Chương 2 : Bị lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy Build được mọi người trong làng chăm sóc một cách chu đáo. Cậu không còn nhớ được những gì đã xảy ra trong quá khứ và cũng không biết tại sao bản thân lại ở đây

Nghe mọi người trong làng nói cậu bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Pom và Mai là bố mẹ của cậu. Build cũng chẳng biết gì mà nghe theo

" Build à, nghe mẹ nói này. Từ bây giờ em không được đi đâu một mình nghe chưa. Lỡ như em bị gì mẹ làm sao mẹ sống nổi "

" Vâng, em nhớ rồi ạ..hứccc "

Vừa nãy Build mải mê tung tăng đuổi theo con bướm. Cậu một mình đi vào rừng cho tới khi phát hiện ra. Nhưng một lúc sau, bằng một cách nào đó cậu ra được khỏi rừng

Nhìn thấy mẹ mình từ xa với khuôn mặt vô cùng lo lắng. Cậu gọi mẹ rồi chạy lại. Vì không để ý mà vấp phải cục đá lớn khiến cậu ngã nhào xuống

Đầu gối bị chảy nhiều máu, cơn đau truyền tới cậu cảm thấy rất nhức. Khi nhìn thấy máu Build lại càng sợ mà òa khóc lên

Bà Mai chạy lại đỡ cậu đứng dậy, dỗ dành lau nước mắt cho Build. Mãi một lúc sau cậu mới ngưng khóc

" Được rồi, vậy mẹ thưởng cho em mấy cái bánh nhé. Về nhà nào "

" Vâng mẹ "

...

Trời đã tối cũng là lúc mọi người đi vào giấc ngủ. Nhưng vẫn có người chứ ngủ, bác trưởng thôn từ từ tiến về căn biệt thự hoang vu đáng sợ với khuôn mặt sợ hãi. Ông ta đứng trước sống, chỉ một lúc sau chiếc cổng tự động mở ra

" Dạ ngài có chuyện gì muốn nhờ tôi ạ "

Ông ta quỳ xuống trước con người đang ngồi với chiếc ghế quay về phía ông ta. Trên tay hắn cầm một ly rượu màu đỏ...Mà không đúng,,, nó giống như một chất lỏng màu đỏ thì đúng hơn... Là máu

" Ta đã nói rồi mà, ta sẽ chọn cậu ấy là người tiếp theo. Tại sao các ngươi lại không chăm sóc cậu ấy cho tốt mà lại để cậu ấy bị thương như vậy. Nếu như lúc đó ta không chỉ đường cho cậu ấy. Liệu các ngươi có đáng sống "

" Dạ, tôi xin lỗi ngài. Đây là sai sót mong ngài bỏ qua. Sẽ không có lần sau đâu ạ "

" Được rồi "

...

" Hihi, chú là ai vậy ạ. Nhìn chú cao quá cao hơn em nè "

Build ngước lên nhìn người trước mặt. Là hắn Bible, hắn đang dùng cơ thể to lớn này đứng trước mặt Build. Cậu nở nụ cười nhìn hắn, trên tay cầm hai viên kẹo

" Chú ơi, chú có thể ngồi xuống được hông. Em ngước lên mỏi cổ quá "

" Được thôi "

" Chú bị lạc sao, em đưa chú tới làng em nhé. Ở đấy có nhiều thứ hay ho lắm "

Build cứ mãi luyên thuyên mà không để ý tới Bible. Hắn mải ngồi ngắm nhan sắc của cậu tới không chớp mắt

" Ta không có bị lạc, người bị lạc đường là ngươi đó "

Build ngớ người ra, cậu nhìn xung quanh mới phát hiện rằng bản thân mình không biết đường ra

" Thôi òi...hứccc em bị lạc rồi hứccc mẹ mà hô..ng hứccc thấy em sẽ lo lắm hứccc "

Nhìn thấy Build khóc mãi không nín Bible liên bế lấy cậu lên lau đi những giọt nước mắt ấy. Dỗ dành cậu. Đây là lần đầu tiên hắn cư xử nhẹ nhàng với người khác như vậy

" Ta sẽ dẫn người chở về "

" Thật ạ chú, nhưng chú đâu có biết làng em đâu "

" Ta biết "

Và cứ thế hắn dẫn cậu chở về. Đến gần lúc ra khỏi rừng Bible rừng lại. Hắn thả tay cậu ra để cậu chạy về nhà. Build mỉm cười tươi nhét vào tay hắn một viên kẹo đã bị chảy nước

" Cho chú đó, không phải ai em cũng cho kẹo đâu. Đây là kẹo mẹ em thưởng cho em. Chú ăn đi, em về đây. Tạm biệt chú "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro