Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cua hàng tiện lợi
K: Cảm ơn anh
V: Ko có chi. Dua vk đi ăn là nghĩa vụ mà
K: Chị SJ bao h về?
V: Chắc còn lâu lắm do xây ra sự cố
K: Ừkm
Teng...teng....
K: Mẹ hả???
Mẹ K: Kook, ba của con.....
K: Ba bị sao vậy?? Ba tỉnh lại rồi ư??
Mẹ K: Bs bảo mn chuẩn bị tinh thần cho việc bất trắc xảy ra vs ba con
K: Tinh thần??? Ko lẽ..
Mẹ K: Ông ấy chỉ sống được 5h nữa thôi. Con mau tới đây
K: Vâng *hốt hoảng *
V: Mẹ gọi à??
K: V, ba của tôi......*khóc *
V:Se ko xảy ra đâu. Em đừng lo
K: Mau đến bệnh viện đi
Bệnh viện
K: Ba ơi!!! *lao vào giường bệnh *
Ba K: C...on gái của ba*nói ko rõ *
K: Ba cố lên. Ba sẽ ko sao đâu
Ba K: Ukm..... Con gái cua ba h lớn hơn rồi hết khóc nhè vs ba rồi. H ba có thể nắm mắt được rồi.
K: Ko được. Ko được bỏ con đâu. Con chưa báo hiếu vs ba mà.
Ba K: Con đã báo rồi. Ta đã cùng con bước vào lễ đường và nhìn con khoát lên bộ váy cưới.
K: Chua đủ mà
Ba K: V, ta nhờ con chăm sóc nó dùm. Nhìn nó vậy thôi chứ nó yếu lòng lắm.
V: Con se luôn bên cạnh Kook nên ba cũng phải ở cùng tụi con.
Ba K: Vậy tốt... 😊😊😊
K: *Khóc *
Ba K: Bà à, lúc YG về thì đừng nói gi liên quan đến tôi
Mẹ  K: Ông mất trí à. Tôi sẽ nói ông độc ác bỏ mẹ con tôi đi va ko trở về nữa *khóc *
K: Đúng đó.
Ba K: 😊😊😊*nắm mắt lại *
K: Ba à!!!!! *hét lớn *
Mẹ K: Ông ơi!!! *ngồi xuống *
K: Bs nói ba còn sống tới 5h mà sao ba đi som vậy
V: Kook, bình tĩnh lại *chạy đến ôm Kook vào lòng *
K: Hức... Hức
Tiếng khóc cua Kook vọng khắp cả bệnh viện. Bây h cô đã mất đi một người vừa là ba vua là người bạn cua cô. Khi nghe tin về ba Kook,JM vs Hope chạy tới. Con SJ bỏ hết công việc để về. Đám tang được tổ chức sau đó. Nhìn Kook bây h, khuôn mặt cua Kook đầy nỗi buồn. Cô ko ăn, uống, cứ ngồi im và khóc.
JM: Kook ăn gì đi.
K: Mk ko muốn ăn
JM: Vậy uống nước
K: ....
JM: Cậu như thế này tới bao h. Ba cậu nhìn thì ông ấy có vui hơn k???
K: JM....
JM: Cậu phải ăn....những người còn sống vẫn đang ở bên cậu nên cậu phải sống chứ. Mẹ cua cậu đang lo. Cậu định bỏ luôn mẹ cậu à??
K: Ko
JM: Vậy ăn đi
K: Mk sẽ ăn.....
JM: *Ngok này *
Đi ra....
V: Em ấy sao rồi??
JM: Ko sao. Cậu ấy đang ăn
V: Ơn trời. Cảm ơn em
JM: Cậu ấy là bạn cua em mà. Nhờ anh chăm sóc nó V: Anh biết.....
JM: Anh vào xem đi.
V: Ừm...
V mở cửa phòng nhìn thấy Kook ngồi ở góc phòng. V lại tới rồi ngồi bên cạnh. Kook ko nói chỉ dựa vào vai anh và ngủ thiếp đi
V: Ngủ ngon nha. Ngày mai trời lại sáng và em sẽ cười lại thôi.
......Hôm sau.....
V: Kook, dậy đi
K: V, sao anh lại ở đây??
V: Đừng hỏi nữa... Mau xuống đi
K: Ừkm... *anh ấy đã ở bên mk ư? *
Xuống lầu
JM: Kook mk đi đâu cho thoa mái đi
K: Mk ko đi đâu
H: Đi đi.....
SJ: Đúng đó. Em đi cho vui.
V: Em cứ đi...
K: Em sẽ đi mà... 😊😊😊😊
JM: Chiều nay chúng ta sẽ xuất phát
H: Mk mau chuẩn bị đồ mau.
SJ: Ừkm......
____Tua nhanh____
V: RM, hôm nay anh có bận việc k??
RM: Ko
V: Chiều nay đi chơi vs gia đình tôi
RM: Sao được
V: Anh giống như người trong nhà vs tôi nên anh se đi
RM: Cũng được.....
V: Vậy 14h qua nhà
RM: Vâng.... 😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk