Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minnie bước đến ngồi xuống đối diện với Kim phụ mẫu, ánh mắt có chút né tránh nhìn lên phía cầu thang:

"Chị ấy bị sốt vì dầm mưa..."

"Vậy sao? Nhưng ta lại nghe Soojin nói con bé còn rất nhiều triệu chứng khác?"

Minnie còn chưa dứt câu, Kim lão phu nhân đã lên tiếng chặn ngang câu nói của con mình. Mà Minnie chỉ có thể mắng thầm trong lòng Seo Soojin này lại thích nhiều chuyện với ba mẹ cô như thế.

Làm ở Kim gia ai mà không biết Kim lão gia và Kim lão phu nhân cưng chiều con dâu Cho Doyeon ra sao. Đừng nói đến lúc họ nhìn thấy nàng, nghe tin nàng mang thai ngoài ý muốn, họ không những không tức giận, còn vui mừng thế nào, thúc ép Minnie nhanh nhanh cưới Cho Doyeon về nhà.

Kim phụ mẫu không phải chỉ vì gia thế của Cho Doyeon mà chấp nhận nàng. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã yêu thích. Ngày xưa nàng có bao nhiêu là ngây ngô, trong sáng, chính là người ai gặp cũng yêu, trừ cái người họ Kim tên Minnie kia.

Tuy nhiên bọn họ sau khi giao lại công ty cho Minnie cũng không thường xuyên ở Hàn Quốc nữa. Cứ thích đi đây đi đó, tận hưởng tuổi già, cũng ít về Kim gia thăm hỏi con gái cùng con dâu.

Ai ngờ được khi bọn họ trở về liền nghe con dâu bị bệnh. Trong lòng vừa lo vừa tức giận với đứa con của mình. Bọn họ trong lòng hiểu rõ, 5 năm nay, Minnie chưa từng yêu thương Cho Doyeon. Nên bọn họ cũng chỉ có thể thay con mình yêu thương nàng nhiều hơn.

Kim lão gia ngồi quan sát nét mặt của Minnie từ đầu, ông cũng chỉ thở dài khuyên con mình:

"Minnie, Doyeon con bé dù sao cũng đã là vợ con, hai đứa cũng có con rồi, con nên thể hiện đúng bổn phận của một người chồng. Chuyện qua cũng đã qua, con bé không có tội để luôn chịu tổn thương từ con."

Minnie hết nhìn Kim lão gia rồi lại nhìn Kim lão phu nhân, cô không phản đối cũng không chấp thuận. Chỉ có thể cúi đầu, âm thầm phát ra tiếng thở dài.

Bọn họ ai cũng khuyên cô, cũng muốn cô hướng tới Cho Doyeon đối xử tốt một chút. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ta, nỗi đau 5 năm trước trong lòng cô lại trỗi dậy.

...

Miyeon lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện bản thân từ lúc nào đã nằm trong phòng, đầu có chút choáng váng, còn thân thể lại thấy nặng nề không thể cử động.

Nàng nhíu chặt mày nhớ bản thân làm sao có thể về được đến đây.

Chính mình hôm qua đã ở mộ của mẹ khóc đến ngất xỉu, xung quanh đó không có ai, người có thể đưa nàng quay trở về đây chắc cũng chỉ có tài xế thôi.

Nhưng mà trong lúc mơ mơ màng màng, Miyeon có nghe thấy giọng nói trầm ấm nào đó vang bên tai, nhưng chỉ là không biết là ai đã nói với nàng.

Trong lúc Miyeon còn đang suy nghĩ, cửa phòng lại bật mở, người làm trong nhà trên tay bưng một cái khay, trên đó là cháo, và thuốc của nàng.

"Phu nhân tỉnh rồi! Ăn một chút cháo và uống thuốc đi."

Miyeon gượng người ngồi dậy, hướng người kia mỉm cười cảm ơn, yếu ớt cầm tô cháo lên, chậm rãi ăn.

"Phu nhân tỉnh lại, lão gia và lão phu nhân biết được sẽ rất vui. Để tôi đi báo với họ một tiếng."

Miyeon ngay lập tức gọi người làm kia dừng lại. Nàng chính là ngỡ ngàng và hoảng hốt bởi lão gia cùng lão phu nhân phát ra từ miệng người kia. Theo cách xưng hô của cô ta, nếu nàng đoán không lầm thì chính là...

"Ý cô là ba mẹ chồng... tôi sao?"

Cái loại xưng hô này, Miyeon nàng nói ra cũng thật ngượng miệng đi.

"Đúng vậy! Hai người vừa về nước hôm qua, chỉ là thấy phu nhân còn hôn mê nên không tiện vào thăm."

Nàng âm thầm nuốt nước bọt, đột nhiên tô cháo trong tay cũng không muốn ăn nữa. Mồ hôi ở lòng bàn tay đổ ra như tắm, đó cũng chính là biểu hiện của nàng mỗi khi căng thẳng tột độ.

"Không cần...phiền như vậy...một chút tôi sẽ đến tìm họ."

"À vâng... vậy tôi ra ngoài trước, phu nhân nhớ uống thuốc."

"Ừm!"

Đợi người kia ra khỏi phòng, Miyeon không còn tâm trạng mà đặt tô cháo vào lại khay. Nàng thở dài cúi mặt. Nàng không biết mối quan hệ của Cho Doyeon với ba mẹ chồng cô ta như thế nào. Có phải là cũng tệ như với chồng cô ta hay không?

Nàng còn không biết mặt bọn họ ra sao, phải làm gì để tạo ấn tượng tốt một chút, để tránh cùng họ đụng độ. Miyeon nàng không muốn đối với trưởng bối đấu khẩu, hoặc lại như với Minnie, bị chèn ép đến muốn chết.

Miyeon suy suy nghĩ nghĩ suốt một buổi, sau đó bước vào nhà tắm chuẩn bị một chút. Rồi hướng tới nhà bếp, trổ tài lấy lòng "cha mẹ chồng".

.

.

.

Minnie giờ nghỉ trưa theo lời Kim phụ mẫu mà về nhà ăn cơm. Cô cũng không hiểu bọn họ, dù là lâu ngày không gặp, nhưng cũng có thể đợi đến khi cô tan ca rồi cùng nhau dùng cơm, hà cớ gì phải gọi cô từ công ty trở về chứ?

Cô mang theo tâm trạng buồn bực đi vào nhà, chưa đi tới phòng ăn, bên tai đã nghe thấy tiếng cười đùa rơm rả. Minnie nhíu nhẹ mày, nhà cô có khách tới sao? Lại vui như vậy.

Tuy nhiên không phải như cô nghĩ. Minnie khi vừa bước vào phòng ăn, ở bàn ăn cũng chỉ có ba mẹ cô cùng Miyeon, bọn họ trong lúc chờ cô về lại nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau.

"Minnie về rồi! Nào, ngồi xuống!"

Kim lão phu nhân nhìn thấy cô liền cười cười gọi cô. Minnie trong lòng mang thắc mắc, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Miyeon.

Mà nàng sau khi nhìn thấy cô, nụ cười trên môi cũng thu lại, ảm đạm ăn cơm.

"Nào, Min-ie! Ăn thử cái này!!"

Minnie đưa bát để lão phu nhân gắp thức ăn cho mình. Cô không hiểu mẹ mình hôm nay vì cái gì lại vui vẻ, phấn khích như vậy. Hơn nữa cả ba cô bình thường luôn là vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt còn có ý cười nhàn nhạt.

"Hôm nay nhà ta đổi đầu bếp sao?" Minnie bỏ miếng thịt lão phu nhân gắp cho mình vào miệng, có chút hài lòng cảm thán.

"Có phải rất ngon không?" Lão phu nhân ẩn ý mỉm cười.

"Ừm." Minnie nhướn mày gật đầu, lại ăn tiếp những món khác. Hôm nay thức ăn đặc biệt ngon, có mùi vị hơn những ngày khác rất nhiều.

"Ngon là tốt! Tất cả đều do con dâu ngoan của mẹ làm, dĩ nhiên là phải ngon!"

Lão phu nhân vừa dứt lời, Minnie thiếu chút nữa đã phun hết thức ăn trong miệng ra. Cô trợn mắt cố nuốt xuống chỗ thức ăn trong miệng, đưa mắt nhìn sang Miyeon vẫn đang điềm đạm ăn cơm. Đối với lời khen của lão phu nhân chỉ cười một tiếng.

Aiya, người bên cạnh cô từ lúc nào lại biết nấu ăn vậy? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà tay nghề còn tốt hơn đầu bếp trong nhà.

Đây là lí do mà ba mẹ cô bắt cô về nhà cho bằng được để dùng cơm hay sao? Đúng là quá hao tâm tổn sức rồi.

"Nhưng mà Doyeon, lần sau con không cần làm mấy việc này nữa, trong người con còn đang mang bệnh." Kim lão gia lúc này mới ôn tồn lên tiếng, hướng Miyeon quan tâm.

"Con biết rồi." Miyeon cười một tiếng đã rõ. Nàng không có mấy biểu tình quá vui vẻ, bởi vì người mà bọn họ đang quan tâm tới cũng không phải là nàng.

Cả nhà bốn người Kim gia lại bình bình đạm đạm dùng bữa. Sau bữa ăn, Kim phụ mẫu lại càng thêm hài lòng về đứa con dâu này, bọn họ ai ai cũng vui vẻ mà trở về phòng của mình, về sau cũng không cần lo lắng gì về thêm cho đứa con dâu này.

Ở bên ngoài có bao nhiêu lời đồn đại không tốt về nàng, họ mặc kệ. Bởi vì căn bản bọn họ đều là người ngoài cuộc, không hiểu rõ chuyện.

Sau khi dùng bữa xong, Miyeon muốn tự mình dọn dẹp, nhưng vì sức khỏe của nàng còn kém, cả buổi sáng đứng nấu ăn dường như muốn hút cạn sức lực của nàng. Vì thế đành để cho người làm dọn dẹp, bản thân uể oải đi về phòng.

Miyeon còn tưởng Minnie sau khi ăn xong đã quay trở lại công ty. Nàng không ngờ chỉ vừa về phòng, đã thấy cô ở bên trong, lục lục lọi lọi tủ quần áo của nàng.

"Cô vào đây làm gì?" Giọng nói Miyeon hằng hộc, chính là căm ghét con người trước mặt tự tiện đi vào phòng mình.

Tuy rằng đây là nhà cô ta, cô ta muốn chạy loạn chỗ nào cũng được. Nhưng mà dù sao trên danh nghĩa đây cũng là "phòng của nàng". Mà nàng thì không hề thích việc kẻ ở trước mặt nàng động vào đồ của nàng.

Minnie nghe thấy tiếng động liền đóng của tủ lại, hai tay thong dong đút vào túi quần: "Cô đúng là muốn diễn tới cùng, ngay cả phong cách ăn mặc cũng thay đổi rồi."

Đáng lẽ Minnie sau khi ăn cơm xong liền muốn quay lại công ty, nhưng thời gian nghỉ trưa vẫn còn một chút, nên cô muốn ở nhà thêm. Sau đó đột nhiên không hiểu bản thân có cảm giác hứng thú muốn vào phòng Miyeon xem thử.

Bên trong không có gì thay đổi, ngoài tủ quần áo từ những bộ đồ hở hang, câu nhân đều đổi thành những bộ kín đáo, nhưng vẫn có nét trẻ trung năng động.

Miyeon nhíu mày, tuy rằng thân thể có chút yếu nhưng vẫn hung hăng đứng chắn trước mặt Minnie, không cho cô động vào đồ mình.

Minnie nhìn sắc mặt tái nhợt của Miyeon vẫn cố ra oai với mình liền cười lạnh. Hai tay khoanh trước ngực, cúi nhìn nàng:

"Cô cũng thật hao tâm tổn sức đi. Trong người mang bệnh vẫn cố làm đứa con dâu ngoan lại lấy lòng ba mẹ tôi, còn dùng họ làm cầu nối kéo tôi lại! Quả thật bỏ rất nhiều tâm tư nha."

Miyeon đối với những lời mỉa mai này của Minnie sớm đã không còn để trong lòng. Tuy rằng nàng ở đây chưa được đến một tuần, nhưng lại bị cô ta nói đến tâm bất biến. Nàng hướng đến cô, lại học theo bộ dạng khinh thường người khác của cô:

"Tôi là nấu cho Kim phụ mẫu ăn, cũng không có mời cô. Là cô tự mình quay về, không ai kề dao vào cổ ép cô phải về."

Minnie biểu tình có chút cứng đờ, không nghĩ người trước mặt có thể với mình nói mấy lời khích tướng như thế. Quả thật, người này đã không còn là Cho Doyeon nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro