Chap1: kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày định mệnh ấy...
Trong một ngôi làng nhỏ từ xưa đến nay luôn tìm kiếm một loài động vật có tứ chi giống như những loài khác nhưng đặc biệt ở chỗ chúng có 9 đuôi rất dài lông óng ả, mượt như Nhung đôi mắt của chúng lấp lánh như pha lê
Và  có sức mạnh chữa lành nếu như bắt được loài này uống máu của chúng con người ta sẽ  trường sinh bất tử nhưng nếu để mặc nó sống ngày ngày anh tinh lực của đất trời và sẽ thành tinh hóa hình người rất khó phân biệt.
Ở sâu trong hẻm núi nơi đó là hang ổ hồ ly hiếm ai biết chúng sống theo bầy đàn  và thường xa lánh  những con khác  với  hình diện của chúng ví dụ như tiểu hồ Ly nhỏ nó chỉ có  một đuôi nó lông nó  không mượt mắt nó không lung linh năng lực thì mông lung  nó bị  đuổi khỏi đàn,  lạc lẽo giữa khu rừng  nó dường như đã chết cơ thể yếu đuối bỗng bóng hình người đàn ông xa lạ  Đi đến  mang nó về,
Ai mà biết người đàn ông này là một thư sinh sống dưới chân núi chàng mang nó  về  cho nó ăn  tắm cho nó  , nó  bình phục rất nhanh  chỉ  và ngày đã khỏi  , nó  muốn rời đi  nhưng  chàng không nỡ  chàng muốn ở bên nó, chàng ôm nó  vào lòng .
"ngươi ở lại với ta đi  đừng rời xa ta,  ta không muốn tiểu hồ Ly "
Nó động lòng dù sao nó cũng  không có nơi nào để đi vì thế nó  quyết ở lại  cùng  chàng.
Nhiều năm sau....
Khi chàng được 25 xuân nó hàng ngày tu luyện cuối cùng cũng đã thành  nhưng  nó không cho chàng biết,  từ khi nào tình cảm giữa nó  và chàng trở nên  sâu đậm  chàng cũng quen với sự hiện diện của nó  và không thể rời xa nó được  , ngày nào cũng vậy  nó giúp chàng đốn củi làm việc  . Đêm đến  chờ khi chàng ngủ  nó liền biến hình người  vô cùng sinh đẹp.  Cơ thể mảnh mai, gương mặt trắng trẻo,  mái tóc dài như suối, đôi môi ngọt ngào căng mọng đôi mắt to và long lanh màu xanh nhạt,  nằm kế bên chàng như một  người vợ  ôm chàng ngủ mỗi đêm ngày nào cũng vậy.  Tuy nhiên  chàng cũng có sự nghi ngờ  và quyết  làm rõ  việc  này, 
Đêm ấy  chàng giả vờ ngủ  chợt một luồng ánh sáng phát lên một thiếu nữ xinh đẹp hiện trước mặt chàng trong tình trạng cơ thể không mảnh che thân chàng bật dậy  gương mặt đỏ bừng
" cô...  Cô là ai tại sao  lại ở nhà tôi lại...  Lại còn không mặc y phục như vậy "
Nó run sợ  lùi ra sau
" chủ nhân...  Tôi là tiểu ly "
Chàng sững sờ
" tiểu ly ..... SAo... Ngươi lại thành ra thế này "
Chàng lấy mảnh chăn khoác lên người nó.  Nó đỏ mặt
" tại sao ngươi lại giấu ta chẳng phải ngươi chỉ là một  con hồ ly bình thường thôi sao "
Nó ngượng ngùng
" tiểu ly...  Thích chủ nhân...  Tiểu nhi yêu  chàng nhờ tình yêu của tiểu ly đối với chàng nên tiểu ly được  hóa người "
Nó nhẹ nhàng Đi đến gần chàng trao nụ hôn đầu cho chàng
Gương mặt chàng  ửng hồng  đẩy nó ra đầy kiên quyết
" tiểu ly thì ra bao năm nay  ngươi gạt ta.  Ta không thích ngươi  một  nha đầu  lừa dối  ai mà biết  người  đã làm gì mới ta chứ. "
Nó chợt rơi nước mắt nhìn chàng nó buồn lắm nó lùi bước và chạy đi
Chạy mãi đến gần ngôi làng thì nó nghe thấy lời nói của dân làng về hang ổ của tộc hồ ly nó sợ hãi  chạy nhanh vào rừng
Chàng thẫn thờ nhìn về phía cửa ,
" mình làm sao thế này " chàng bối rối rồi dần dần nghĩ đến những hình ảnh đẹp đẽ khi ở cạnh  nó
Chàng nhận ra  mình đã yêu nó  mất rồi
Liền hớt hải đi tìm nó
Ở  phía hang ổ của hồ ly dân làng đã tìm đến  bọn họ  cầm theo nhiều vũ khí  sắc nhọn  , cuộc chiến của tộc hồ ly và người trong làng diễn ra.nó nhảy vồ ra đánh những tên dân làng  lũ hồ ly thấy thế  càng nỗ lực hơn....
Cái thời khắc định mệnh,
Mũi tên lao thẳng về phía nó,  nó đã nhìn thấy nhưng chân bị thương làm sao có thể thoát được.
*phập * màu máu đỏ rực  lem hết lên mặt mũi nó . nó trừng to mắt  giọt nước mắt rơi xuống như vô tận nó gào thét
" CHỦ NHÂN "
Nó không thể tin được nữa rồi  nỗi đau này
Chàng nằm trong lòng nó cố hết sức nói ra những lời cuối
" tiểu ly coi như là chúng ta đã hoà, em mau đi đi..... "
" mau chạy đi "
Nó nhìn anh đẫm lệ  hôn lên môi anh lần cuối . Rồi chạy đi.  Đám dân làng đuổi theo nó
Chàng nhìn nó rời đi  gượng cười
" tiểu...  Ly...  Anh yêu em "
Nó vừa chạy vừa khóc  không biết mình đã chạy tới đâu
. Đó là vực thẳm  bọn dân làng rất  đông  chúng ép  nó  cứ  từ từ lùi bước và
...nó quyết định nhảy xuống vực
Nó nghĩ *kết thúc rồi.  Mọi thứ đã kết thúc ...thật rồi *
Một luồng ánh sáng chói loá
Chợt lúc nó tỉnh dậy
" đây....  Đây là đâu "
Hết chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon