giọng trầm khàn đầy nam tính như đang muốn kêu anh tỉnh dậy, lão trương hỏi hắn ngay

 " sao cậu lại qua đây rồi? hôm qua... "

chưa đợi anh nói hết hắn liền cắt ngang lời anh

 " tôi sợ anh lại mơ thấy ác mộng nên tôi ở cạnh để anh mơ thấy tôi đánh đuổi những tên xấu xa kia "

 lão trương tâm trí như một đứa trẻ chưa lớn nghe hắn nói gì anh liền tin ngay không chút nghi ngờ, anh ồ một tiếng rồi muốn đứng dậy nhưng cơn mơ ngủ khiến anh muốn dậy lại thôi, anh nhìn lâm phàm hắn cũng nhìn anh , cặp mắt anh ngây thơ trong sáng e thẹn với tất cả mọi thứ, sự ngây thơ này như thể một thứ gì đó kích thích lâm phàm mọi thứ gì đó hắn muốn có được ngay trước mắt lại không dám đưa tay ra mà nhận lấy vậy

 ánh mắt hắn ảm đạm nhìn anh trên môi vẫn là nụ cười ấy nhưng nó hình như đã thay đổi rất nhiều, anh bỗng nghe hắn hỏi một câu

 " lão trương "

" hửm ? "

Hắn trầm ngầm chuyện gì đó rồi hỏi anh

" nếu như có thể đi đến một nơi chỉ có chúng ta, anh sẽ đi cùng tôi chứ? "

Tâm trí anh khi ấy có chút mơ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gặp gù nói ừm

Trong con ngươi đen xám của lâm phàm như đang hiện lên một vệt sáng yếu ớt như thể hắn đang nắm lấy một hy vọng nào đó rất mãnh liệt kèm theo đó là một nụ cười thỏa mãn vì câu trả lời này của anh

Hắn nghịch tóc anh một hồi lại đưa lên môi mình thời khắc này hắn ước gì thời gian có thể ngưng động để cho anh vẫn này trong lòng hắn để không bất kỳ ai được động vào anh khiến anh mãi mãi thuộc về hắn

Những ngón tay thô ráp của lâm phàm khẽ siết lại, giá mà hắn có thể mãi mãi giữ lấy anh thì tốt biết bao nhiêu nhưng con mèo trắng này luôn phải khiến hắn bận tâm mỗi ngày , lão trương là một người cực kỳ mẫn cảm với những thứ xung quanh mình anh luôn muốn tốt cho tất cả mọi người nhưng chẳng ai tin tưởng vào tay nghề của anh vì vậy anh rất dễ bị kẻ khác bắt nạt, bản tính lương thiện đến ngây thơ

Ánh mắt ấy của anh Chưa từng có ác ý với bất kỳ ai nhưng nó cũng là điểm yếu khiến bất kỳ ai cũng sẽ hại anh , mới đầu lâm phàm rất yêu quý bản tính này của anh nhưng dần dần hắn lại nhận ra cho dù mèo nhỏ của mình tốt bụng bao nhiêu vẫn không thể tránh khỏi ác ý của kẻ khác, đã rất nhiều lần rồi hắn đã chứng kiến cảnh anh ngã xuống nó như một cơn ác mộng không lối thoát vậy


Lời hứa bảo vệ anh đến hết đời là một lời hứa kiêu ngạo của thiếu niên chưa từng trải qua sự thật tàn nhẫn đến khi hắn nếm thử mùi vị cay đắng ấy rồi hắn mới ngộ ra một điều  dù cho hắn mạnh mẽ đến thế nào thì vẫn sẽ có kẻ khác mạnh hơn hắn mà cướp anh đi bất kỳ ai cũng có thể cướp mất lão trương ....

  Một suy nghĩ đáng sợ bỗng hiện lên trong tâm trí hắn, thôi thì.....

Giết tất cả đi

Suy nghĩ này dần dần ăn mòn tâm trí của hắn khiến hắn muốn phát điên lên và hắn cũng nhận ra một điều là hắn đã yêu anh, đúng vậy hắn yêu anh rất rất yêu anh

Yêu đến tận xương tận tủy, hắn hận mình không thể nhốt anh lại để anh không phải chạy khắp nơi kết thân với những tên đàn ông khác không muốn anh nhìn bất kỳ ai ngoài hắn mong muốn được đêm ngày nghe tiếng nỉ non của anh dưới thân mình và tiếng nức nở của anh khi gọi tên hắn

Làn da đó gương mặt đó tiếng gọi đó, hắn muốn tất cả ! Từ trái tim đến thể xác hắn đều muốn! Muốn anh thuộc về hắn muốn trái tim anh chỉ hướng về một mình hắn muốn tâm trí anh chỉ có hắn

" lâm phàm? "

Tiếng gọi này như đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ của mình, lâm phàm nhìn lại thì mới phát hiện anh đã dậy từ khi nào và không biết tại sao từ nghịch tóc anh hắn lại chuyển thành eo anh khi nào không hay

Lão trương khó hiểu nhìn hắn từ nãy đến giờ không biết lâm phàm bị gì mà cứ ôm eo anh suốt mặc cho anh vùng ra nhưng cánh tay săn chắc của hắn vẫn ôm chặt eo anh không cho anh rời đi, đợi tới khi anh gọi tên lâm phàm thì hắn mới hoàn hồ lại

Lúc này hắn mới biết mà buông eo anh ra, lão trương thì vẫn còn đang nghi hoặc nhìn hắn

Cậu ấy bị bệnh sao?

Nghĩ tới điều này anh liền đưa tay vén tóc hắn lên tiến lại gần hắn hơn đưa trán mình chạm vào trán hắn

Thình thịch

Tiếng tim đập của hắn như chậm đi một nhịp , hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay anh đến thân nhiệt của anh, làn da trắng trẻo mịn màng có hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trước cánh mũi đôi môi căng mọng hồng hào đôi mi cong dài nhắm liền ngũ quan của anh thoáng chốt đã phóng đại trước mắt hắn tưởng chừng chỉ thêm một chút nữa thôi đôi môi hồng hào căng mọng ấy sẽ chạm vào môi hắn

Ực

Hầu kết của lâm phàm khẽ động, hai tay trơ trọi đang đưa lên muốn nắm lấy eo nhỏ của anh , hắn muốn....

" hửm? Không có nóng "

Nói xong anh tách ra gương mặt anh trước vẫn còn nghi hoặc bảo

" cậu không bị bệnh nhưng sao... Hể? "

Lúc này anh mới chú ý rằng gương mặt của lâm phàm đang đen còn hơn của đít nồi đáng sợ cực kỳ mà chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay mình

Bốp!

Bỗng hắn vả thẳng mặt bản thân một cái rõ đau nhưng cũng khiến hắn tỉnh táo không ít, lão trương thấy hành động kỳ lạ này liền can ngăn hắn lại

" lâm phàm cậu bị sao thế!? Sao lại tự đánh mình? "

Vừa nói anh vừa xoa mặt cho cậu giờ một bên má của lâm phàm đang đỏ lên hiện thành năm dấu ngón tay rõ rệt nhìn vào thôi cũng biết lực đạo này không mấy nhẹ nhàng, tuy rằng gương mặt đang khó coi đến cực điểm nhưng lâm phàm vẫn rặn ra một nụ cười thập phần uy tín nói

" không sao, tôi phát hiện có muỗi nên mới đánh thôi mà "

  Lão trương có chút tức giận bảo
" cậu đừng có gạt tôi! Ai lại có thể thấy muỗi trên mặt mình chứ!? "

Chiêu lừa người này quả thật không hề hiệu quả, lão trương vừa trách vừa xoa vết đánh đỏ chót ấy cho hắn

Hắn cảm thấy hình như vết thương trên mặt không còn đau mấy nữa, mèo trắng của hắn cứ liến vết thương cho hắn mãi thôi mà miệng vẫn đang tránh mắng hắn, đây có khác gì với vừa đấm vừa xoa không nhỉ

Lâm phàm nhìn một bộ dạng tức giận của mèo trắng nhà mình thì dở khóc dở cười mà dỗ dành anh

" là do tôi sai, xin lỗi lão trương anh đừng tức giận nữa mà "

Lão trương tâm tình không tốt được lậm phàm dỗ đến vui trở lại, quả nhiên anh vẫn còn ngây thơ quá rồi , chỉ sợ rằng sau này sẽ không dễ lừa như vậy nữa














     Hôm nay nhóm đội 666 có một nhiệm vụ mới vì chiến lực thống ngự của lâm phàm đã được công bố với cả bên cạnh là sủng vật cấp thống ngự vũ hoàng nên nhiệm vụ lần này cũng khó khăn hơn rất nhiều so với trước đây thay vì giúp đỡ những người xung quanh thì đội 666 đã có những nhiệm vụ nguy hiểm hơn nhiều

Đội 666 được điều động đến một hang ổ của tà vật cấp 10 để diệt trừ nó trước tránh để nó gây họa về sau , vũ hoàng đang bay trên trời với trên lưng không ai khác là lâm phàm và lão trương đang bàn xem nên làm món gì cho ngon , vũ hoàng cay đắng nghe những lời bàn tán về món ăn sắp lên dĩa liền cắn mỏ đau thay đồng bào mình thầm mong  kẻ đó lên đường bình an kèm theo đó là dòng nước bọt chảy từ mỏ khó kìm được

Những tà vật trên trời cũng vì vậy mà được một phen sỉ vả con gà này , đúng  là vô liêm sỉ lòng thì bảo đau nhưng mồm lại thèm đến nhịn luôn bữa sáng   để ăn kẻ đó

Trên trời đôi cánh của vũ hoàng hình như có chút không chờ được mà tăng tốc nhanh hơn, lão trương tóc tai đều bay bay tựa hồ như muốn rớt khỏi lưng gà mái, lâm phàm thấy tình cảnh này liền đưa tay dựt nhẹ một chùm lông của gà mái kèm theo đó là một âm thanh cảnh cáo nó

" bay chậm chút "

  Cái tên *beep beep! Ban đầu không phải ngươi kêu bay nhanh đến chỗ đó sao?! Đến khi lão tử bay nhanh lại bảo chậm chút! Cái tên thần kinh! Ta thao cmn cả họ nhà ngươi tên quái đản! Đợi đi! Rồi sẽ có một ngày ta trả thù ngươi tên khốn nạn , nếu ngươi còn dám vật lông của ta nữa thì ta sẽ quăng hai ngươi xuống dưới cho thịt nát xương tan !  Tên loài người xấu xa!

Lòng gà mái phẫn nộ gào lên liên tục nhưng vẫn là giữ cái mạng cho bền nên nó cũng bay chậm theo ý của lâm phàm mà không hó hé lời nào suốt dọc đường đi nhưng lòng vẫn thầm kêu sẽ trả thù

Đợi đến lúc họ đến nơi cũng gần giờ chiều, lâm phàm đỡ lão trương xuống còn gà mái biết về hình người , trước mặt bọn họ là một cửa động to lớn tựa hồ vật thể bên trong rất lớn như cái hang động này vậy, lão trương thích thú mà nói với lâm phàm

" lâm phàm lâm phàm, chúng ta vào đó thám hiểm đi "

Hắn cười nhẹ chất giọng khàn đặt mà nuông chiều bảo

" được thôi "

Nói xong hắn vẫn không quên nắm lấy tay anh mà cùng nhau vào hang động tối tăm, vũ hoàng trực tiếp không thèm để ý đến họ nữa mà đi vào , đúng là hể tí bọn họ lại làm những trò âu yếm trước mặt nó khiến nó khinh bỉ ra mặt

Ba người bọn họ cứ thế tiến vào trong, hang động nhìn bên ngoài thì rất tối tăm nhưng đến khi vào bên trong thì lại có vài ánh sáng hiện ra từ những viên thạch xanh lam cực kỳ tinh xảo nó tỏ sáng trong bóng tối cực kỳ xinh đẹp, lão trương thích thú mà dòm ngó rồi chọc vào những viên thạch đó rồi nghĩ rằng chắc sâu bên trong cũng sẽ có những thú vị hơn mà nói với lâm phàm

" đi thôi đi thôi lâm phàm"

Nhìn mèo trắng thích thú như vậy hắn cữ người chỉ cười rồi đi cùng anh, vũ hoàng thì lại có chút gì đó khá lạ, rõ ràng là bảo tà vật cấp mười cơ mà tại sao từ đầu đến giờ nó không cảm nhận được khí tức của đồng lọai vậy nhỉ? Vừa suy nghĩ nó vừa đi theo hai người họ vào trong

Đang trên đường đi lâm phàm bỗng phát giác ra phía trước có thứ gì đó đang đi đến, hắn vội  kèo anh ra sau chuẩn bị tư thế tấn công, gà mái cũng như hắn mà đi lên phía trước

Tới rồi sao? Nhanh thật

* cộp cộp

Tiếng bước chân vang vãng khắp nơi càng lúc nó lại càng lại gần hơn, lão trương cứ nghỉ là ma nên trốn sau lưng lâm phàm mà tái mặt quan sát, tiếng cộp mỗi lúc gần hơn và khi lâm phàm vừa tạo ra một đấm lửa thì thứ phát ra âm thanh đó liền xuất hiện trước mắt ba người

" xin chào ~ , các vị đây là đang tìm ai thế? "

Khác với suy đoán của vũ hoàng và lâm phàm, đó không phải tà vật mà là một thiếu niên trắng trẻo với mái tóc bạch kim, trên người tên đó hoàn toàn không hề có khí tức của tà vật vũ hoàng vẫn mang một cảnh giác đề phòng nhưng hai người kia thì không như vậy, lão trương đi đến trước mặt thiếu niên đó mà chào hỏi gã

" xin chào, chúng tôi đến đây muốn đi  bắt thỏ, anh có thấy thỏ đâu không? "

Trở lại lúc khi lâm phàm và lão trương nhận nhiệm vụ thì từ chính dương đã nói cái gì mà tà vật cấp mười bạch thố.. Gì gì đó anh cũng không hiểu lúc ấy độc nhãn đang nói gì nữa nhưng khi anh hỏi lâm phàn thì hắn liền bảo là một con thỏ trắng cực kỳ đáng yêu cần chúng ta bắt

Khi ấy vui vẻ mà cười tươi đi cùng hắn tới đây với suy nghĩ thỏ thì làm món gì ngon nhỉ?

Quay lại với hiện tại thiếu niên sau khi nghe anh hỏi liền cười cười rồi nói với anh

" nơi đây vốn là nhà của tôi, sau lại nhận nhầm là hang thỏ được chứ? "

Lão trương nghe câu trả lời của gã mà có chút thất vọng anh ủ rủ nói

" vậy là không có thỏ sao? "

Nhìn một bộ dạng buồn bã cụp tai tai của anh làm cho thiếu niên kia có chút hiếu kỳ hỏi

" sao anh lại buồn vậy? Chẳng phải chỉ là một con thỏ thôi sao? "

Anh ủ rủ đáp gã

" thỏ rất đáng yêu mà... "

và cũng rất ngon nữa , nếu có thỏ vậy anh với lâm phàm ăn gì đây chứ? Thiếu niên khi nghe lời này liền khự lại, gã đưa tay ra xoa đầu anh không biết thiếu niên kia có tâm tư gì mà sao đầu anh đến rối bù

Lâm phàm thực sự không nhìn nổi cảnh này nữa liền đi đến Kéo anh ra sau lưng mình, mặt hắn từ khi thấy thiếu niên thực sự đã không mấy thiện cảm giờ đây lại càng có ý thù địch hơn , cả hai bốn mắt nhìn nhau tựa hồ có một dòng điện thù oán gì đó đang bắn từ mắt của hai

Gà mái bên cạnh thì bất lực mà nhìn hai ôn thần nhà mình rồi lại quay qua nhìn thiến niên kia, tên này quả thực rất kỳ lạ gà mái hoàn toàn không hề cảm nhận được khí tức đồng loại từ trên người hắn mà cũng không thể chắc gã là con người, thôi thì vẫn là theo dõi thử xem

Đang trong lúc đấu mắt bỗng một âm thanh đầy xấu hổ vang lên

* ọt ọt ọt *

Âm thanh ấy phát ra từ bụng lão trương nó như cắt đứt màn đấu mắt của hai người đó mà chuyển sang qua nhìn anh , anh xấu hổ đến đỏ mặt anh  lúc này anh ước gì mình có một cái hố để nhảy xuống luôn cho rồi

Đơn giản vì từ sáng đến bây giờ đừng nói là anh ngay cả lâm phàm và gà mà đi vẫn chưa ăn gì nên anh quả thật đang rất đói

Anh xấu hổ che mặt trốn sau lưng lâm phàm rồi khẽ nói với hắn

" lâm phàm tôi đói... "

Nhìn anh xấu hổ đến vậy cơn tức giận của lâm phàm cũng vì vậy mà giảm đi phần nào, mèo nhỏ đói rồi vẫn là nên cho ăn trước còn tên kia thì đợi khi khác lại tính sổ với gã sau vậy

Nhưng chưa đợi hắn trả lời thì thiếu niên kia liền cười đến vui vẻ, đã rất lâu rồi gã chưa từng thấy một ai như anh cả đáng yêu thật đấy, biết bản thân đã thất lễ gã liền nhịn lại rồi bảo

" haha...khụ..thôi thì ba người vào trong đi, sẵn tiện tôi có nấu một chút thức ăn đi đường xa có lẽ các vị có chút mệt rồi nhỉ"


Lão trương vừa nãy đã xấu hổ nghe gã cười mình thì lại càng xấu hổ hơn mà trốn sau lưng hắn, thiếu niên kia đi lại gần anh mặc kệ lâm phàm đang nhìn mình đầy nguy hiểm, gã không chút do dự mà nói với anh

" tôi nào mèo nhỏ đừng dựng lông đề phòng tôi nữa ~ đi nào "

Anh khẽ lí nhí nói
" ờ.. Ừm.. "

Ba người cả ngày nay dẫu sao vẫn chưa ăn gì anh cũng đang rất đói lâm phàm và gà mái cũng vậy nhưng sao ánh mắt của hai người họ lại lạ thế nhỉ?

Anh bản tính ngây thơ không biết làm sao còn hai ngươi kia vẫn là một bộ dạng đề phòng gã nhưng thế rồi cả ba vẫn đi theo gã , tuy ngoài hang động có chút âm u nhưng khi vào trong thì lại sáng sủa vô cùng đường đi đang hẹp bỗng rộng hơn bên trong quả thực rất giống một ngôi nhà ấm áp trong hang động cũng có rất nhiều phòng khác nhau

khi họ vừa đi vừa nói thì thiếu niên kia bảo bản thân vốn sống ở đây cùng với cha mẹ của mình nhưng họ đã không may qua đời sớm trong nhà thì chỉ còn gã và mấy đứa em của mình nương tựa nhau mà sống nơi đúng thật đã từng có tà vật sinh sống nhưng giờ đây bọn chúng không hiểu sao lại chạy hết rồi có lẽ là vì khi gián ma bị phản bội thành diên hải cũng được đề phòng vững chắc hơn cũng đã có rất nhiều cường giả đến đây nên những tà vật kia đã chạy đi mất

Lão trương và thiếu niên kia trò chuyện rất vui vẻ nhưng không biết rằng sắc mặt của lâm phàm và gà mái mỗi lúc lại tệ hơn, cả bốn người đi vào trong phòng khách quả thực trên bàn đã dọn rất nhiều món ngon cực kỳ hấp dẫn mười hưởng thơm nút mũi khiến cho gà mái và lão trương không nhịn được mà chạy đến bàn ngay lập tức



Lão trương nhanh nhẹn kéo lâm phàm vào bàn ăn thì gà mái đã ăn như sắp chết đói tới nơi rồi, anh thì vẫn gắp một miếng thịt heo nướng cho lâm phàm rồi lại quay qua hỏi thiến niên kia

" à mà đúng rồi, đây là lâm phàm bạn tốt nhất của tôi còn đây là gà mái và cũng là bạn của tôi còn tôi thì anh cứ gọi là lão trương đi nhé , anh tên là gì thế "

Nghe anh hỏi thiếu niên kia không chút do dựa liền nói với anh

" tôi tên là Diên Thành"

" à à... Được rồi cảm ơn anh vì bữa ăn nhé diên thành " nói xong anh nở một nụ cười ngây ngô

Diên thành nhìn anh rồi chóng tay lên bảo

" không có gì "

Chí ít hãy ăn thật nhiều nhé ~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro