02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

"Có người tìm gặp ngài ạ"

"Mời vào đây"

*Cạch*

"...thư kí Yn?!"

--

H/n mở mắt, cô thấy mình cùng đám bạn đang ở một căn phòng sang trọng, nhưng lại kì lạ vô cùng. Ánh đèn mờ ảo không đủ để ả nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng hình như đang có rất nhiều người.

"T/s! Dậy đi"

"Ưm..."

"Đây là đâu vậy?"

"Em không biết..."

Các ả dần tỉnh táo lại, hoảng loạn nhìn đôi tay và đôi chân mình đan bị trói chặt bởi dây thừng.

"Tỉnh cả rồi?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, những ánh đèn được bật sáng nhiều hơn đôi chút.

"Này! Các anh là ai vậy? Thả bọn tôi ra!"

"À, thật thất lễ quá, cởi trói cho bọn họ đi"

Đám người mặc vest đen tiến về phía bọn ả, nhanh chóng cởi hết dây trói.

"Sao lại bắt bọn tôi? Các người muốn tiền?"

"Không đâu, có chuyện quan trọng hơn đấy chứ"

Có hai dáng người cao lớn từng bước chậm rãi hiện ra, là Koko và Hanma.

"Các người là lũ hôm nọ đã xúc phạm và động chạm tay chân với vợ tôi nhỉ?"

"Vợ anh là ai? Tôi không biết"

"Nếu không nhớ thì để tôi nhắc cho cô nhớ"

Máy chiếu trước mắt họ bắt đầu chiếu lại một video, chính là những sự việc xảy ra ngày hôm đó tại sân thượng.

Có vẻ như lũ này vẫn chưa biết mình đang đối mặt với ai.

"Thì sao? Ai bảo thằng da đen ẻo lả đó đụng trúng tôi làm gì?"

*Đùng*

"Á! Máu"

Một viên đạn ghim vào chân ả H/n, máu chảy đỏ thành vũng, tuôn ra không ngừng.

"Tôi thấy có vẻ như cô không cần chiếc lưỡi của mình nữa"

Ánh mắt đỏ ngầu sắc lẹm hiện lên trong cái lập lòe của ánh sáng. Kakuchou muốn giết ả, ngay bây giờ.

"B-ba tôi sẽ không tha cho các người...hức"

Ả gào lên đau đớn, căm phẫn.

"Cái mạng chó chết của ông già các cô có thể khiến vết thương trên mặt vợ tôi và em tôi thuyên giảm không? Tôi thật sự rất tò mò đó"

Takeomi gằn giọng, dường như đang chất chứa tất cả những gì tức giận nhất. Vợ của Takeomi, vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp ấy phải trả giá gấp nghìn lần. Và cả đứa em trai luôn được anh nâng niu cưng chiều.

Muto chỉ lẳng lặng không nói gì, tiến tới bắn bốn phát súng vào đôi tay của H/n.

"Aaaaaa"

"Ồn ào"

Hắn trực tiếp nhét khẩu súng vào miệng ả ta.

"Mày phải đau khổ gấp trăm nghìn lần như thế này"

"Đứa nào tiếp theo đây? Cái đứa mà sỉ nhục vợ tao ấy"

Taiju rời khỏi ghế, gã cũng muốn tham gia.

--

"Uno! Tui sắp thắng rồi nè!"

"Ể? Chơi ăn gian! Lúc nãy thấy còn nhiều bài lắm mà?"

"Anh cũng uno rồi nha!"

"Ơ hai người, tui còn chưa đánh được hai lá nữa mà"

"Rindou đứng lại! Ăn pudding mà không chia sẻ kìaaa"

"Tại sao phải chia sẻ chứ! Không đứng lại đâuu"

"Tính sai rồi, thử cách giải khác xem sao"

"Bài này khoảng ba cách giải nhỉ? Thử hết đi để xem có ra đáp án giống nhau không"

"Trả taiyaki cho tuii"

"Lêu lêu không trả đâu"

"Rút cẩn thận coi chừng rớt đó nhe hehe"

"Yên lặng cho tui rút"

*Cạch*

*Lộp cộp*

Mấy em ngước mắt lên cầu thang, ánh mắt long lanh mở to khi thấy bọn gã đang đi xuống.

"Manjiro, về thôi"

"Kenchinnn, Izana lấy bánh của em"

"Chơi mà méc! Chú Kakuchou ơiiii"

"Ơi ơi, gì đấy?"

Kakuchou bế thốc Izana lên, để cậu rúc vào lồng ngực mình.

Ken dang tay đón lấy chiếc đầu vàng chạy tới nhào vào lòng mình, âu yếm hôn lên trán em.

"Về nhà, chú mua cho em gấp ba, mua cả cái tiệm taiyaki cũng được"

"Chú hứa rồi đó nha!"

"Takeomi, sao nhìn mặt chú buồn thế?"

Shinichiro sà vào lòng Takeomi, dụi nhẹ mái tóc đen bồng bềnh vào lồng ngực anh.

"Ngước lên chú xem, vết thương đã đỡ hơn chưa?"

"Có một tí ti, đừng lo mà"

"Sao không lo cho được"

Takeomi xoa nhẹ gò má đỏ hồng của Shin, lòng lại càng ghim hận câm thù cô ả kia.

"Tí chuyển sang được không anh Takeomi?"

"Ừ, tí nữa người qua lấy"

Takeomi thề phải khiến cô ả sống không bằng chết.

"Naoto, nhóc đâu rồi?"

"Em bên này chú Take ơi"

Naoto vẫy vẫy tay, chạy đến.

"Shion đừng chơi nữa, về nhà thôi"

"Về nhà thì chú phải chơi rút gỗ với em!"

Mochi mỉm cười, gật đầu.

"Sao nhăn nhó ủ rủ thế em bé ơi?"

"Chơi đánh uno toàn thua huhu"

Kazutora nũng nịu trong lòng Wakasa.

"Về nhà chơi với chú, hứa cho em thắng hết"

"Mèo con, về nhà nào"

"Dạa, về cho Peke J ăn thôi"

Baji xoa nhẹ mái tóc Chifuyu, ánh mắt cưng chiều.

"Inui, về nào"

"Đợi em một tí nữa"

"Ể? Đáp án trùng rồi nè Inui!"

"Vậy là đúng rồi, vậy tui giải theo cách ba nha!"

"Còn một cách ngắn hơn nữa, tí về chụp gửi sau nhé!"

"Oke!"

"Về thôi bé con"

Hanma bế Kisaki lên, cho người gom gọn tập sách của cậu balo, trực tiếp vác lên người mình.

"Mitsuya, về nhé?"

"Vâng ạ"

Mitsuya ngoan ngoãn trong lòng Taiju, khúc khích cười xinh.

"Souyaaa, pudding của em"

"Tí chú mua lại, đừng cáu"

"Em cũng muốn ăn pudding Nahoya ơi"

"Được được, mua hết cho em"

Thế là cả đám giải tán, lần lượt ra về.

*Cạch*

"Haru"

"Dạ?"

Muto ôm lấy em, rúc vào cổ hít lấy hương thơm gây nghiện của riêng mình.

"Còn đau không?"

"Vết thương nhỏ mà, có sao đâu chú"

"Sao lại không, đỏ lên như kia mà"

Đến gã còn chẳng dám lớn tiếng với em, đám người kia là cái thá gì mà dám làm em tổn thương như thế này.

"Nếu chú hôn vào sẽ nhanh hết hơn đó!"

Em khúc khích cười, nào ngờ gã đè em ra để hôn thật, lại còn hôn rất nhiều.

"Nhột- nhột em mà"

"Em bảo hôn sẽ hết nhanh còn gì"

"Hôn một cái thôi chứ! Chú ăn gian"

Haru bĩu môi, phồng má giận dỗi.

"Chú ăn em còn được"

"Này!"

Em đỏ mặt, tức giận nhìn gã.

"Chú đùa, em đáng yêu quá"

--

/ Hiện tại, trường trung học phổ thông XY đang xảy ra một vụ mất tích gây rúng động.

Được biết, nhóm mất tích gồm năm nữ sinh, trong đó có con của cả một quan chức... /

"Shin, đi ngủ thôi"

"Ưm...vâng ạ"

Em vươn tay, anh tiến đến nhấc bổng em lên và đi về phòng ngủ.

Năm người;

Ba bị hành hạ, lột da, nhổ răng, đánh đập, tạt axit hủy dung,

Hai còn lại;

Một bị katana chém làm đôi, phân thành từng bộ phận nhỏ cho cá sấu ăn,

Một bị thiêu cháy nửa người, trên thân thể là vô số vết đạn.

"Đừng bao giờ nghĩ mình có kết cục tốt khi làm tổn thương vợ tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro