1 bữa cơm cũng làm khó em sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas trở lại tiệm bánh lúc này đã thưa người. Pete đang tính gọi điện hỏi xem Venice rốt cuộc đã về chưa sao mà lâu thế

- Baba ngài thượng tướng mua cho con nhiều đồ chơi lắm nè

Nhóc 3 tuổi cười tươi như hoa, cầm túi đồ chơi chạy vào. Trước giờ nhóc thích đồ chơi lắm, nhưng nhóc biết baba làm bánh kiếm tiền vất vả nên ít khi nào mè nheo đòi quà. Hôm nay được ngài thượng tướng đến đón, còn là bạn của baba, lúc xe đi ngang qua cửa hàng đồ chơi ngài thượng tướng dừng xe, dẫn nhóc vào mua. Thế là nhóc thích ý mua vài món đồ mình thích, đa phần là cơ giáp phiên bản mini. Nhóc còn lớn giọng quả quyết sau này thi vào trường quân đội muốn được học lái cơ giáp như ngài thượng tướng

- Đã làm phiền ngài
- Em đừng khách sáo như vậy. Tiệm bánh đã bán xong chưa, ta đưa em và Venice đi ăn.
- Không cần đâu. Tôi 1 chút nữa sẽ về nhà nấu ăn
- Pete, 1 bữa ăn cùng tôi cũng làm khó em sao ? Rốt cuộc tôi đã làm gì để em phải từ chối tôi như vậy
- ...vậy tôi làm 1 phần bánh và caphe cho ngài. Tôi vẫn chưa xong việc
- Tôi đợi em

Vegas gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hắn chọn 1 góc bàn của tiệm bánh để ngồi. Nhóc Venice bày đồ chơi trên bàn gần đó say sưa nhìn ngắm cơ giáp phiên bản mini ra chiều vui vẻ lắm.

Vegas mở quang não của mình, gửi 1 tin nhắn cho Kinn " sáng mai đến tinh cầu Sanra đưa anh trai tôi Bible về thủ đô đợi tôi"

Cũng đã lâu không gặp người anh trai này, 3 năm rồi thì phải. Có những chuyện thà cứ giữ bí mật như thế sẽ không ai phải thương tổn đau lòng. 1 khi sự thật phơi bày còn biết phải như thế nào.

Porsche vừa tan ca, định lái xe đến tiệm bánh đón 2 bố con Venice thì nhận tin nhắn của Pete bảo đi ra ngoài ăn tối, sẽ về trễ.

Porsche cũng không muốn hỏi lại, hôm nay tăng ca khá mệt, chỉ muốn về nhà ngủ 1 giấc.

- Porsche, anh đưa em về

Y nhìn nam nhân trước mặt. Cũng không nói lời dư thừa liền từ chối

- Đã phiền đến Khuất tổng. Tôi có xe, tôi tự lái về được
- Porsche đã lâu không gặp, nói chuyện 1 chút được không
- Chuyện muốn nói cũng đã nói từ 5 năm trước rồi. Từ cái đêm Khuất tổng đưa tôi vào khách sạn mà quay bước ra về, tôi nghĩ hơn ai hết ngài Khuất ở đây đã rõ câu trả lời. Xin lỗi, tôi còn phải về.

Tâm đã lạnh, lời đã quyết chưa từng hối hận. Chuyện 5 năm trước được xem như chấm dứt đoạn tình cảm với kẻ đốn mạt như Khuất Hàn Tuyên. 1 Porsche thông minh, đơn thuần, đem cả tinh thần lẫn thể xác trao cho người mà mình ngỡ sẽ yêu thương, bảo hộ mình, cùng mình đi hết quãng đời còn lại. Kẻ mà mình cho là người yêu tốt kia lại sẵn sàng đem người mình yêu đẩy vào hang sói mặc người chà đạp, vấy bẩn.

Đã từng là yêu, yêu đến muốn hòa làm 1, đã từng ôm hận, hận không thể giết người. Nhưng bây giờ y có cuộc sống bình yên giản dị. Y thích cuộc sống hiện tại này, bình an vui vẻ. Những chuyện khác y không nghĩ đến nữa.

Nhà hàng khá nổi tiếng ở thị trấn

- Baba món này thật ngon
- Ăn từ từ thôi. Nhìn con xem miệng dính đầy dầu

Pete đem khăn giấy lau vết dầu mỡ dính trên miệng con trai mình

- Em cũng ăn đi, để Venice ta phụ trách
- Không sao, tôi chăm Venice từ nhỏ quen rồi
- Có vất vả lắm không ?
- ....
- Những ngày đầu1 mình em đến thị trấn xa xôi này ? Em...sống như thế nào ?

Câu hỏi mang theo sự lo lắng kia làm Pete có chút bối rối. Cậu không nhìn vào ánh mắt Vegas, chỉ cúi đầu lột tôm bỏ vào chén của Venice

- Thân phận nô lệ như tôi cho dù có xóa bỏ khế ước thì vẫn là nô lệ. Nói thật khi đó nếu không có Venice, tôi đã không có ý nghĩ muốn tiếp tục sống.
- Em rời đi ta không biết nguyên do, càng không biết em đến đây. Có phải em giấu ta chuyện gì. Pete, rốt cuộc em trốn tránh ta vì ta khi đó bày tỏ tâm ý với em ?
- Tôi..tôi...
- Venice không phải con của Porsche !
- Thượng tướng, ngài điều tra tôi
- Ta không điều tra em. Ta tôn trọng em cũng như trước đây khi ta ngỏ lời với em. Dù em biết thân phận cao quý của ta, em vẫn từ chối ta
- Thượng tướng, chuyện đó thật sự quan trọng với ngài sao ?
- Em từ chối tình cảm của ta, em có thể yêu bất cứ người nào. Nhưng lại không nghĩ đến người em yêu là Bible, anh trai sinh đôi của ta
- Cộp

Chiếc muỗng trên tay rơi xuống dĩa thức ăn. Thần sắc Pete trắng bệch sợ hãi. Cậu ngước mặt lên nhìn Vegas, đôi mắt trong sáng kia đã có chút đỏ ửng như muốn khóc

- Thượng tướng,..ngài..ngài đừng hại anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro