Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát thủ Vương Nguyên bay vèo vèo trong không trung, thời khắc mặt trăng bị che khuất, cả bầu trời đều tối om.

Lúc này trước mặt cậu hiện ra một nam nhân mặc áo choàng đen, trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng ánh lên trong bóng tối. Vương Nguyên chói mắt đưa cánh tay lên che đi. Lại phát hiện người kia đã bay vèo một cái áp sát đến người cậu.

Hai tay túm chặt lấy mông cậu, sau đó đưa tay cởi bộ đồ sát thủ bí bích kia, y phục rơi xuống không trung, phía dưới vầng trăng vừa bị che khuất có hai người lóa lên thay thế ánh sáng, mà họ đang xích lõa, người đeo mặt nạ kia ôm hông cậu, sau đó đưa phần nam tính phía dưới của mình vào bên trong hậu huyệt cậu. Đã vào được bên trong thì không ngừng đưa đẩy, khí trời tản mát xuyên thẳng vào da thịt, lại bị bàn tay nóng rực vuốt ve mất luôn cảm giác mát lạnh.

—            AAAAAAAAAAAAA

Vương Nguyên gào lớn, choàng tỉnh dậy, oa, cậu điên mất, điên mất, cái gì xuất hiện trong giấc mơ vậy. Người đeo mặt nạ kia chắc chắn là Vương Tuấn Khải. Đồ chết tiệt. Ngay cả trong mơ cũng không tha cho cậu.

—            Thiếu phu nhân.

—            Phu nhân cái đầu cô ý

Vương Nguyên quát lớn, nhìn cô gái tỏ vẻ chán ghét, sau đó bậm bịch bước xuống giường. Ước mơ của cậu là làm một sát thủ đệ nhất thiên hạ a. Vậy mà đường đường là một người con trai có hoài bão lớn như vậy, mấy ngày trước bị cha lột trần gói vào trong chăn dâng đến phòng của Vương tổng kia để động phòng. Ngày hôm sau hai bên gia đình còn kì công tổ chức một hôn lễ to đùng, hình như muốn tuyên bố cho cả thế giới biết : « Vương Nguyên sát thủ phải chịu số phận thê thảm bị người khác đè mình »

Cái tên chết bằm Vương Tuấn Khải, bề ngoài tỏ ra lạnh lùng đến đêm đó vì trúng dược hỏa mà làm Vương Nguyên đến thừa sống thiếu chết. Nhớ lại cảnh lúc đó.

—            A. Anh nhìn xem tôi là ai.Vương Tuấn Khải . Vương Nguyên hậu đậu, thư kí của anh trong một buổi liền bị đuổi việc này.

Chính cậu thân là một sát thủ tương lai lại phải ở dưới thân hắn dương bộ dạng cầu khẩn... chẳng khác nào nói : « Khải đại ca, đừng sàm sỡ em »

Mà Vương Tuấn Khải lúc đó còn chẳng thèm nghe, hai mắt nộ khí đùng đoàng, một tay chống lên vai cậu ép cậu ở bên dưới, một tay tùy tiện đưa xuống xoa xoa nắn nắn.

Vương Nguyên có điều xấu hổ khi phải thừa nhận, hiện tại cậu vẫn xử nam nha. Chưa từng động qua ai, cũng tất nhiên chẳng có ai động qua như vậy, cậu là sát thủ bí ẩn của thời đại mà.

Mà ngay sau đó đứng ở ngoài cửa sẽ nghe thấy tiếng hét y như lợn bị chọc tiết của Vương Nguyên. Cái gì mà đau như vậy. Cái thứ kia đâm thẳng vào hậu môn cậu, trước khi đưa vào rõ ràng cậu nhìn thấy thứ đó rất to, còn dài, hợ.

Cậu bị cường bạo a. Bị chính kẻ thù cưỡng bức.

Vương Nguyên từng hứa với bản thân nếu cậu được làm sát thủ chắc chắn sẽ giết tên Vương tổng xấu xa đầu tiên.

Khi đó, ra trường ba mẹ liền bắt cậu làm tại công ty họ Vương, không làm thì biến khỏi cuộc đời của ba mẹ luôn đi.

Sau đó được ngon lành ngồi trong phòng làm việc của Tổng giám đốc pha trà, phục vụ. Ban đầu nhìn hắn cậu cũng có chút chút thiện cảm nhưng bất quá sau này.

Cũng không trách được a. Vương Nguyên sinh ra hậu đậu rồi. Đi in công văn để lệch bản chính, cuối cùng in mất luôn cả một nửa, đã thế còn không phát hiện ra, cứ đi tám chuyện với mấy bà làm cùng công ty cuối cùng quay lại, hàng nghìn tờ sai sót. Kể ra cũng không sao, nhưng ngay lúc đó Vương Tuấn Khải xuất hiện. Nói chung là đời cậu rất nhọ.

Lần đầu hắn tha, ờ thì vẫn còn chút thiện cảm, coi như con người hắn cũng bao dung đi. Nhưng đến lần thứ hai, cậu pha cà phê, có đưa đến đổ một chút lên người hắn, hắn lại chửi té tát, coi như cậu không có nhân phẩm đó.

Nói ra thì khiến mọi người thương tâm rồi. Cuộc đời cậu đúng là một tấn bị kịch a.

Lần thứ ba, trong thang máy, Vương Nguyên cùng hắn đến cuộc họp, lại thấy hắn đưa kéo mạnh áo cậu ra, tình trạng này, đúng rồi mục đích của hắn là lột áo khoác ngoài của cậu. Cậu tức khí quá, giật bắn mình đạp cho hắn một cái khiến cả người Vương Tuấn Khải áp chặt vào thang máy.

Nhưng mà thực tế trên áo cậu có vết bẩn. Mà Vương Tuấn Khải nói sau đó là nhìn thực chướng mắt, không muốn nhìn thấy Vương Nguyên mặc nó.

Lần thứ tư, Vương Nguyên chỉ là muốn trong phòng có chút không khí thôi, nên chạy vội ra cửa hàng tạp hóa mua một đống hình dán cục mầm về phòng dán. Vương Tuấn Khải nhìn thấy thì như thằng điên phát bệnh, gào thét :

—            Vương Nguyên, tôi hết chịu nổi cậu rồi, cậu xem buổi sáng đầu tiên đi làm gây biết bao chuyện. Nghỉ làm, nghỉ làm cho tôi.

Nhìn hắn thực đáng sợ, đến ngay cả sát thủ tài ba như cậu cũng phải chùn bước.

—            Được rồi, nghỉ thì nghỉ anh tưởng tôi muốn làm lắm à.

Vương Nguyên vứt phịch đống tài liệu xuống bàn cầm cặp định đi ra, lại phát hiện quên một thứ liền quay lại.

—            Anh trả tiền.

—            tiền gì ?

—            Lương tháng buổi sáng nay, còn nữa, mấy hình dán kia tôi mua rất mắc, trả hết đi.

Vương Tuấn Khải bây giờ thì thực điên lên rồi.

—            Cút.

Quát một tiếng mà cả tòa nhà công ty 20 tầng đều nghe thấy. Vương Nguyên cười cười :

—            Ha.. cút thì cút.. tôi đi. haha.. không lấy tiền nữa.

... Đến ngày hôm sau, đich thị là cậu phải một lần nữa đến cái công ty quái quỷ đó. Giờ với vai trò là người tỉa cành trong  phòng Vương tổng a. Chính ba mẹ cậu cùng ba mẹ tên Vương điên rồ kia sắp xếp. Cậu có bằng cấp đàng hoàng giờ phải đi cầm kéo cắt tỉa cây, một sự sỉ nhục lớn nhất của bang sát thủ không gian nha. Cũng không có gì, nhưng cớ sao lại phải luôn nhìn thấy mặt hắn.

Cái công việc kì lạ nhất cậu từng thấy, tỉa cành xong, ngồi tại phòng hắn ngồi chơi xơi nước, còn chơi game, nghịch đủ trò đến khi nào hắn tan tầm mới được về.

Căn bản đời đầy nghiệt ngã nha. Mọi người đã khóc chưa. Cuộc đời Vương Nguyên sao lại trớ trêu như vậy. Đường đường là một... mà nói nhiều quá, nhưng nói nốt lần này .. đường đường là một sát thủ tương lai lại phải ngồi đây nhìn cái măt tên kẻ thù đáng ghét kia.

...

Hiện tại cũng như vậy, phải nhìn mặt hắn nữa.

—            Thiếu gia. Thiếu phu nhân dậy rồi.

"Thiếu phu nhân" oa. Sao lại có cái kiểu xưng hô kinh dị như vậy.

Vương Tuấn Khải ngồi vắt chân trên ghế đọc báo, nhìn phớt một cái, sau đó đưa cốc trà lên uống nhẹ một ngụm, ung dung nói:

—            Dậy rồi. Cũng không hiểu sao có người ngủ được nhiều như vậy. Bây giờ mấy giờ rồi?

Cô người hầu vừa rồi lại cúi người nói cung kính:

—            Dạ. hai giờ chiều ạ.

—            Hử? what? Oa... đói quá.

Vương Nguyên đột nhiên lăn lộn gào ầm nhà. Đói khủng khiếp. lúc dậy thực sự cũng không thấy đói nhưng đến khi cô hầu gái nhắc đến giờ giấc mới gọi cơn đói của cậu về.

—            Chuẩn bị cơm đi.

Vương Tuấn Khải vứt phịch tờ báo xuống đất, đứng dậy muốn đi về phòng.

—            Anh không ăn bữa chiều à.

Vương Nguyên kéo tay hắn lại nói nhỏ.

—            Vô kỉ luật.

—            Anh nói cái gì?

Cậu tức giận đẩy cả người hắn vào tường, hai tay còn cố vươn lên ấn hai vai hắn xuống. Cũng thực xấu hổ, tại cái tên này cao quá chứ không phải cậu lùn đâu. Nhìn hắn thực đáng lo ngại, đi mua quần áo chắc chắn phải chọn số ngoại cỡ a.

—            Muốn gì đây?

Hắn cao ngạo nói.

—            Có phải anh yếu sinh lý không?(Wei sờ mớ=.=)

"Ô" không có. Vương Nguyên không định nói thế, nhưng thực ra muốn kiếm cái gì hắn thiếu xót là rất khó. Cậu không biết hắn tệ về cái gì hết. hoàn hảo. Nói cho cùng hai hôm nay hắn không có động vào cậu. coi như là yếu sinh lý đi.

Vương Tuấn Khải mặt lạnh băng, không cười cợt cũng không tức giận, đứng yên cho Vương Nguyên muốn làm gì thì làm. Vương Nguyên nhìn thế thực có hứng thú nha. Nếu cậu có thể về phương diện kia đè hắn ra làm thì thực là một thành tựu nổi bật nha. cậu có thể đi khoe với Hoành Hoành rồi. Oaoa... lúc đó căn bản hiệp hội game online "Sát thủ" của cậu sẽ phong cậu làm đế vương nha.

Cậu cười tà:

—            Yếu sinh lý đúng không? Lấy nhau 2 ngày liền đều không ngủ cùng. Anh yếu sinh lý rồi. Vậy để tôi ở mặt trên cho.

Vương Tuấn Khải không ý kiến. cậu tức giận đưa tay kéo áo hắn xuống, sau đó hôn lên ngực hắn. Cũng chỉ có ý định trêu chọc một chút thôi.

—            Thiếu phu nhân, cơm đã chuẩn bị xong.

"A" có thực mới vực được đạo nha. Cậu đẩy Vương Tuấn Khải sang một bên nói lớn:

—            Cơm, tôi đến đây.(Bảo Bối à=.=)

Nói thật cậu đặc biết thích ở đây vì cái này, cơm làm rất ngon. Nhưng vừa chạy đi được một bước đã bị kéo lại. Vương Tuấn Khải dùng một chút sức đã khóa Vương Nguyên giữa mình và tường.

Nguy rồi. Hắn định làm gì.

—            Vương ... Tuấn .. Khải... anh làm gì?

—            Chứng minh sinh lý tốt.

—            Nói cái gì? Ưm... cứu tôi... cứu.. hắn muốn cưỡng bức con gái.. a con trai  nhà lành.. cứu...

Vương Nguyên bị hôn đến mức nói cũng không nổi sau đó chỉ ưm ưm a a mà hét. Cô người hầu phía kia nhìn vào liền cúi đầu trở về nhà bếp.

—            Cô. Kia.. hắn muốn cưỡng đoạt tôi. Cô còn đi... a... Họ Vương toàn ác nhân.

—            Em im đi được không ? nói nhiều chết mất.

Vương Tuấn Khải rời môi ra nói nhỏ.

—            Anh muốn cưỡng bức tôi.

—            Không phải vừa rồi em cũng muốn cưỡng bức anh sao ?

—            Không có, chỉ đùa thôi.he he.. thả tôi ra. chỉ đùa thôi.

Trong đầu Vương Nguyên nhớ đến đêm hôm đó, lúc làm xong thực thảm không thể thảm hơn, toàn thân mỏi nhừ, đến bây giờ còn chưa hết vết tích hôn ngân. Cái mông đau nhức, bên trong hậu đình còn xót hơn. Nghĩ lại thực quyết tâm phản kháng.

Vương Tuấn Khải cũng muốn giữ vững hình tượng boy lạnh lùng nhưng chính Vương Nguyên lại khiêu khích hắn, thử hỏi thằng đàn ông nào lại không cương lên khi người mình yêu cúi đầu cởi áo, hôn lên núm vú mình.

Đúng. Vương Tuấn Khải yêu Vưng Nguyên bất quá hắn không muốn thừa nhận. Mà Nguyên Nguyên đáng yêu như vậy. Ai mà không yêu cho được. Lại suốt ngày giống như đứa nhỏ bên cạnh hắn, thực làm tâm tình hắn vui vẻ, thoải mái, làm việc cũng rất hiệu quả.

Hắn vòng tay xuống nhấc bổng Vương Nguyên về phòng mình.

Cậu đã bắt đầu gọi loạn người lên. Chân vung văng phản kháng:

—            Mẹ, mẹ xem hắn định làm con mẹ này...

—            Ba... hắn muốn giết con.

—            Hoành Hoành, đến cứu tớ, chồng tớ muốn đâm tớ.

—            Thiên Tỷ, cứu tớ...

Tiếp giường an toàn, cậu sợ hãi nhìn hắn đang cởi áo. cậu cầm chiếc đèn ngủ bên giường nâng lên:

—            Vương Tuấn Khải, nói chuyện rõ ràng đi. Tôi với anh là thù địch.

—            Anh làm gì mắc oán với em.

—            Anh đuổi tôi, còn mắng tôi nữa, hức, còn không trả tiền mua hình dán cục mầm cho tôi. Còn...

Ưm...Vương Tuấn Khải thực đẹp trai a. Góc độ đó, cậu nhìn thấy hắn cúi người xuống sau đó đưa môi đặt lên môi mình. Đẹp... đẹp... trai..

Vương Nguyên mải trợn tròn mắt nhìn hắn, cũng quên phản kháng mà đặt đèn xuống giường.

—            Anh yêu em...

—            Cái... cái gì..

Vương Tuấn Khải một tay trống lên giường, một tay giữ gáy Vương Nguyên, đứng cúi xuống chỗ cậu. Nhìn thực giống trong mấy bộ phim lãng mạn sướt mướt quá đi. Nhưng hiện tại Vương Nguyên còn mải kinh ngạc, cái trạng thái ngồi kiểu con ếch, hai chân quặp ra sau, người cứng đờ không thể nhúc nhích. Hai mắt lại lấp lánh mở to để nhìn xem trên mặt hắn có bao nhiêu thành thật.

Không ngờ Vương Nguyên lại ngoan như vậy, yên lặng để cho hắn lột hết đồ sau đó đặt dưới thân mình.

—            Lần đầu tiên có người tỏ tình sao?

Cậu ngơ ngác gật gật đầu.

Đúng. Là lần đầu tiên đó. nhớ ra điều gì, cậu lại vội vã lắc đầu.

—            Không có. bổn công tử có rất nhiều người tỏ tình.

Vương Tuấn Khải bụm miệng cười, nhìn dáng vẻ nói dối cũng thực đáng yêu.

Nói về quá khứ bất hạnh của Vương Nguyên. Chính là do mẹ cậu, thực độc ác dữ tợn, ai mà béng mảng đến gần bà sẽ chửi rủa thậm tệ, bà nói Vương Nguyên có ý chung nhân rồi. Và hắn chính là hắn, khiến cậu hai mươi ba tuổi rồi vẫn chưa có một múi tình để ăn. Thực hận quá đi.

Vương Nguyên lúc này mới phát hiện mình đang trạng thái trần truồng, nén uất hận xuống, rón rén vươn người kéo chăn về phía mình, lại đột nhiên bị giật mạnh sang, Vương Tuấn Khải hướng cậu cười:

—            Bộ dạng này, chắc chắn chỉ anh nhìn thấy thôi.

—            Bộ dạng của anh nữa đó.

—            Anh làm sao?

—            Lưu manh.

—            A

Vương Tuấn Khải a một cái sau đó cúi xuống cắn mạnh lên môi cậu:

—            Vậy phải để em chiêm ngưỡng hết bộ dạng lưu manh này rồi.

—            Ưm. đừng cắn.

hắn đưa môi đi khắp cơ thể cậu, Vương Nguyên chỉ biết bắt lấy đầu hắn, nắm tóc hắn kéo lên. Vương Tuấn Khải hôn cứ có xu hướng hôn về phía dưới , mà phía đó thực sự rất nhạy cảm a. Hiện tại không nhìn cậu cũng biết tiểu bảo bối kia vì thoải mái mà ngẩng đầu dậy rồi. Nhưng đột ngột một bàn tay nắm chặt lấy thứ đó.

—            Không cần giấu, anh nhìn thấy rồi.

—            AA.. anh đồ lưu manh.

Vương Nguyên hét lên. Sau đó lại bị Vương Tuấn Khải đè ra hôn. Hôn môi nồng thắm. Hắn đưa lưỡi càn quấy bừa bãi bên trong, bàn tay thì không ngừng xoa lên thắt lưng mềm mại của cậu, tay kia, đều đặn lên xuống để bảo bối của vương Nguyên được khoái hoạt.

Vương Nguyên một lúc sau cũng chấp nhận gục ngã trước tình dục, cậu hướng hắn cầu hoan, đưa tay ôm đầu hắn dí sát vào cơ thể mình cọ cọ.

Hắn ngẩng lên đưa mũi áp áp sát vào mũi cậu.

—            Ba mẹ sắp xếp mai đi tuần trăng mật ở Pháp, em chuẩn bị chưa.

Vương Nguyên lúc này kinh ngạc mà mở lớn mắt:

—            Không ai nói.

—            Cũng chẳng cần chuẩn bị gì, em chỉ mang thân thể đi là được rồi.

Nói xong hắn cúi người cởi bỏ quần mình ra. Lúc này chính thức nhập cuộc. Vươn người kéo ngăn tủ lấy thuốc bôi trơn. Vương Nguyên hiện tại vì khoái cảm mà không ngừng rên rỉ. Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ, sau đó luồn ngón tay dính thuốc vào trong huyệt động của cậu.

—            Khải a.

Vương Nguyên nâng cả người dậy, ngồi trên đùi túm lấy tóc hắn. Hai côn thịt một to một nhỏ cọ vào nhau dựng lên thẳng đứng, khung cảnh hiện tại thực khiến người ta đỏ mặt a.

Vương Tuấn Khải một tay nâng eo cậu, một tay luồn vào huyệt động cậu sau đó càn quấy. Đến khi thấy đã đủ rộng, mới luồn tay ra. Vương Nguyên vì khó chịu đưa chân quặp chặt lấy hông hắn.

—            Vào.. vào đi.

Cậu đứng lên ngồi xuống, bên trong cảm thấy thực trống rỗng. Cũng hết cách nên xuống nước cầu hoan thôi. Vương Tuấn Khải hiện tại cũng rất gấp gáp rồi. tay nâng eo cậu lên sau đó ấn cậu xuống, côn thịt vừa vặn chui vào tiểu huyệt đang co ra thắt vào kia.

—            A...

Vương Nguyên ưỡn ngực ngửa đầu về sau mà rên rỉ.

Vương Tuấn Khải đưa tay trống ra đằng sau, sau đó đưa đẩy. Vương Nguyên hai tay đặt lên cơ ngực hắn lấy cân bằng, cảm thấy chưa thỏa mãn liền nheo mắt nói:

—            Anh.. nhanh.. đẩy mạnh lên.

Vương Tuấn Khải thực phát điên rồi. toàn thân mồ hôi nhễ nhại vì đè nén dục vọng, hiện tại cũng bộc phát, hắn đẩy Vương Nguyên nằm xuống nâng chân cậu lên vai, phía dưới vẫn giao hợp, tiếp theo đẩy mạnh lại rút ra, đẩy mạnh lại rút ra.

Thấy người phía dưới khoái hoạt, bản thân cũng vui vẻ sung sướng.

—            Ưm. Thật thoải mái quá.

Nghe thấy lão bà mình nói  thoải mái như có nghị lực lại đưa đẩy với tần suất cao hơn.

—            A... a.. chậm lại. Khải. em chết mất.

—            Gọi chồng.

—            Chồng a. chậm một chút.

Vương Nguyên khóc lóc nói.

—              Bỏ ý định muốn giết hại chồng của em đi.

Vương Tuấn Khải cười tà, chính hắn cũng biết cái ước mơ của cậu nha. "sát thủ" Vương Nguyên thực bị bệnh hoang tưởng nặng. Bất quá nghe như vậy rất đáng yêu. Có điều ai lại có ý định giết chồng mình bao giờ.

Cậu kinh hoàng nhổm người dậy, Vương Tuấn Khải làm với tốc độ kinh khủng, toàn thân cậu không ngừng đung đưa di chuyển lên xuống, phía dưới nơi giao hợp nóng như lửa đốt, một lúc sau thì trào ra dòng dịch nóng, bắn lấp đầy bên trong.

Đêm đó hắn còn bắn mấy lần nữa bên trong cậu. Ban đầu còn khoái hoạt chứ về sau thì mỏi chết đi được. Không những thế hắn còn bắt cậu làm tư thế 69 đáng thẹn kia. hắn còn nói một tuần đi nghỉ tuần trăng mật nhất quyết dạy cậu ngoan ngoãn nghe theo hắn bằng phương thức trên giường.

Oaoa.. Ta là sát thủ tương lai đó..... Vương Tuấn Khải... aaa đói quá(Phải là em là sát thủ nhưng là sát thủ bán manh ak^^)

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro