Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn nhà xinh đẹp trên phố, xung quanh rất yên tĩnh. Bỗng nhiên có 1 tiếng la thất thanh phát ra từ 1 căn nhà:
_Mẹ đang đùa với con sao? Con gái mẹ mới 17 tuổi mà mẹ bảo đi lấy chồng à?
Nó đang ngồi nghe nhạc trong phòng thì mẹ nó vào
_Tina! Mẹ xin lỗi nhưng đó là lời hứa rất quan trọng...Vì thế...Không thể rút lại được...!
_Dẹp lời hứa vớ vẫn của mẹ đi! Mẹ mà gả con cho 1 tên con không quen biết là con sẽ chết cho mẹ coi!
_Tina...nếu mẹ rút lại lời hứa thì sẽ nguy hiểm cho con lắm...Nên con...
_Ai dám hâm dọa con? Mẹ cứ từ chối đi...Con sẽ chịu trách nhiệm
_Không được...Gia đình bạn mẹ rất đáng sợ...Mẹ không muốn con bị gì cả...
_Con không sợ...Con mới 17 tuổi...Con không thể làm vợ...
_Mẹ xin lỗi...28/8 sẽ cử hành lễ cưới...và...có lẽ con nên gặp gia đình họ vào ngày mai!
_Mẹ đang đùa đúng ko?
Cạch!...Mẹ nó đóng cửa và nhốt nó trong phòng đề phòng nó bỏ trốn
_Mẹ không thể ép buộc con mãi đc...Thả con ra...huhu
Nó khóc nấc lên...Gào thét trông rất thảm thương
Nó ngồi trong phòng khóc đến sưng cả mắt và nó suy nghĩ mãi về cuộc sống nó đang sống_"Dù sao sống ở thế giới này mình cũng đâu có bạn...Mình luôn cô đơn...Nhưng lỡ tên mình lấy làm chồng là...mà không...mẹ nói hắn bằng tuổi mình...hoặc là 1 tên lùn tịt, đần độn? Ôi trời ơi...không thể tưởng tượng được nữa...!
...
Hôm nay, đúng giờ này, nó phải đến gặp gia đình tên nó phải lấy
_Con soạn quần áo xong chưa?...Mẹ đợi con ngoài xe hơi đây!
_Con không đi!
_Thôi nào con gái...Con lấy cậu ta thì cuộc sống của con cũng bình thường như bây giờ thôi!
Mẹ nó đứng trước cửa phòng gõ cửa gọi nó
_Con...sẽ đc ở với mẹ, với Hiro...?
_...Ừ...
Nói đến đấy mẹ nó đành "Ừ" cho nó yên tâm
_Được rồi! Hiro đâu ạ?
_Em nó ngồi ngoài xe đợi kìa...Nó có vẻ buồn...
_Xì...nó mà biết buồn gì...
Hiro...em nó là siêu quậy trong nhà (tuy là girl) nó và em nó cực kì xung khắc. Em nó rất đáng iu và rất tinh nghịch...hay chơi khăm nó nhìu lúc làm nó phát cáu.
_Trông con có vẻ buồn?
Mẹ nó bước ra xe khom xuống nhìn vào trong xe
_Con không buồn...Tina đi...ở nhà con bớt mệt hơn...
Hiro gáng ko để mẹ phát hiện là con nhóc sắp khóc lên
Nó đang đứng trước nhà nhìn gương mặt vui vẻ sau gương mặt buồn bã của em nó mà nó rưng rưng nước mắt
_Đây rồi...mau lên con...!
Mẹ nó vẫy tay về hướng nó, ra lệnh vào xe
Nó gật đầu rồi lên xe. Chiếc xe bắt đầu chạy...chạy đến 1 khu đường vắng ít xe, cây cối 2 bên đường trông rất huyền bí và rùng rợn...
_Chúng ta vẫn còn ở thế giới chứ?
Hiro nhìn xung quanh nhăn nhó nhìn vào kính chiếu hậu xe hơi
_Chúng ta vẫn ở thế giới...
Mẹ nó chăm chú lái xe
_Đây là...khu rừng bị lãng quên mà...? Ko ai dám vào đây cả...
Nó tái mặt khi mẹ nó đậu xe gần khu rừng
_Chúng ta không vào...chỉ con thôi... Tina!
_Hả...con...mẹ gả con cho quái vật?
_Đừng nói nhiều...mau xuống xe đi...có người đợi chúng ta đấy...
Mẹ nó gằn giọng
mẹ nó đậu xe gần đấy và 3 mẹ con đi sát mé rừng 1 lúc thì thấy 2 người...
_July! Con gái tớ đây!
Mẹ nó bước đến gần người đàn bà bằng tuổi mẹ nó, trông cô ấy rất đẹp
_Đây là Tina? Đáng yêu hơn trong ảnh cậu gửi tớ...
Cô ấy nhìn nó mỉm cười
_Cháu chào cô chú!
Nó nói bằng giọng run run
_Thật lễ phép! Để xem cháu có tài gì khi vào làm con dâu nhà cô...
_Con...con dâu...khoan đã...cháu chưa biết con trai cô chú là ai...nên cháu ko thể lấy con trai cô chú đc...
Nó phản đối quyết liệt
_Cô thích tính thẳng thắn tự nhiên của cháu...cô sẽ cho cháu gặp con trai cô...
_Mong là 1 tên đẹp trai thông minh...
Nó thì thầm trong bụng chấp tay cầu nguyện
_Có lẽ Tina rất mong đợi...
Người đàn ông trung niên đứng kế mẹ chồng tương lai nhìn nó nháy mắt...
_Chào mọi người...
Tên con trai tóc bạch kim xuất hiện...tên này đẹp như 1 thiên thần với nụ cười Prince trên môi
_A... Lee đến rồi hả con!
Cô ấy nhìn tên con trai ấy mỉm cười
_Là..là cậu ấy...sao ạ?
Nó đỏ bừng mặt ấp úng nhìn tên con trai cao ráo...có lẽ tên này cao 1m75 trong khi nó chỉ cao 1m6 mấy thôi
_À...không...đây là Lee...cháu của dì
_Dì July! Yong nói là không muốn đến...nó đang ở tiệm cà phê với Ri
_Ri...? Dì đã cấm nó không đc quen Ri nữa mà nó lại...
Cô ấy trông có vẻ tức giận lắm...hình như định gọi điện thì phải...
_Thật đáng ghét...cứ tưởng Lee là chồng tương lai của mình...ai dè chồng tương lai của mình... Yong đang uống cà phê cùng bạn gái của hắn...
Nó gục mặt nhăn nhó
_Chào dì! Chào em!
Lee gật đầu nhìn mẹ nó và Hiro cười
_Chào cháu!
_Chào! Em vợ tương lai
và ánh mắt hoàng tử quay sang hướng nó cùng với nụ cười quyến rũ
_A...chào cậu...
Nó ngước lên nhìn Lee đỏ mặt
_Haha! Nghe cách xưng hô và giọng nói thôi cũng đủ biết cậu rất đáng yêu rồi...
Lee giờ trong mắt nó là 1 angle...
_Alo! Yong! Con đang uống cà phê với Ri à ?
Dì July gằng giọng trông đáng sợ
Bên đầu dây kia là tiếng nói trông như rất chán ghét của 1 tên con trai! Là Yong!
_Con đang bận có gì mẹ gọi lại sau nhé!
_Con với cái! Vợ tương lai đến rồi mà không chịu về à?
_Con không muốn lấy người con không quen!
_Mẹ nói rồi! Đang uống cà phê với Ri chứ gì? Mẹ cấm con quen nó rồi mà
_Mẹ à! Con yêu Ri và con muốn lấy Ri khi mẹ ép con lấy người con không thích...
_Đừng nhiều lời...mau về đi!
Cạch! Hắn không trả lời và tắt máy điện thoại luôn!
_Sao anh không về? Vợ anh đợi đấy!
Ri! Cô gái với gương mặt baby, mái ngố xoắn phần dưới nhìn hắn cười với đôi môi hồng và đôi mắt to lông mi cong vút
_Em không hiểu ý anh sao?
Hắn nhìn Ri nhăn nhó
_Anh à! Dù sao đó cũng là vợ anh!
_Em không ghen? Anh đã cầu hôn em mà em không trả lời anh?
_Em xin lỗi...mẹ anh không thích em...cho dù em đồng ý thì mẹ anh có chấp nhận em?
_Em đã nói thế...thì anh không ép...anh về đây!
Hình như Ri có vẻ tiếc nuối...bàn tay giơ ra như muốn níu hắn lại...nhưng quá muộn...hắn đã lên xe hơi và phóng nhanh về nhà để lại Ri đầy bực tức
_Ôi Tina...cho cô xin lỗi...nhưng cháu có thể đến nhà cô đợi...
_À...cháu không muốn phiền cô...
_Không sao! Cho nó đến nhà cậu đi!
Nó chưa nói hết mẹ nó đã thuyết phục nó đến nhà mẹ chồng tương lai
_Lên xe cô nhé!
_Ơ...vâng ạ!
Nó quay lại nhìn mẹ nó và em nó vẫy tay tạm biệt, phản xạ tự nhiên buộc nó phải ló đầu ra khỏi kính xe_"mẹ lái xe về cẩn thận nhé!"
_Con lo cho con trước đi!
Mẹ nó nhìn theo chiếc xe hơi chạy khuất vào rừng sâu mà vẻ mặt rất lo lắng
_Sao...sao lại vào rừng ạ?
_Vì nhà chúng tôi trong rừng mà...
Lee nhìn nó khẽ cười
_Trong rừng...? Chẳng lẽ...
Nó bắt đầu tái mặt
_Mẹ cháu chưa nói cho cháu biết về gia tộc của cô chú?
Chồng cô July quay xuống nhìn nó bằng cặp mắt lạnh
_Không ạ...
_Về đến nhà thì cậu sẽ biết...
Lee vỗ vai nó để nó bớt lo hơn
Dừng lại ngay 1 căn biệt thự to đùng cổ kính dường như muốn bị cây cối che khuất, cô July cho xe chạy vào gara và đưa mọi người vào nhà
_ơ đây mát quá nhỉ...dù đang là mùa hè...
Nó bước chậm rãi nhìn xung quanh. Khung cảnh thật kì ảo, dừng như nó không tin vào mắt mình nữa "ở đây thật đẹp"
_Vì đây là trong rừng...và cũng khá gần biển
Lee nói
_ở đây có biển sau?
Nó trố mắt nhìn Lee làm vợ chồng cô July và Lee phải phì cười
_Vào nhà đi cháu...cháu uống gì cô làm cho...
_Vâng...cháu không phiền cô đâu...
Bước vào căn biệt thự nó hết sức bất ngờ. Trời ạ... Không khí huyền ảo làm căn biệt thự đẹp cực kì... Khi nó ngồi xuống ghế salon thì 1 tên con trai tóc vàng hung rất ra dáng dân chơi, mặc 1 áo thun đen và quần jean bước xuống nhìn nó chăm chú và đi thẳng vào bếp
_Mẹ!!!
Hắn hét lên làm nó như muốn nhảy ra khỏi ghế
_Yong! Về hồi nào thế?
Mẹ hắn- dì July mỉm cười
_Chuyện đó ko quan trọng! Mẹ đừng nói con nhỏ ngồi ngoài ấy là...là...
Hắn nhăn nhó mặt mày
_Con bé đó là vợ tương lai của con đó!
_Mẹ đùa với con sao? Nhìn con nhỏ đủ biết là hạng người cực ngốc rồi...
Hắn hét to hơn làm nó nghe thấy
_Hứ! Làm như tôi muốn lấy anh lắm...
Nó giận dữ thì thầm trong bụng
_Cãi bướng là giỏi...! Mau ra chào hỏi người ta đi! Con bé đó tên Tina đó...ăn nói cho đàng hoàng...
_Lee đâu mẹ...?
_Cất xe dùm mẹ rồi!
Hắn bước ngồi phịch xuống cái ghế đối diện vs nó
_Chào cô!
Hắn đưa ly nước trước mặt nó
_Ơ...ừm...chào anh!
Nó giơ tay lấy ly nước từ tay hắn
_Cô tên gì?
Hắn hỏi nó bằng gương mặt lạnh lùng
_Ti...Tina!
_Tại sao cô muốn lấy tôi?
_Muốn...? Tôi còn ko quen biết gì anh mà anh bảo tôi muốn lấy anh? Đó là do lời hứa của người lớn thôi...
Nó cau mày nhìn hắn
_Cũng phải...mà nói cho cô biết...tôi có bạn gái rồi...cho dù lấy tôi thì cô cũng không đc hạnh phúc đâu!
_Tôi biết...tôi cũng đã từ chối cuộc hôn nhân mà đâu có được...
_Xui cho cô khi là thành viên của gia đình tôi rồi...chúng tôi là những sát thủ máu lạnh...những sát thủ săn cực giỏi...chúng tôi là Sói đấy...!
Hắn chồm lên thì thầm vào tai nó
_Sói...? Anh dọa tôi à? Đừng tưởng con này nhát gan nhá...!
Nó đỏ mặt đẩy hắn ra
_Haha! Thú vị thật! Cô có thấy ai dám vào khu rừng này không? Huống gì bọn tôi lại sống ở đây! May cho cô gặp bọn tôi...còn cô mà đụng phải ma cà rồng là cô đi gặp ông bà nãy giờ rồi...
Hắn cười khẩy
_Có...ma cà rồng nữa hả?
Nó tái mét mặt
_Phải...muốn nghe chuyện về ma cà rồng không?
_Hứ! Anh hù dọa người khác khá lắm...tôi cốc sợ...!
_Cô không sợ à? Hay muốn tôi chứng minh cô mới tin?
_Tôi không tin...!
_Yong! Làm gì thế?
Lee bước vào nhà vỗ vai hắn
_Đâu làm gì đâu! Tớ chỉ muốn chứng minh cho con nhỏ này tin thôi!
_Tên kia! Tôi có tên nhá!
Nó giận dữ quát hắn
_Tôi biết tên cô rồi...nhưng gọi bằng "con nhỏ" cho hợp với cô!
Hắn cười trêu tức nó
_Anh...anh...
Nó đứng lên như muốn đấm vào mặt hắn
_Yong! Sao lại chọc Tina?
Mẹ hắn từ trong nhà bếp quát to ra
_Thôi...mà chứng minh điều gì?
Lee vỗ vai hắn
_Chứng minh chúng ta là Sói!
_Cậu nói cho Tina biết rồi à?
_Ừ!
_Wait...! Vậy là...gia tộc này đều là Sói à?
Nó tái mặt ngồi phịch xuống ghế
_Tina...con không sao chứ?
Cô July chạy về phía nó
_Con muốn về nhà...
Nó hoảng quá, mặt nó giờ tái mét
_Chuyện gì thế Yong?
Mẹ hắn quát
_Yong nói sự thật chúng ta cho Tina biết
Lee nói
Bỗng... Ào ào...! 1 trận mưa tỉnh bơ trúc xuống
_Dù sao thì cô ta cũng phải biết thôi...!
Hắn nhìn nó gãi đầu
_Cô July à! Con muốn về nhà...
_Tina...cô xin lỗi...nhưng trời đang mưa to con không thể về...!
_Mặc kệ...không ai đưa con về thì con tự đi!
Nó đứng dậy bước ra ngoài trời mưa tầm tả
_Tina!
Mẹ hắn hét to lên
_Mau lấy xe đưa Tina về đi!
_Sao lại là con? Lee đi đi!
_Tina là vợ tương lai của con! Nó mà xỉu ngoài trời mưa là đừng coi mẹ là mẹ con!
_Được rồi!
Hắn vơ vội cái áo khoác trắng của hắn và chạy theo dáng đi liu xiu của nó
_Con bé bướng bỉnh hệt mẹ nó
Mẹ hắn nhìn theo lo lắng
_Cô ngán sống hả? Khoác cái áo này vô rồi tôi đưa về
_Không cần! Tôi có chân. Tôi tự đi được!
_Cô là người thường mà lại đi 1 mình thì sẽ bị Sói hoặc Vampire (ma cà rồng) ăn thịt đấy!
_Còn đỡ hơn là lấy anh!
Nó lườm hắn
_Lấy tôi cô còn giữ được mạng sống đó đồ ngốc!
Hắn chụp lấy tay nó và kéo nó đi
_Buông ra! Anh nắm đau quá!
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro