Chương 7 cậu thay đổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong bầu trời dần dần đón ánh bình minh, lão trương ôm lấy cổ gà mái mà phi như bay khỏi căn biệt thự, lão trương tươi vui mà nhìn về phía trước ánh sáng của mặt trời thật đẹp không những vậy còn rất âm áp nữa chứ, anh đang hưởng thụ ánh bình minh ấm áp kia mà không biết rằng vũ hoàng vẫn đang còn bàn hoàn không biết chuyện gì vừa xảy ra

Lúc nãy khi mà lão trương vừa chạm tay vào cái kết giới đó nó liền như bị thứ gì đó làm cho tan vào hư không, vũ hoàng thực sự vẫn còn đang không biết nó là gì thì bỗng một bóng hình hiện ra trên lưng nó một lực đòn tấn công đấm thẳng vào lưng

* BỐP! *

* Rầm Rầm Rầm *

Lực đòn kia quá mạnh khiến cho xương cốt của nó như muốn nứt ra thành vụn, vì là đang ở trên không nên nó không giữ được thăn bằng mà rơi xuống phía dưới mặt đất tạo thành một đường dọc lớn theo lực đạo đó

Không khí bụi bay mù mịt khó mà nhìn đường gà mái ráng gượng sức ngồi dậy biến về hình người

Đôi mày nó nhíu chặt vì cơn đau truyền từ lưng đến nó hình như không còn cảm nhận được cột sống của mình nữa

" đau... Đau chết bổn phượng hoàng ! "

Lúc này ngã xuống may rằng xung quanh đây vắng nhà nên không ai bị thiệc hại gì, nếu mà ở ngay thành phố thì chắc chắn rằng bọn loài người kia khó mà giữ được mạng ,Nó giờ mới sực nhớ

Lão trương đâu?

" chết tiệt! "

Nó ngó nghiêng xung quanh mà tìm kiếm anh , với độ cao vừa rồi cũng đủ để lấy mạng tên lông trắng kia rồi!

Gà mái ngó khắp xung quanh nhưng không thấy anh đâu chưa kịp sợ hãi thì nó ngó về phía trước thì sắc mặt lại càng tái xanh hơn

Bụi bay cũng dần tan biến làm rõ bóng hai thân ảnh quen thuộc nhưng cho dù có hóa thành tro gà mái vẫn biết hai kẻ đó là ai, không ai khác xa lạ là lâm phàm và lão trương

Gà mái thuở phào một hơi nhưng không quá lâu lại căng thẳng trở lại, vì sắc mặt lâm phàm không mấy thiện cảm vì gặp nó cho lắm trên tay hắn thì đây bế lão trên hình như là khi nó vừa rơi xuống lâm phàm đã kịp bế lấy anh, lão trương trên tay lâm phàm mà nhìn gà mái đang bị thương thì muốn đi xuống trị bệnh cho nó

" gà mái bị thương rồi, lâm phàm cậu thả tôi.. Ức! "

Cơn đau thắt từ cánh tay khiến anh nhíu mày đau đớn lâm phàm thế mà lại bốt chặt lấy tay anh , lâm phàm không liếc mắt để ý hay trả lời anh mà chỉ châm châm nhìn về phía vũ hoàng, anh rất hiểu cậu nên thừa biết hành động này đã thay cho lời nói ' không thể ' của hắn, anh giườn như có hơi lo sợ mà nhìn về gốc mặt lâm phàm

Anh hình như đã phạm một sai lầm gì đó rất lớn rồi, lâm phàm tức giận rồi nhưng còn đáng sợ hơn những lúc trước đây

" lâm.. Lâm phàm? "

Hắn như không nghe lọt lời anh mà thoáng cái đã đến chỗ vũ hoàng đá cho nó một cái, tốc độ kinh người khiến cho nó không kịp trở tay mà ăn trọn cú đá đó rồi lại lăn thêm vài vòng ma sát với mặt đất

Vết thương trước đó như muốn làm đứt đôi người của nó ra vậy, miệng vũ hoàng không nhịn được mà khụ ra một bãi máu

Lão trương thấy hắn tấn công gà mái liền hoảng sợ mà ngăn hắn lại anh giữ lấy tay hắn , gương mặt khi thoáng cái đã trắng bệt vì lo lắng anh có thể cảm nhận được cơn đau từ thể xác của vũ hoàng vết thương lại càng rộng hơn rồi!

" lâm phàm! Đừng đừng đánh! Đó là gà mái của chúng ta mà"

Vừa nói nước mắt anh liền ứa ra như dây chuyền ngọc trai bị đứt chỉ mà thi nhau chảy xuống, lâm phàm nhếch miệng nói với anh gương mặt hắn đã đen như đáy nồi còn lại thêm gân mạch hiện lên rõ là dọa người

" của chúng ta? Hay là của anh? Nhìn lại gương mặt này đi lão trương anh lo lắng cho nó đến vậy à? "

Càng nói âm giọng của lâm phàm càng trầm xuống tựa hồ như đang nghiến răng tức giận mà nói lên từng chữ một
Lâm phàm không biết là cố tình hay vô ý mà bốt đôi tay của anh đến chặt chẽ, cơn đau từ hai tay vẫn không thể ngăn anh bảo vệ vũ hoàng mặc cho việc nước mắt đã tuôn trào rất nhiều , anh cay đắng nói với hắn

" lâm phàm... Hức.. Tại sao cậu lại... Trở thành người như vậy? "

Câu nói và nước mắt của anh hình như có chút đã lây động được hắn, nhưng vẫn là không thể ngăn cản hắn làm việc mình muốn

Anh chẳng phải luôn sợ đau sao? Tại sao lại khóc thương nhận lấy nỗi đau vì nó chứ? Là tôi vẫn chưa đủ tốt hay là vì tôi vô dụng mới không thể cản anh đi với kẻ khác?

Trái tim hắn như bị xiền xích khóa chặt đến nghẹn thuở hắn vẫn không muốn từ bỏ anh thà là hắn giết toàn bộ những kẻ xung quanh anh còn hơn vẫn để anh đi với kẻ khác! Nhưng sao anh lại khóc? Sao lại phải tiếc cho kẻ khác mà không phải là hắn, hắn yêu anh vậy mà nếu anh muốn có bạn thì có hắn được rồi nếu anh muốn châm cứu thì hắn sẽ đánh cho kẻ khác đến sống dở chết dở cho anh châm , nhưng đến cuối cùng anh vẫn là muốn bên cạnh kẻ khác không phải hắn

Hắn liếc nhìn vũ hoàng đang chật vật ngồi dậy trong đống đổ nát kia mà không khỏi không cam lòng, hắn tức giận nhưng vẫn ráng kìm lại nói với anh

" được, tôi không đánh nó nữa..."

Nói xong hắn thả lỏng tay ra, Vừa nghe tới đó anh mới nhẹ lòng một chút nhưng không để anh nói gì thêm thì hắn lại bảo

" nhưng tôi muốn mời gà mái đến chỗ chúng ta "

Vừa nói hắn vừa chỉ vào vũ hoàng đang nằm đó, lão trương bản tính ngây thơ liền tin ngay lời hắn, anh gật gù đồng ý như không hề biết được ý định tiếp theo của hắn là gì

Hắn dịch chuyển đến chỗ vũ hoàng nhưng lần này vũ hoàng đã cảnh giác hơn mà vào tư thế phòng thủ với hắn

Mẹ kiếp nếu không phải vì nó có phòng ngự một chút mới giữ được cái mạng này bằng không đã chết dưới tay tên loài người ác độc này rồi!

Vũ hoàng nhìn lâm phàm hết sức đề phòng, lão trương thấy vậy liền nói với nó

" gà mái không cần sợ, lâm phàm nghe tôi rồi sẽ không đánh cậu đâu "

Nghe lão trương nói vậy nhưng gà mái vẫn là không tin được vì nhìn mặt lâm phàm đâu giống kiểu đánh cái đã tha đâu!

Đúng lúc không khí đang khó xử thì lâm phàm mới nói, âm giọng hắn dọa người đến đáng sợ

" gà mái, đi theo tôi "

"... "

Gà mái vẫn là không dám tin nhưng cũng không dám trái lời hắn nên đành bỏ phòng ngự xuống nhưng chưa đầy ba giây lâm phàm mất hết kiên nhẫn mà nện cho nó một cú rõ đau sau gáy

" hự.. "

* bộp *

Vũ hoàng trực tiếp ngất luôn tại đó, lão trương thấy vậy liền hỏi lâm phàm

" lâm phàm sao cậu lại đánh gà mái nữa vậy "

Ánh mắt kia có vài phần trách móc , lâm phàm nhìn anh không biết hắn có tư vị gì nữa mà đáp với anh rằng

" gà mái không nghe lời, như vầy sẽ tốt hơn "

Lão trương nhìn lâm phàm đầy vẻ hoài nghi xen lẫn chút đau lòng

Anh nhìn về phía gốc mặt lâm phàm đôi mài anh nhíu lại đầy buồn phiền , làn gió nhẹ nhàng thổi đến làm bay bay tóc hắn , gương mặt thiếu niên không rõ cảm xúc kia khiến anh không thể hiểu nổi

Họ đã thân với nhau lâu lắm rồi từ việc hắn muốn gì? Hay làm gì anh điều biết nhưng kể từ khi anh bước đến căn nhà rộng lớn kia thì chưa bao giờ hiểu được tâm tư của lâm phàm như trước đây nữa, thiếu niên tóc đen kia không biết đã từ lúc nào không còn để ý anh như trước nữa lại còn tàn bạo hơn so với trước kia

Anh buồn bã nhìn hắn mà im lặng tựa đầu mình vào bờ ngực rắn chắc kia, lâm phàm nhìn gà mái rồi không Chút do dự mà tóm cổ nó mà dịch chuyển , để lại vùng đất tan tành ở đó











Thân ảnh của ba người không mấy chốc đã xuất hiện trở lại căn nhà rộng lớn xa hoa kia, lâm phàm lạnh lùng mà bước vào căn phòng của anh và hắn, anh đang tính tự đi xuống thì lại bị hắn ném thẳng đến chỗ giường

* Bộp *

"A!... "

Động tác kia quá nhanh khiến anh không khỏi giật mình nhưng may rằng chiếc niệm này khá êm ái nên là không mấy đau đớn nhưng khi anh vừa tính mở miệng nói thì anh thấy lâm phàm quăng gà mái vào một góc và không biết từ lúc nào nó đã bị trói chặt lại

" lâm phàm...? "

Anh cảm nhận có gì đó kinh khủng sắp xảy ra , gương mặt trắng nõn kia đã tái lại vì sợ , anh thấy thiếu niên đang cởi từng cái nút áo ra âm giọng khàn khàn kia hỏi anh

" chẳng phải anh nói muốn ở với tôi sao? "

Những cái nút áo kia vướng víu khiến cho hắn không kiên nhẫn gì mà tháo rời hết ra để lộ thân hình săn chắc , âm giọng hắn hể chút lại trầm hơn vì tức giận bước chân kia mỗi lúc lại gần anh hơn

Anh không khỏi sợ hãi mà lùi lại phía sau, gương mặt kia của lâm phàm đúng là quá dọa người rồi đến khi tấm lưngs của anh va chạm vào thành giường liền khó mà lùi tiếp được nữa , anh lắp bắp nói

" lâm.. Lâm phàm.. Cậu.. Cậu muốn làm gì!? "

Hắn nhìn anh rồi đáp

" làm gì ư? "

Hắn đưa tay cởi thắt lưng ra gương mặt lạnh tanh tức giận kia trừng mắt mà nhìn anh, hắn bốp lấy càm anh rồi thì thầm hơi nóng vào cái tai nhỏ bé kia

" đương nhiên là làm những chuyện chúng ta hay làm rồi "

Nghe đến đây gương tái xanh vì sợ kia không khỏi rùng mình, anh đã ở với lâm phàm một thời gian nên hắn hiểu rõ những nơi nhạy cảm trên cơ thể anh

Từ cái gáy nhỏ xinh chòng chất những dấu vết ái nguội kia thì còn có dấu hôn xuống tiếp lại thà bờ ngực mềm mại với hai đầu ti đang căng nóng

Từng bộ phận hắn điều hiểu rõ nhưng lần này đã không còn dịu dàng trêu chọc anh như trước kia nữa mà thay vào đó là sự tàn bạo không lối thoát

Hắn gặm môi anh như một món đồ chơi bàn tay kia không kiên dè gì mà thô bạo kéo cái chăn kia ra để lộ cơ thể mảnh khảnh trắng nõn chi trích vết ái dục kia

Lâm phàm nhìn những tác phẩm của mình đã hơi phai nhạt đi tâm tình liền khó chịu hơn, hắn gặm nhấm môi anh rồi tách miệng anh ra luồn lưỡi vào trong mà kiếm cái lưỡi nhỏ kia khấu đảo

Lão trương biết đây cũng không phải lần đầu tiên họ làm nhưng mà mỗi khi làm loại chuyện này với hắn anh lại rất hồi hộp xấu hổ và cảm giác quen thuộc kia luôn chiếm lấy anh làm anh không khỏi khép chân lại mà run rẩy nhưng không để anh có cơ hội đó hắn mạnh tay tách chân anh ra thành M mà luồn người vào giữa

" Ứm? ... Ưm.. Ưm.! "

Trong con ngươi đen nhánh thể hiện rõ sự sợ hãi, anh cảm nhận được cái thứ thô dài kia đang không ngừng cọ cọ vào mép huyệt của mình tựa hồ đang gấp đến điên luôn rồi! anh cố đập đập vào bả vai của lâm phàm ý muốn cậu bỏ ra nhưng sự khán cự này của anh trực tiếp chọc giận hắn

Hắn không còn nhẹ nhàng trêu ghẹo nữa mà chuyển qua tàn bạo hơn, tiếng chụt chụt phát lên càng ngày càng lớn anh bị hắn cưỡng hôn đến mềm nhũn cả eo chỉ khi hắn tách môi anh ra đi kèm theo là sợi chỉ bạc long lanh, anh thuở gấp cả người cũng nóng rang mồ hôi chảy xuống tạo từng lớp trên da hơi thuở anh lại càng nóng hơn

Nhưng chưa kịp định hình lại anh lại cảm nhận cơn đau rát phía dưới, anh nhìn xuống mới thấy không biết đã từ lúc nào lâm phàm đã lấy thứ côn thịt kia ra rồi cấm phần đầu vào mép thịt hồng hào kia của anh, chính lúc này anh mới được tận mắt thấy thứ luôn hành hạ anh mỗi ngày nay

Đầu côn đã được nhét vào trong nhưng lại bị từ chối nhả ra , nó như không kiên dè gì mà cố chấp phá thành khiến anh phải rít lên một tiếng, anh nhìn thân côn đầy nguy hiểm kia mà sợ tái mặt

Đây là ớt hay hung khí vậy?

Lòng nghỉ nhưng chẳng dám thốt ra, lão trương lúc này mới ý thức được là gà mái vẫn còn ở đây! Anh vương tay đẩy người lâm phàm ra rồi quát

" Không Được! "

"... "

Lâm phàm nhìn anh không nói không rằng mà trực tiếp đè anh xuống, đâm thẳng thứ đó vào bên trong anh

" Ức!?.. "

Bên trong tuy rằng đã bị hắn thao nhiều đến nỗi khó mà khép lại nhưng vẫn là thân côn ấy quá to làm anh cảm giác như bị xé toạt ra làm hai

Từ bên trong

Nước mắt anh lã chã chảy xuống đôi môi mím chặt như đang phải chịu cực hình vậy, lâm phàm nhìn sắc mặt tái nhợt của anh mà lòng không dậy sóng bắt đầu đâm thúc một cách tàn bạo

" Ah.. Hức! Đừng... Đau..ah"

Thanh âm đứt noãn của anh vang lên từng hồi , bên trong cảm nhận được thứ dị vật quen thuộc liền phối hợp ngay, hắn như thể ngựa mất cương điên cuồng đâm thúc anh làm anh khóc đến gối ước đẫm

Anh không biết mình nghĩ gì nữa chỉ biết rằng thứ vật bên dưới đang dập nát ngay điểm G kia của mình, cảm giác tuy hơi đau nhưng mà xen lẫn nó là bờ vực khoái cảm dạt dào

Lâm phàm một tay giữ chặt đôi tay của anh ấn lên thành giường tay còn lại thì nắm lấy chân anh mà banh ra , hơi thuở của hắn khàn khàn như dã thú lâu ngày chưa phát tiết hoặc nói đúng hơn nó đã kìm chế quá mức không dám làm ăn sạch con mồi của mình mà chỉ dám ngắm nhìn để rồi cho một con khác cướp đi, con mồi ấy vậy mà cũng vui vẻ theo kẻ khác khiến nó nhận ra một điều

Chỉ khi nó cắn xé miếng mồi ngon này đến tận xương khắc ghi ký hiệu của mình trên thân thể ấy suốt đời thì khi đó miếng mồi ngon sẽ không còn tự nguyện đi theo kẻ khác nữa , hắn cũng sẽ không bao giờ cho kẻ khác cướp anh khỏi hắn

Đôi mắt xám nhạt u ám nhìn anh, động tác của hắn vẫn chưa từng chậm đi dù chỉ là một nhịp , lão trương thấy bên dưới bị hắn thao đến tê rần cả ra rồi điểm G thì bị hắn làm cho giật nảy nhưng vẫn chưa thấy hắn phóng tích

Lão trương nước mắt như dây ngọc trai đứt chỉ thi nhau làm ướt cả tóc mai đôi mắt đen huyền kia như bị hắn làm cho mụ mị chỉ còn cái miệng nhỏ vẫn phát ra thanh âm rên rỉ êm tai , anh không còn sức để mà kháng cự nổi nữa

Ánh mắt anh nhìn cậu gương mặt ửng đỏ từ tai đến cổ đều là dấu tích trong những cuộc ân ái trước đây nó còn lan rộng xuống ngực eo đùi của anh, dấu tích như sắp phai nhạt đi khiến hắn càng thêm khó chịu

Lão trương như một con búp bê sứ bị lâm phàm bế lên một dễ dàng hắn để anh ngồi lên người mình, thúc côn thịt kia được chiều liền đâm sâu hơn

" Ah!.. Ah... Hức.. "

Anh run rẩy ngồi trên thân hắn, lâm phàm thì thào vào tai anh, mái tóc bạc phũ xuống che đi tắm lưng của anh

" nhún đi "

Anh như bị truốt thuốc mà làm theo lời hắn, ráng hạ mình cho thứ côn vật khi vào động tác run rẩy có chút chậm chạp, lâm phàm thiếu kiên nhẫn mà nắm eo anh ấn xuống

* Phập*

" Áh! Hư... Sâu!.. Ah.. Ah"

Anh nhìn hắn đôi mắt đen huyền kia bị nước mắt làm nhòe cả đi, lâm phàm thỏa mãn mà gừ nhẹ , thân côn được bao bọc bởi nguyệt vị phía trong ẩm ướt siết chặt lấy hắn , lão trương gục mình xuống bả vai của lâm phàm thuở từng hồi nhưng không đợi anh kịp định thần thì hắn đã nhanh nhẹn thúc lên, túi bìu va đập vào cánh mông của anh làm nó đỏ lên

Phía trong đón nhận trận kịch liệt hết nhả ra rồi lại phải nuốt hết vào, lão trương mờ mịt rên rỉ bên tai hắn anh cố nhịn lại sức thúc đẩy kia mà nói với hắn

" lâm...phàm.ah.. Hức.. Tôi.. Ah.. Ah. Tôi nhún!.. Hic.. Ah..vì. "

Vì thế xin cậu đừng đâm thúc nữa mà

Lâm nghe vậy liền buông ra nhìn anh tự làm, động tác ban đầu đúng thật rất chậm nhưng về lâu dần anh cũng nhanh hơn nhiều, anh muốn tự bịp miệng mình để không phát ra tiếng rên nhưng mà lâm phàm không cho anh làm thế

Anh đành nhẫn nhịn để bản thân đừng la quá lớn vì anh biết gà mái vẫn đang nằm dưới đó và bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh dậy và nhìn thấy cảnh này


Thấy anh mất tập trung lâm phàm liền thúc một cú mạnh làm la lớn, anh nhìn vẻ mặt đầy u ám bị nhấn chìm bởi dục vọng kia không khỏi cắn môi chua xót


Anh như trở thành một con người khác vậy anh nhún lên xuống trên người hắn càng làm anh càng không kìm nổi mình nữa tuy rằng cảm giấc đau đớn vẫn đang ẩn ẩn nhưng anh lại cảm thấy một thứ quái lạ, nó xuất hiện mỗi khi anh làm với hắn

Cơn khoái cảm ập đến bên trong anh làm phía trong nước đến chảy cả nước dâm khiến cho động tác của anh thuần thục hơn , khi đầu côn đâm vào lại là một lớp sâu hơn trong nguyệt vị

Lâm phàm nhìn động tác của anh đã nhanh hơn hẳn nhưng giườn như vẫn chưa thỏa mãn được hắn, hắn không kiên dè gì mà thúc đỉnh vào trong cho toàn thân côn vào cơ thể anh


Lão trương đầu óc cũng mụ mị đi không biết là bản thân đang tự làm hay là lâm phàm đang làm cho anh nữa, anh chỉ biết mỗi khi thân côn kia dập vị phận sâu nhất thì anh đã bắn ra không biết bao nhiêu lần , dù vậy nhưng anh vẫn ý thức được một điều từ đầu đến giờ lâm phàm chưa bắn ra lần nào cả , hắn như chỉ muốn đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh khiến nó tê rần để cho cái lỗ nhỏ này nhớ rõ cây côn thịt to lớn ấy của hắn


Anh đã khóc đến nhòe cả mắt vừa bị hắn làm đủ mọi tư thế vừa cầu xin hắn bắn ra và kết thúc chuyện này, chứ anh mệt lắm rồi không thể làm thêm được nữa ,tiểu trương cũng đã bắn đến không cương nổi nữa nhưng hắn vẫn phớt lờ anh mà thao nát bên trong rồi lại thì thầm những lời dâm tục bên tai anh khiến cho cơn thể anh đã run lại càng run hơn

Lần này hắn trực tiếp xoay người anh lại áp cơ ngực rắn chắc kia vào bờ vai mảnh khảnh của anh xòn lại tách chân anh ra thành chữ M mà làm, hắn kéo càm anh nhìn về phía góc khuất kia , thanh âm trầm khàn của hắn vang lên

" thấy không? Lão trương... "

Hắn vậy mà lại để anh đối diện với gà mái đang ngất nằm một gốc ở đó, nỗi sợ bị phát hiện khiến cho anh không khỏi tái mặt, lâm phàm vẫn không chịu tha mà thì thào bên tai anh động tác kia lại nhanh hơn một chút

" lão trương, tôi với anh chơi cá cược một ván nhé.. "

Anh bị thao đến không nói nên lời chỉ có thể rên rỉ mà nghe hắn tự nói, thanh âm trầm khàn khiến cho anh liên tưởng đến một con dã thú đang gầm gừ hơi lạnh vào gáy mình chỉ chờ đợi để cắn nuốt thân thể của anh

Lâm phàm lia đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía vũ hoàng rồi nói với anh

" nếu gà mái tỉnh dậy và thấy tình cảnh này của hai chúng ta thì tôi sẽ đánh chết nó ngay tại đây và mang đi làm canh gà ... "

Anh hốt hoảng nhìn hắn đôi mắt lệ nhòe kia khó tin vào những gì mình vừa nghe, rõ ràng là đó là gà mái của họ sao lại có thể đánh chết được! Gà mái là bạn của anh và hắn kia mà!

Anh chua xót mà cố nói lên

" hức.. Đừng.. Ah.. Ah. Ưm. Ức.. Ah.. Đừng..."

Xin cậu đừng làm vậy

Lâm phàm nhìn vào đôi mắt hết sức tội nghiệp kia của anh như hiểu được anh muốn nói gì , gương mặt hắn không chút do dự bảo

" còn nếu nó không tỉnh từ đây đến hết ngày thì tôi sẽ tha cho nó nhưng đổi lại... "



Hắn nhìn anh dục vọng chiếm hữu kia như được phá xích hắn cắn tai anh sau đó nở một nụ cười hiếm hoi bảo



" anh phải mang thai con của tôi "













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro