Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________Sáng Hôm Sau_____________

Anh đang ôm cậu vào lòng còn tay kia thì đang cầm điếu thuốc mà hút, còn cậu thì quấn một chiếc chăn mỏng, trên người thì có chi chít nhiều dấu hôn đỏ, xanh, tím đều do anh để lại dựa vào lòng anh mà chơi điện thoại. Đang nghịch điện thoại thì bổng nhớ ra chuyện gì đó ngẩn đầu lên nhìn anh hỏi.

- Hôm nay chồng không đi làm à?

Anh đang nhâm nhi điếu thuốc bỗng dừng lại cúi xuống nói:

-Sao phải vội! Bộ không muốn anh ở thêm chút nữa à (nhìn cậu)

-Anh mà ở thêm nữa thì ai quản công ty!

-Được rồi nghe lời vợ! Nào để anh đưa em đi VSCN.

Sau khi VSCN xong thì anh ẵm cậu xuống nhà, đi vào nhà bếp đặt cậu lên đùi. Hiện tại cậu chỉ mặt một chiếc áo xơ mi trắng mỏng của anh, chiếc áo chỉ dài tới đầu gối lộ ra cặp chân dài thon thả cùng với những vết bầm tím của đêm hôm qua,áo rất mỏng có thể thấy được hầu hết là bên trong của cậu. Hỏi xem ai nhìn vào mà không muốn thao tiểu hồ ly này tới chết cơ chứ. Anh lấy cơm đút cho cậu một miếng anh một miếng cứ thế mà qua đi buổi ăn. Sau khi ăn xong thì anh đi thay đồ để tới công ty đang thắt cà vạt cho anh thì anh lên tiếng.

-Em ở nhà không được đi đâu mà không xin phép anh nhớ chưa

-Biết rồi mà ngày nào mà chả nói (sn của nguyên cưa:anh tưởng em ngu à xin anh rồi có cho đi đâu khỏi nói em cũng đi à)

-Anh đi nhá vợ (hôn trán cậu)

-Đi làm vui vẻ nha anh yêu (nhón chân lên hôn môi anh một cái)

Cứ thế mà nhìn bóng anh đi mất sau khi anh đi cậu ra ngoài xem anh đã đi thiệt chưa, sau khi đã chắc chắn rằng anh đi thật rồi thì cậu láy điện thoại ra gọi hoành.

-Ê hoành thánh đi bar không

-Đi chứ sao không đang chán chết đây này.

-Vậy 8h tao qua đón mày nha.

-Ukm! À mà khoan

-Gì nữa?

-Chồng mày với chồng tao mà biết là khỏi xuống giường nha con.

-Lo quá mấy ổng đi làm rồi ! Vậy nha

-Ờ!

Sau khi gọi điện xong thì cậu lên thay đồ sau đó đi ra đến cửa thì bị ông quản gia kêu lại:

-Phu nhân à! Ông chủ dặn là phu nhân phải ở nhà mà!

-Ông đi làm việc đi tôi đi xíu rồi về không sao đâu

-Nhưng.....nhưng......mà

-vậy nhá! Tôi đi nha!

Cậu tung tăng ra khỏi nhà chạy vào xe mà phóng đi nhưng đâu biết anh đã cho người theo giỏi cậu:

-Alo! Chủ tịch ạ

-Sao rồi!(lạnh)

-Đúng như ngài đã nghĩ phu nhân rời khỏi nhà rồi ạ!

-Em ấy đi đâu!

-Lúc nãy có hỏi quản gia thì biết là phu nhân đi bar ạ!

-Theo sát em ấy cho ta!

-vâng!

Sau khi cúp máy anh bắt đầu nổi lửa đùng đùng:

-Vương Nguyên! Em ăn gan trời rồi dám trốn tôi đi đến nơi quái quỷ đó! Kỳ này em đừng hòng xuống giường.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó......

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro