#54: Tập kích trong phòng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này ánh mắt của Lâm Việt thay đổi, nụ cười trên mặt anh ta dần lộ ra.

Nếu đã không kiện được vậy thì chỉ còn cách hủy hoại, anh ta vốn biết rõ Từ Nhiên cũng không phải là "Bông hồng trong lồng kính". Một bông hồng có gai sắc nhọn, huống chi còn có Lãnh gia hậu thuẫn.

- Deather đồng ý hợp tác cùng, nếu có sự giúp đỡ của hắn chắc chắn cả Lãnh gia này sẽ thuộc về tôi. Còn cô...

Lâm Việt bỗng quay sang nhìn Lý Gia Kỳ khiến cô ta lạnh cả sống lưng, ánh mắt ấy khác nào con hổ đâu. Bao nhiêu hận thù đều hiện lên cả, Lý Gia Kỳ dù sao cũng chỉ là một cô gái, đối diện với kẻ mưu mô như Lâm Việt thì sao mà sánh được.

- Cô chỉ cần im lặng làm theo những gì tôi bảo là được. Còn việc để cô có được trái tim của Lãnh Ngôn...coi bộ phải khiến Từ Nhiên biến mất!

---
Buổi tối hôm đó, Từ Nhiên đang tận hưởng cuộc sống ở trong bồn tắm, bên cạnh cô là ly rượu vang đỏ có tuổi đời trăm năm và kèm theo đó là tiếng nhạc du dương. Nếu xét về rượu thì Từ Nhiên cũng am hiểu một chút ít, dù sao làm trong ngành giải trí việc đi tiếp rượu mấy ông sếp lớn là điều không thể tránh khỏi, mấy ngôn sao nhỏ mới vào nghề thì lúc nào cũng bị bắt đi mời rượu như vậy. Để có thể một bước lên làm minh tinh, không thiếu cô gái đã sa đọa vào con đường phạm pháp. Dưới tay của đám nhà giàu ngay cả cảnh sát cũng không dám manh động chứ nói gì đến pháp luật. 

Trước khi trở thành vợ của Lãnh Ngôn, Từ Nhiên cũng không ngoại lệ. Khi còn là một nhân vật phụ thường đóng trong mấy bộ phim nhỏ, cô cũng bị chính quản lí cũ của mình kéo đi mời rượu như vậy. Không chỉ phải ăn mặc những bộ đồ mỏng dính và hở hang mà trên mặt còn bôi một đống phấn lòe loẹt, chưa kể những bàn tay ghê tởm đó liên tục sờ soạng lên người khiến Từ Nhiên không khỏi nôn mửa. Giờ đây chỉ cần nghĩ lại thôi là cô cũng muốn đánh chết từng tên một ở đó. Cũng may Lãnh Ngôn đã thay cô xử lí những tên khốn nạn đó, mặc dù không hẳn là tiêu diệt sạch sẽ nhưng cũng khiến những kẻ đụng chạm vào cô biến mất.

- Phu nhân, Nam thiếu gửi cho phu nhân ạ.

Người hầu nhẹ nhàng bước vào, đặt lên bàn một bộ hồ sơ dày cộm.

- Hừ, cũng nhanh lắm.

Từ Nhiên không thèm nhìn đến đống hồ sơ kia, chỉ khẽ lắc ly rượu vang đỏ trong tay rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Vị cay nồng từ ly rượu vang tỏa ra khiến cô càng thêm mơ màng.

Cô đứng dậy từ bồn tắm lớn, kéo chiếc khăn đang treo rồi quấn quanh người, mái tóc ướt cũng được xõa ngang lưng. Làn hơi nước mỏng bao phủ khắp căn phòng, nửa mờ nửa rõ che đi cơ thể xinh đẹp của cô. Từ Nhiên chậm rãi bước đến bàn đá cẩm thạch, cô cầm bộ hồ sơ lên rồi mở vài trang ra xem.

Nhanh như vậy đã có thể gom toàn bộ hồ sơ nghề nghiệp của cô. Quả không hổ danh là Nam Thiên Phong, ông hoàng giới giải trí. 

Đương nhiên cô cũng biết, ngoài thân phận này ra, anh ta còn là ông chủ của Nam gia, một gia tộc nắm rõ mọi thông tin ngầm của thế giới. Nếu so về gia thế, cả 2 gia độc Nam - Lãnh đều ngang ngửa nhau. Chẳng qua Nam gia nghiêng về ôn nhu nên không đấu đá gì nhiều, bao năm qua đều ẩn mình trong tối. Ngược lại, Lãnh gia trước giờ luôn là một con sư tủ hung hãn, trải qua nhiều năm tranh đấu mở rộng lãnh địa của mình. Xét về hiện tại, Lãnh gia...có lẽ đã vượt xa.

Bên này, Lãnh Ngôn còn đang ở Pháp, hắn bận bịu cả một ngày trời. Đống công việc từ tháng trước để dồn đọng tới tận ngày hôm nay, hắn ngồi cả ngày trời trong căn phòng chứa toàn là sách rộng lớn, xung quanh là một màu tối. Chỉ có chỗ hắn ngồi may ra mới có một chút ánh đèn, Lãnh Ngôn chậm rãi đặt bút xuống, hắn vừa cúi xuống nhặt tờ giấy rơi xuống đất thì đột nhiên một tiếng "vụt" vang lên. Bình hoa ở đối diện bị vỡ nát, ngay lập tức một ánh sáng nhẹ lóa qua, Lãnh Ngôn đột nhiên quay người, nhanh tay bắt lấy tên đang lao tới từ đằng sau. 

Một tiếng "rầm" lớn vang lên, Lãnh Ngôn nhìn không để tâm tới tên vừa bị mình ném lên bàn, hắn lập tức đứng thẳng người, nép sang một bên tránh né mưa đạn đang nhắm vào căn phòng của mình, dáng người cao lớn nhìn chằm chằm ô cửa số mở toang. Bên ngoài tiếng súng liên tục vang lên chói tai, mọi thức trong căn phòng đều bị làm rối tung cả lên.

- Chủ nhân...có...

Diêu Minh nghe thấy tiếng động, lập tức xông vào. Hắn còn chưa kịp mở cửa, một viên đạn lạc bay xoẹt ngang qua ghim thẳng vào tường. Tiếp theo đó đám thuộc hạ của Lãnh gia lao tới nhưng cũng không vào được căn phòng đó, Diêu Minh ở bên ngoài lo lắng.

- Chủ nhân không sao chứ?

Anh ta hét lớn, tiếng của anh ta bị tiếng súng và tiếng đổ vỡ trong phòng lấn át. Chủ nhân vẫn còn bên trong, với tình thế này anh ta quả thực không thể lao vào. Nhìn tình hình này, kẻ thù có lẽ ở tòa nhà đối diện. Diêu Minh lập tức phân phó người của mình chia ra hành động. 

Pháp là một đất nước được biết tới là thành phố của sự lãng mạn, tuy nhiên còn mang một cái tên mà ít ai biết đó là "Thủ đô thế giới ngầm".

<Còn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro