Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sáng sớm cô lại phát điên sao??"

Cho Miyeon ngay lập tức dừng lại hành động thực giống như phát điên của mình, quay phắt lại nhìn kẻ vừa phát ngôn ra câu đó. Nàng ngẩn người nhìn đại mỹ nhân ở trước mặt.

Nàng từ trước đến nay vẫn luôn tự tin về vẻ đẹp của bản thân. Miyeon phải luôn thừa nhận mình dù cuộc đời bất hạnh, nhưng ông trời vẫn ưu ái cho nàng vẻ đẹp khiến nhiều kẻ khác phải ganh tị. Nhưng người trước mặt nàng đẹp đến độ Miyeon nàng phải ghen tị, hơn nữa trên người cô ta không những có nét đẹp của mỹ nữ, còn toát ra soái khí của nam tử. Chính là khiến người ta mê chết đi được.

Tuy nhiên câu nói tiếp theo của người kia lại lập tức đánh gãy ấn tượng tốt của Minnie đối với nàng.

"Phát điên xong lại biến thành kẻ ngốc sao?"

Miyeon đầu sắp bốc khói. Nàng đang hoang mang không biết bản thân lọt vào chỗ nào, lại hết lần này đến lần khác bị kẻ khác nói là kẻ điên rồi kẻ ngốc. Một bụng lửa giận đi đến gần kẻ cao hơn nàng nửa cái đầu, trừng mắt:

"Cô nói ai điên ai ngốc hả??"

"Trong phòng chỉ có tôi và cô, chẳng lẽ tôi nói tôi sao?"

Minnie cười lạnh nhìn nữ nhân sáng sớm đã kỳ quái trước mặt mình. Lúc nãy cô ăn sáng xong còn định đi làm, lại nghe quản gia nói phu nhân tỉnh dậy đột nhiên giống như kẻ mất trí cứ ngẩn ngơ hỏi cô ta đang ở đâu.

Minnie trong lòng cũng không bận tâm, nhưng cô lại muốn xem người vợ phiền phức của mình lại chuẩn bị diễn vở kịch gì.

Cô lên đến phòng cô ta, cô ta lại như không phát hiện ra cô, cứ đứng trước gương vò đầu bứt tóc, vẻ mặt hoảng hốt thật như một kẻ điên. Sau đó bị cô nói móc vài câu, lại dùng ánh mắt như muốn xiên chết cô.

Cho Doyeon mà cô luôn biết, chính là cho dù có cãi nhau với cô thì bộ dạng vẫn không xem ai ra gì, ngông cuồng, ngạo mạn, còn nếu cãi không được thì ầm ầm ĩ ĩ. Nhưng bộ dạng hiện giờ của cô ta lại không giống thường ngày. Cứ như cô gái bị người ta ức hiếp không nói nên lời, chỉ có mắt lớn mắt nhỏ trừng với cô.

"Cô mới phát điên! Đột nhiên xông vào phòng người khác còn nói người khác điên...." Cho Miyeon đang nói đột nhiên im lặng, nàng cảm thấy có chút không đúng với lời nói vừa rồi.

Nàng lùi về sau một chút, cách Minnie một khoảng nhất định, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, nhìn một lượt căn phòng hiện tại. Phòng này không phải của nàng, nhà này cũng không phải của nàng. Câu nói vừa rồi càng không đúng. Cho Miyeon liếc nhìn Minnie lần nữa, một bộ dạng ngáo ngơ hỏi:

"Cô là ai vậy??"

Minnie nhướn một bên mày, dường như nghe không hiểu người kia hỏi cái gì. Cô phì cười, chính là cười châm biếm người trước mặt.

"Cho Doyeon, cô hết bày trò tự tử cố để tôi chú ý, bây giờ lại giả mất trí nhớ? Có phải cô ngâm trong bồn tắm lâu quá, não bị úng nước hay không?"

Buổi tối hôm đó, Cho Doyeon ầm ĩ cả buổi, đe dọa cô nói rằng cô ta tự tử. Minnie lại xem cô ta như người say mà nói bậy, một câu cũng không để ý. Nhưng cô không ngờ cô ta thật sự tự tử. Buổi sáng người hầu vào phòng gọi cô ta, lại thấy Doyeon nằm trong bồn tắm.

Minnie không muốn kinh động đến bên ngoài, nên chỉ gọi bác sĩ riêng về nhà xem tình hình của cô vợ phiền toái. Bác sĩ nói cô ta không sao, sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

Bây giờ cô ta tỉnh lại, tiếp tục giả đò mất trí nhớ. Minnie thật không thể tin được, tại sao Cho Doyeon lúc trước không đi làm diễn viên, lại diễn xuất sắc như vậy.

"Cho Doyeon cái gì mà Cho Doyeon?? Tôi là Cho Miyeon!! Cảm phiền cô gọi cho đúng một chút!!! Mà cô cũng thật bất lịch sự, tôi hỏi cô, cô lại không trả lời, cứ liên tục mắng tôi??"

Cho Miyeon thật sự muốn phát điên rồi. Cái con người trước mặt nàng rốt cuộc là loại người gì? Ngoài cái mặt đẹp và thân hình đẹp ra, cô ta chính là dạng không xem ai ra gì. Cao lãnh đáng ghét.

"Ngay cả chồng mình cô cũng không nhớ?! Cô thật sự thích thú với trò mất trí nhớ này sao?" Minnie một mực vẫn tin người trước mặt mình đang diễn kịch.

"Cái gì??? Chồng á???"

Cho Miyeon hoảng hốt hét lớn. Nàng chính là bị câu nói của Minnie dọa đến trợn mắt há mồm. Không phải chứ? Nàng chỉ vừa mất mẹ, còn muốn chết, từ khi tốt nghiệp chỉ biết làm và làm, kiếm thật nhiều tiền để lo bệnh của mẹ. Mà bây giờ đùng một cái nàng tự tử bất thành, còn thành vợ người ta? Đây là tình huống gì??

Cho Miyeon thất thần lùi lại mấy bước, lại vô ý đụng vào cạnh bàn trang điểm bên cạnh, nàng quay người nhìn thử, lại phát hiện có một bức ảnh cưới được đặt ở đó. Mà trong bức ảnh cưới đó, một người chính là tên mặt lạnh trước mặt, người còn lại chính là nàng... à mà không phải... chính là người nàng đang chiếm giữ đây.

Nàng càng hoang mang hơn. Chẳng phải lúc nãy tên đó nói Cho Doyeon gì đó tự tử sao? Chẳng lẽ cô ta tự tử chết rồi, mà cùng lúc đó nàng cũng tự tử ở chính nhà mình, nhưng nàng không chết, lại vòng đi quẩn lại nhập vào cái xác này, trở thành Cho Doyeon, vợ của tên mặt lạnh đó?

Thiên a!!! Cho Miyeon ngàn vạn lần không tin, mình lại rơi vào tình huống cẩu huyết chỉ có trong tiểu thuyết thế này! Thật là dọa chết con người ta.

"Cô tên gì??" Cho Miyeon thất thần quay lại nhìn Minnie. Làm vợ người khác nhưng lại không biết tên, chắc trên đời này chỉ có nàng thôi. Mà nàng cũng đâu phải vợ tên mặt lạnh đó, chỉ là bất đắc dĩ sống trong bộ dạng này.

"Tôi không có nhiều thời gian ở đây đùa với cô. Nếu như cô đã khỏe rồi thì tốt nhất nên an phận một chút, đừng suốt ngày kiếm chuyện để tôi dọn tàn cuộc."

Minnie cảm thấy hôm nay mình đặc biệt kiên nhẫn mới cùng Cho Doyeon diễn vở kịch người mất trí nhớ của cô ta lâu như vậy. Nhưng mà cô ta cũng thật mặt dày, nhất định đùa cho đến cùng. Nhưng Minnie lại không phải người dành thời gian cho mấy trò vô bổ này, không để ý đến câu hỏi của Miyeon, trực tiếp mở cửa rời khỏi phòng.

Lúc này căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, Cho Miyeon cũng không còn tâm trạng gọi Minnie quay lại để cùng cô ta cãi nhau. Nàng đi đến bên giường, trực tiếp thả mình rơi xuống tấm nệm êm ái, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Nàng tự tử bất thành thì thôi đi, bây giờ trở thành vợ người ta. Mà nàng thấy hình như hôn nhân của cái người Cho Doyeon gì đó có vấn đề rồi. Rõ ràng là vợ tự tử, mà cái tên chồng mặt lạnh của cô ta lại không quan tâm lắm, nhìn thấy nàng lại bày ra bộ mặt chán ghét, còn luôn miệng nói nàng diễn kịch. Nàng thì biết cái gì mà diễn chứ? Nàng chính là cái gì cũng không biết rơi vào tình cảnh éo le này.

Cho Miyeon đột nhiên bật dậy, nàng muốn đi ra ngoài, nhưng cánh tay vừa đặt lên nắm cửa lại dừng lại, nhìn lại bộ dạng của mình hiện giờ, liền vội vàng chạy đến tủ quần áo.

Mở cửa tủ quần áo ra, Cho Miyeon vẻ mặt không thể nào đen hơn. Chính là trước mặt nàng không có nổi một bộ đồ nào đàng hoàng. Không hở chỗ này cũng khoét chỗ kia, nàng méo mặt khóc không ra nước mắt. Lựa cả buổi trời mới tìm được một cái áo sơ mi trắng cùng chiếc váy ôm. Cũng may là còn đồ mặc, Miyeon cắn răng đi vào nhà tắm.

.

.

.

Sau khi tắm rửa, chải chuốt lại bản thân, Miyeon mở cửa phòng, lại lén lút như kẻ trộm, nhìn trước nhìn sau, xác định không có ai để ý mới bước ra ngoài.

Tuy nhiên nàng vừa bước xuống cầu thang, liền bị vẻ sang trọng, hào nhoáng của căn biệt thự làm cho choáng ngợp.

Người hầu đều bận rộn đi đi lại lại dọn dẹp nhà cửa, chỗ nào cũng đều sạch bóng không vương một chút bụi. Phòng khác lại muốn to hơn cả khu nhà trọ của nàng sống, vật dụng, thiết bị ở đây nàng nhìn sơ cũng biết là cho dù nàng có đi làm cả đời cũng không đủ tiền để mua.

"Phu nhân!"

Bởi vì lo ngắm "nhà của nàng" mà Miyeon không để ý, cho đến khi có người đứng trước mặt mình gọi nàng bằng "phu nhân" khiến nàng giật mình mà lùi lại. Vội cười trừ, nàng đưa tay chào lại: "Xin chào.."

Người hầu khi nhìn thấy biểu hiện của nàng liền như bị nàng dọa đến trợn mắt. Tuy nhiên phận làm tôi tớ lại nhìn chủ như thế chắc chắn sẽ bị mắng, người kia vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu với nàng.

"Phu nhân thức rồi, có muốn dùng bữa sáng không ạ?"

"Ờ tôi..." Miyeon còn định lên tiếng từ chối, vì nàng cần ra ngoài gấp. Tuy nhiên cái bụng của nàng liền lên tiếng phản đối. Miyeon cả mặt nóng lên, lén nhìn biểu hiện của người hầu, lại thấy cô ấy vẫn một mặt cúi đầu liền cười lã chã: "Cũng được, tôi cũng đói rồi."

Dứt lời liền nhanh chóng tìm kiếm phòng ăn mà rẽ vào.

Ngồi đại vào một chỗ ở bàn ăn, ngay lập tức có người mang thức ăn sáng bày ra trước mặt Miyeon. Nàng há hốc mồm nhìn, ăn sáng thôi cũng thật phô trương đi?

Tuy nhiên hiện giờ Cho Miyeon không có nhiều thời gian để ý nhiều chuyện như thế. Nàng cắm cúi ăn, lại không phát hiện ánh mắt kinh ngạc của đám người hầu đang nhìn mình.

Phu nhân của bọn họ ngày thường ăn rất ít, nhiều khi còn lên cơn nổi giận với bọn họ nói thức ăn như thế mà cho người ăn à? Nhưng hôm nay khẩu vị đặc biệt tốt, ăn nhiều như thế?

"Con chào mama!"

Phụt!

Cho Miyeon đang uống sữa, đột nhiên bên tai nghe thấy âm thanh của đứa trẻ nào đó chào mình, còn gọi mama. Nàng lúc này tiếp thu dữ liệu liền bị dọa mà phun cả sữa. Ho khan, ánh mắt liếc qua đứa nhỏ nhìn mình như quái vật.

Đứa bé vừa chào nàng không ai khác chính là Kim Minyeon, đứa con của Kim Minnie và Cho Doyeon. Minyeon còn có biệt danh là Mun, năm nay 5 tuổi, chính là đứa bé không có được tình yêu của mẹ ngay từ khi sinh ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro