Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kì lạ! Nó có cảm giác như Lee đang tránh mặt Yong, hay là Lee ngại đi cùng Yong vì có sự xuất hiện của nó. Điều này làm nó như kẻ đứng giữa tình anh em của 2 người
"Không biết cổng sau ở đâu nhỉ?" người mới đến như nó thật khó tìm đường trong một ngôi trường to đùng. Nó cứ đi lòng vòng không biết đang đi đâu nữa
_Gọi Yong thôi!
Nó sắp điên lên vì phải mò đường cùng nhìu con mắt soi mói làm nó khó chịu
Mở nguồn điện thoại lên, vào danh bạ tìm mãi mới thấy được cái tên "Đồ đáng ghét", tên ấy nó đặt cho Yong vì hồi sáng không chịu đi cùng nó đến lớp
_Ôi trời! Không phải ông trời đang trêu ghẹo cô sao? Cả điện thoại cũng hết tiền, làm sao đây!?
Nó như muốn bật khóc vì không biết làm thế nào
bỗng "phịch!!!" nó bị một nhỏ như cố ý đi ngược chiều đụng vai làm nó té lăn ra đất
_Ôi...xin lỗi Tina!
Đó là Ri...nhỏ đưa tay kéo nó dậy
_Không có gì đâu!
_Cậu chưa về à? Yong đâu?
_Yong đang đợi tớ ở cổng sau, cậu biết cổng sau ở đâu chứ?
_Đúng là con người các cậu đáng thương thật! Đi theo tớ nào
Ri đứng lên ra lệnh cho nó đi theo. Nó thì đành lủi thủi theo sao
"A! Điện thoại của tớ! Cậu đợi tí nha" giật mình vì cái điện thoại trong cặp nó rung liên hồi "thì ra là Yong" nó nhìn thấy ánh đèn trong điện thoại đang chớp tắt liên tục và hiện dòng chữ: "đồ đáng ghét đang gọi..."
_Alo! Tôi đang đến đây!
_Cô đang ngủ ở đâu thế? Ai cũng về gần hết mà cô vẫn còn trong trường sao?
Hắn có vẻ rất giận, tiếng nói rất lớn cũng đủ cho Ri nghe thấy
_Tôi không tìm thấy lối ra mà... Ri đang dẫn tôi đi đây!
_Không ngờ cô chậm tiêu như thế!? Có cả cái cổng sao cũng không tìm được, cô làm ơn nhanh lên đi!
_Biết gòi!
Nó nhăn mặt quát lớn vào cái điện thoại rồi tắt máy luôn
_Vợ chồng gì mà như lửa với nước thế?
Ri cười khinh nó, đôi mắt lườm qua nó với kiểu cách khó chịu
_Cuộc hôn nhân này chỉ do ép buộc thôi...tớ có ưa gì hắn đâu!?
_Hắn...? Yong ấy hả? Chắc cậu ghét Yong lắm đây!
_Không chỉ ghét mà tớ còn muốn đưa hắn lên thớt mà bầm nhuyễn để nấu cháo thì đúng hơn
_Nói thế chắc ở nhà hai người xung khắc lắm...!?
Nó không trả lời mà chỉ gật đầu 1 cái cho suông
_Yong kìa! Tớ đi đây!
Ri vỗ vai nó cười một cái rồi chạy đi mất
_Cô đây rồi! Mau lên xe dùm tôi đi!
_Hứ! Đợi có chút xíu mà làm gì dữ vậy?
_Chút xíu cái đầu cô! Tôi muốn rụng chân đây này!
_Hôm nay tôi hơi mệt...anh chạy chầm chậm cho tôi hóng gió tí
_Được rồi...mau lên xe!
Chiếc xe mui trần đen bóng của hắn bắt đầu lăn bánh, gió thổi nhè nhẹ trong không khí ấm áp của khu rừng trông rất dễ chịu
_Anh biết chổ nào nạp tiền điện thoại không?
_Chỉ có ra khỏi khu rừng thôi
_Anh đưa tôi đi nha! Lúc nãy hết tiền nên tôi không thể gọi anh được
_Ờ...sẵn ra siêu thị mua lương thực thôi! Tủ lạnh trống rỗng rồi
Hắn lái xe ra khỏi khu rừng. Đúng là lâu quá không ra thành phố, bây giờ nhộn nhịp làm nó không nhận ra, nhưng chỉ trừ những con đường quen thuộc nó hay đi là nó luôn nhớ như in
_Cô vào nạp tiền đi!
_Ủa...nhanh thế?
_Hồn cô nãy giờ chắc lên tới sao Hỏa rồi ?
Hắn nhăn nhó nhìn nó
_Mà tôi mặc đồ như thế...hơi kì
_Cô khờ quá đi! Tháo cái áo khoác ra rồi đi đi
_Như thế trông hở hang quá đi
_Mệt cô quá! Đưa đây tôi vào nạp cho
_Ờ! anh vào nạp dùm tôi coi nhanh hơn không?
_Ngồi im đây! Không được đi đâu hết nhá!
Hắn giật cái điện thoại trên tay nó rồi bước ra xe và đóng cửa xe lại
_Nạp cho 400.000đ đi em!
Hắn để cái điện thoại lên bàn và nói bằng giọng lạnh lùng
_Anh đợi tí!
Cô bé tiệm điện thoại nhìn hắn là mắt sáng rỡ lên. Miệng tươi cười, mắt chớp chớp, cố tỏ ra dễ thương
...
_Xong rồi! Anh học trường nào thế?
Cô bé lấy 2 tờ 200.000đ hắn để trên bàn rồi bắt đầu chớp đôi mắt nai tơ nhìn hắn.
_À...ừm...thôi anh đi nha em! Mai mốt anh ghé nữa!
Hắn cười gượng rồi vơ vội cái điện thoại và đi ra xe
_Nhớ nha anh!
Nhỏ giơ tay vẫy vẫy chào hắn rối thấy nó đang ngồi trên xe thì cặp mắt nai tơ trở thành cặp mắt sát thủ.
_Anh làm gì lâu thế?
_Đang nói chuyện với 1 em cute mà mê trai quá
_Mai mốt đừng ghé tiệm này nữa!
_Sao vậy! Vợ của tôi ghen à?
_Anh là đồ bệnh hoạn! Nhỏ đó là bạn cùng lớp ở trường cũ, mà nhỏ này là dân quậy nên tôi không thích gặp lại những người như thế
_Xời...khổ cô ghê
Hắn cười như trêu nó rồi giơ tay xoa đầu
_Yah! Tôi ghét ai xoa đầu tôi đâu!
Nó nhăn nhó rồi hấc tay hắn ra
_hìhì
_Cười gì?
_Có gì đâu
Cho xe nổ máy rồi bắt đầu thẳng tiến đến siêu thị. Ai cũng nhìn vào nó với hắn vì cách ăn mặc và vì hắn cũng rất lãng tử nữa
_Tôi muốn về thay quần áo! Anh không thấy mọi người nhìn vào soi mói chúng ta à?
_Tôi không quan tâm! Tôi đẹp trai thế, có nói thì cũng chỉ mấy lời lọt lỗ tai thôi.
_Thật không? -Nó ngóng ra xe
_Cái anh đang lái xe ấy đẹp trai dễ thương wá!
_Sao cái con kính cận mặt ngố ấy lại đi chung ảnh? Thật bất công!
Nó đỏ bừng mặt, 1 vì ngại, 2 là bức xúc
_Vậy mà lọt tai gì chứ? Họ toàn nói xấu tôi!
Nó nhăn nhó dựa phịch vào ghế và khoan tay vẻ giận dỗi
_Họ nói đúng đấy!
Hắn cười rồi nhìn nó trêu ghẹo
_... -nó im lặng. Hắn quá lời với nó rồi
_Cô sao thế?
_Tôi muốn về!
_Sao thế? Giận hả? Thật là khó hiểu bọn con gái các cô! Nói đúng mà cũng giận..
_Không rãnh mà giận! Con người của anh sao không biết nghĩ đến cảm nhận của người khác thế?
_Cô nghĩ tôi là hạng người vô cảm hả?
_Cái này là anh nói nha!
_Thế thì cô muốn sao?...cô vợ xinh đẹp đáng iu của tôi?
Hắn dừng xe bên lề đường và quay sang nó nhăn nhó
_Tôi không thích nịnh bợ kiểu đó đâu! Sởn gai óc quá
_Còn tôi nổi da sói rồi nà!
Hắn nhăn mặt tay săm soi thân thể ra vẻ ớn lạnh. Điều đó cũng đủ làm nó nở 1 nụ cười.
_Nè! Ai cho cô cười?
_Tôi đâu có! Hehe
_Cô dám nói là không cười không?
Hắn chồm đến đưa tay kéo mặt nó ghị qua ghị lại làm nó trông rất tức cười.
_Thôi đi! Anh ngắt mặt tôi đau wá!... Yong à... Xin anh đấy... Buông ra đi...
_haha! Cô vừa khóc vừa cười trông xinh hơn nhiều
_Xinh cái đầu anh! Tôi đau muốn chết đây này!
_haha! Tha cho cô đấy!
Hắn vỗ nhẹ mặt nó mấy cái rồi xoa đầu nó khí thế
_Hứ! Anh làm đầu tóc tôi bù xù thế đấy hả? Cho tôi mượn cái gương!
Nó nhăn nhó nhìn hắn tức giận, tay mằn mò sửa lại đầu tóc
_Tôi không có gương! Lại đây tôi chỉnh cho
_Thôi! Cứ để tôi tự làm
_Ok! Đừng làm trông như con ngốc nhé! Tôi mất mặt lắm
_Tôi rất thích anh bị mất mặt lắm .
_Tôi xin cô! Đừng trả thù tôi bằng chiêu đó chứ
_Hứ! Đồ trọng sĩ diện
Nó nhắm ngiền mắt, lêu lêu hắn như chọc tức Yong
_Nè nè! Tôi thấy má cô chưa sưng theo nhu cầu của tôi đấy
_Thôi thôi...
Nó vội ôm mặt nhìn hắn vẻ tội lỗi
_Thôi trưa rồi! Tôi đói lắm đây này...
_Anh mau đi đi! Xe là anh lái mà
Chỉ vài phút sau...hắn và nó đã đến siêu thị lớn nhất thành phố.
_Tôi gởi xe! Cô đợi đây đi
_Nhanh nha!
Hắn vừa lái xe đi khuất thì nó bị 4 nhỏ nào đó tấn công vô cớ
_Ai vậy?
_Tina iu dấu! Mày không nhận ra tụi tao hả?
_Các cậu...bạn cùng lớp ở trường cũ...
_Đúng rồi! 100 điểm cho bạn iu...
_Tìm tớ có việc gì?
_Chúc mừng mày lấy chồng thôi
_Sao các cậu biết?
_Cả lớp ai cũng biết! Bọn này thấy mày lấy được thằng công tử đẹp trai nhà giàu nên mày trở nên chảnh là bọn này không ưa rồi...
_Tôi không chảnh...với lại...tôi đâu dính líu gì mấy cậu mà mấy cậu muốn kiếm chuyện với tôi?
Cháttttt! 1 cú tát trời giáng mà nhỏ tóc vàng bất ngờ dành cho nó "ăn nói với bọn này đàng hoàng 1 tí đi nha! Ai kiếm chuyện với ai hả" cả 4 đứa đứng cười khẩy và xô nó vô góc tường. Mọi người nhìn thấy nhưng không ai can thiệp
_Tôi làm gì các cậu chứ?
Cháttttt! Thêm 1 cái tát cho nó nhưng không phải nhỏ tóc vàng mà là nhỏ tóc đỏ (make colour) - trưởng nhóm dành tặng nó và 1 cái cười trắng trợn đến rùng mình "tao ghét nhất mấy con độc ác mà tỏ vẻ ngoan hiền như mày đấy! Muốn biết không đồ giả nai?"
_Các cậu không nói làm sao tôi biết?
Trên mặt nó giờ có 2 dấu tay đỏ ửng 2 bên má trông cứ tưởng nó dùng son đỏ mà vẽ ra.
_Lúc đầu 3 tụi tao gặp mày ở trước nhà mày đấy, nhớ không? Bị thằng công tử ấy làm cho 1 trận cũng vì mày! Lần 2 là ngay tiệm điện thoại của nhỏ này, và mày nhìn nó bằng cặp mắt ác ý gì đây?
_Tôi không muốn gây sự với các cậu? Đúng là có gặp nhưng tôi không làm gì để các cậu thù tôi thế?
_Trả treo là giỏi...
4 nhỏ xúm lại túm lấy nó như định giơ nắm đấm ra đánh nó ngay, nhưng may mắn là Yong đến và đẩy mấy nhỏ đó ra rồi kéo nó lại gần hắn.
_Thằng công tử đó kìa...
_Mấy con này làm gì cô thế?
_Đồ hèn! Mày mách nó là tụi tao xử mày giờ đấy!!!
Hắn tiến đến gần mấy nhỏ đó và thì thầm: "mấy cô nhìn kĩ rất xinh...nhưng toàn là 1 lũ cọp giấy quậy phá ngông cuồng, thích kiếm chuyện và đánh người vô cớ lắm hả?"
_Bọn em...xinh hả? (=.=)
Mấy nhỏ ấy nhìn Yong chớp mắt, xìu giọng ngọt ngào
_Trong vòng 0,5 giây nữa các cô không biến mất trước mặt tôi là các cô sẽ bị gấp đôi so với Tina đấy!
Yong vừa dứt câu thì cả lũ cấm đầu chạy như bay
_Hừm...trông vợ tôi kìa...đỏ mặt vì vui sướng khi thấy tôi ra tay cứu giúp hả?
Hắn bước lại gần nó, đưa tay lên sờ mặt nó với nụ cười thiên sứ trên môi hắn
_Đỏ mặt gì chứ? Dấu tay đấy! - Nó lườm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro