Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng đặt Miyeon ngồi xuống giường, Minnie nhìn nàng suốt một chặng đường dài một tiếng động cũng không phát ra mà thở dài.

Cô đi đến tủ quần áo, giúp nàng chọn một bộ đồ ngủ khác, sau đó lại vào phòng tắm, giúp nàng pha nước. Ở bên trong đó, Minnie cẩn thận đo nhiệt độ của nước thật sự thích hợp mới bước ra gọi Miyeon vẫn một tư thế ngồi cúi đầu.

"Tôi pha nước xong rồi, vào tắm đi."

Miyeon như người vô hồn, bên tai nghe thấy tiếng nói của Minnie liền biến mình giống như người máy, cứng nhắc cởi áo khoác của Minnie trên người mình xuống, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Minnie nhìn bộ dạng của Miyeon cũng không thể hiểu là nàng rốt cuộc đã trải qua đả kích gì. Sự việc vừa rồi thật sự khiến cô vô cùng tức giận, không những làm hại đến thanh danh của nàng, mà cũng ảnh hưởng ít nhiều đến mặt mũi của cô. Nhưng mà sự việc đó Cho Doyeon không phải lần đầu gặp, cũng không phải yếu đuối như vừa rồi để người ta chà đạp thế nào cũng được.

Cái này... có lẽ sáng mai cô nên gọi Seo Soojin đến đây một chuyến.

Minnie lắc đầu, mang theo suy nghĩ nặng nề của mình mà rời khỏi phòng.

Ngồi trong bồn tắm, làn nước ấm thấm vào da thịt, lúc này Miyeon mới thật sự thả lỏng mình. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để đầu óc của mình thôi nghĩ về những thứ kia.

Quả thật giới thượng lưu là một nơi mà nàng không thể nào với tới. Những con người ở đó, chỉ vì muốn có lợi cho mình liền không từ bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ can tâm chà đạp những người cản đường họ để bước lên vinh quang. Và khi những thứ không liên quan đến họ, họ liền đứng một bên xem vui mà không muốn xen vào.

Miyeon cay đắng, hai tay vòng qua ôm lấy cơ thể mình, đột nhiên trong đầu lại nhớ đến hơi ấm của Minnie.

Khi ấy nàng bị bọn người kia ức hiếp, cô đã xông tới, còn không nể nang người trước mặt là một nữ nhân thẳng tay tát cô ta thay nàng trút giận. Lúc Minnie ôm lấy nàng, Miyeon cảm nhận được cơn giận trong người Minnie lớn thế nào, ngay cả lực tay cô ấy ôm nàng cũng rất mạnh, lúc đó Miyeon có chút đau, nhưng vì nàng rất sợ nên đã không lên tiếng.

Nếu lúc đó Soyeon không ngăn cản Minnie, nàng cũng muốn biết, cô ấy sẽ làm gì để trút giận thay nàng.

Nhưng mà con người Minnie, đôi lúc thật tàn nhẫn, đôi lúc lại rất ôn nhu. Từ lúc bước vào bữa tiệc, cô ta luôn bên cạnh nắm lấy tay nàng mà trấn an. Có lẽ con người Minnie không thích nói, cô ấy chỉ dùng hành động mà chứng minh.

Cho đến khi Minnie bế nàng ra khỏi nơi tạp nham đó, cô ấy cũng thật nhẹ nhàng đối với nàng. Cho dù có lúc mắng nàng, nhưng cũng vì lo cho nàng.

Và cả nụ hôn của Minnie.

Miyeon đưa tay sờ lên trán mình, nàng bất chợt phì cười, nụ cười đầu tiên của nàng sau buổi tiệc ấy. Cho dù trước giờ Miyeon chưa từng hôn ai, nhưng nàng phải thừa nhận, nụ hôn của Minnie rất vụng về, lại có bao nhiêu run rẩy.

Nhưng mà khi ấy, mỗi giây mỗi phút Minnie chưa từng rời xa nàng, cô ôm lấy nàng, không nói nhiều những lời an ủi, mà cô chỉ dùng cái ôm, cái siết tay để nàng cảm thấy an toàn.

Và cũng chính lúc đó Miyeon nhận ra, người luôn suốt ngày cãi nhau với nàng, đối địch với nàng, lại chính là người cho nàng cảm giác bình yên, an toàn nhất từ sau khi mẹ nàng không còn nữa.

Sau khi cảm thấy tâm tình mình đã ổn định, Miyeon rời khỏi bồn tắm, cầm lấy đồ ngủ của Minnie đã chuẩn bị mặc vào.

Mở cửa rời khỏi nhà tắm, Miyeon còn nghĩ Minnie đã trở về phòng rồi. Không ngờ nàng vừa bước ra, lại thấy cô đứng bên bàn làm việc của nàng lật lật cuốn truyện trên tay.

Minnie thấy Miyeon bước ra, liền cất đi cuốn sách, cầm lấy ly sữa nóng mình đã chuẩn bị, đưa đến trước mặt nàng.

"Uống đi, rồi đi ngủ."

Miyeon ái ngại nhướn mắt nhìn Minnie, lại nhìn đến ly sữa trên tay cô. Nàng ngập ngừng nhận lấy, đưa lên miệng uống.

Dòng sữa nóng ngọt thanh lan tỏa khắp khoang miệng, đúng là dễ chịu hơn hẳn.

Minnie đứng yên nhìn Miyeon uống sữa, để ý thấy mái tóc của nàng vẫn còn ướt, lại di chuyển đến bàn trang điểm mò tìm máy sấy tóc.

"Đến đây!"

Miyeon lúc nhìn thấy Minnie lướt qua mình, lục lục cái gì chỗ bàn trang điểm của nàng liền thắc mắc. Đến khi trên tay cô cầm máy sấy tóc, nhìn nàng gọi lại, Miyeon nhìn mái tóc vẫn còn nhỏ nước của mình. Mặt có chút nóng lên, bước từng bước nhỏ đến chỗ cô, lại chần chừ mà ngồi xuống ghế.

Sau khi Miyeon đã yên vị trên ghế, Minnie ngay lập tức giúp nàng sấy khô tóc. Động tác của cô thuần thục, nhanh nhạy. Miyeon ngồi một chỗ tận hưởng, tay nghề cũng rất tốt.

Đôi mắt Miyeon bất chợt nhìn lên tấm hình của Cho Doyeon treo trên tường, khuôn miệng nàng hiện lên một nụ cười nhẹ.

Trong lòng nàng nghĩ, có phải trước kia Cho Doyeon đã nhìn thấy những lúc ân cần này của Minnie, nên mới yêu cô đến 12 năm? Có phải nàng cũng hy vọng một ngày sẽ được Minnie hướng mình đối đãi như thế?

Nhưng mà Cho Doyeon, thật xin lỗi! Quả thật đã có ngày Minnie hướng đến cô ân cần, chu đáo như thế, nhưng chỉ là trên thể xác của cô. Đến cuối cùng, cô đã không cảm nhận được điều hạnh phúc mà cô chờ đợi.

Minnie thông qua chiếc gương trước mặt nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Miyeon. Cô không biết nàng đang vui vì điều gì. Lại nghĩ có phải vì những việc làm của mình khiến nàng động tâm? Bất giác, Minnie lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho vui vẻ, trên môi cũng hiện lên nụ cười thật sự, nụ cười đã biến mất từ 5 năm trước.

Có lẽ Minnie đã nhận ra, trong tâm mình đã dần thay đổi. Bên trong ấy, xuất hiện bóng hình của một nữ nhân.

...

Cánh cửa thư phòng bật mở, Minnie ngẩng đầu lên từ sấp tài liệu, nhìn đến Seo Soojin một thân blouse trắng đi vào, cũng không cần cô mời mà tự tiện ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.

Minnie gỡ bỏ cặp kính cận trên mắt, cất giọng hỏi Soojin: "Thế nào?"

Soojin trầm ngâm một lúc, cô hết mím môi rồi lại nhíu mày, sau đó nhìn tới Minnie, không trả lời câu hỏi của cô ấy mà quay ngược lại hỏi.

"Doyeon unnie dạo gần đây có biểu hiện gì kỳ lạ hay không?"

Minnie đơ người ra vài giây trước câu hỏi của Soojin. Là cô gọi cô ấy đến khám cho Miyeon, khám xong rồi cô muốn biết kết quả nhưng cô ấy lại quay ngược lại hỏi cô, ý gì đây?

Nhưng mà Minnie cũng nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Soojin. Suy nghĩ về "Cho Doyeon" suốt hai tháng nay.

"Hai tháng trước cô ấy đã tự tử, bác sĩ cũng nói không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà khi cô ấy tỉnh lại cứ như người mất trí nhớ, cái gì cũng không biết, còn luôn miệng nói mình là Cho Miyeon gì đó, lúc đó tôi cũng không bận tâm tới, nên cứ cho là cô ấy muốn giở trò. Nhưng mà hai tháng nay tính tình cô ấy thay đổi hẳn, như là biến thành người khác vậy."

Minnie cứ theo những gì mình nhìn thấy ở Miyeon suốt hai tháng nay mà kể cho Soojin nghe.

Mà Soojin nghe xong, gương mặt lại càng nghiêm trọng hơn, cô thở dài nói với Minnie kết quả mình kiểm tra Miyeon.

"Tớ đã kiểm tra tổng thể, nhưng chị ấy hoàn toàn không có dấu hiệu như bị mất trí nhớ, tuy nhiên hỏi đến mấy việc trước đây thì cái gì cũng không nhớ." Soojin suy nghĩ cả buổi, vẫn không biết được tình trạng của Miyeon hiện tại là như thế nào. Cuối cùng vẫn đưa ra giải pháp cho Minnie: "Tớ nghĩ cậu nên đưa chị ấy đến bệnh viện, ở đó có nhiều máy móc hiện đại, sẽ chẩn đoán chính xác hơn."

Minnie gật gù tiếp nhận cách làm của Soojin. Song, Soojin như nhớ ra chuyện gì, lại nói thêm vào:

"À mà chuyện cậu kể lúc tối, tớ cũng có kiểm qua sơ cho chị ấy. Nếu theo đúng như mà những gì cậu đã nói thì Doyeon unnie bị rối loạn stress sau sang chấn."

Minnie nhíu chặt chân mày, nghe qua dường như nghiêm trọng: "Là như thế nào?"

"Người bị rối loạn stress sau sang chấn sẽ nhớ lại những hoàn cảnh gây ra sang chấn, sống lại cơn ác mộng với sự cùn mòn cảm xúc, xa lánh mọi người, né tránh hoàn cảnh gợi lại chấn thương của người đó. Có thể sinh ra những cơn hoảng sợ do nhớ lại hoàn cảnh sang chấn. Mà bệnh này thì có nhiều nguyên nhân, với trường hợp của Doyeon unnie thì có lẽ do trải nghiệm cuộc sống bao gồm số lượng và mức độ xảy ra chấn thương gây ra trong khoảng thời gian trước."

Minnie nghe Soojin thuật lại một đoạn kiến thức chuyên môn khiến cô nghe đến choáng váng. Nhưng có thể đại khái hiểu là do trước đây "Cho Doyeon" chịu nhiều đả kích tương tự như đêm qua mới sinh ra hoảng sợ như thế.

Nhưng mà Minnie càng nghĩ càng không thấy đúng. Cho Doyeon sống với cô 5 năm, không phải nàng làm hại người ta thì thôi, làm gì có ai có thể làm hại nàng?

Nhưng mà đối với trình độ của Soojin, cô ấy càng không có khả năng chẩn đoán sai.

Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây?

Soojin nhìn gương mặt hoang mang đắn đo của Minnie cũng thở dài. Cô cũng không thể đoán chính xác tình hình của Miyeon được.

"Aiya, tớ dù sao cũng không phải bác sĩ chuyên môn về tâm lý này! Nếu cậu muốn an tâm hơn thì cứ dắt chị ấy đến bệnh viện, kiểm tra tổng quát hết một lần!"

Minnie liếc mắt sang Soojin, nghĩ nghĩ liền gật đầu: "Ừm, chắc vậy."

"Tớ đã nói với cậu rồi, bỏ một ít thời gian của mình ra để quan tâm đến chị ấy nhiều hơn một chút. Bây giờ thì hay rồi, chị ấy mắc bệnh cậu cái gì cũng không rõ! Tớ khuyên cậu lần nữa đó Kim Minnie! Không dễ gì kiếm được một người yêu mình đến tâm cạn phế liệt như thế, cậu mà không trân trọng thì đừng có mà hối hận!"

Seo Soojin-bác sĩ riêng kiêm luôn quân sư tình yêu của Minnie tiếp tục bài ca hãy quan tâm người bên cạnh mình một chút. Cô nói xong rồi, lại dứt khoát phẩy tay ra về, để mặc Minnie tự mình suy nghĩ.

Sau khi Soojin ra về, Minnie nhấc chân đến phòng của Miyeon. Bởi vì tình trạng của nàng mà hôm nay cô đã phải nghỉ một ngày ở nhà để quan sát, đây có thể coi là việc làm phá bỏ nguyên tắc của Minnie từ trước đến giờ.

Đứng ở bên mép cửa, nhìn Miyeon đang say giấc ở trên giường, Minnie cũng không thể đoán ra trong lòng mình đang có tư vị gì. Trong đầu lúc này lại cứ lặp đi lặp lại câu nói lúc trước của Miyeon và Soojin.

"Kim Minnie, tôi nói cho cô biết, cô đánh mất Cho Doyeon, cả đời này đừng mong có người yêu cô thật lòng nữa!!"

"Tớ khuyên cậu lần nữa đó Kim Minnie! Không dễ gì kiếm được một người yêu mình đến tâm cạn phế liệt như thế, cậu mà không trân trọng thì đừng có mà hối hận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro