Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tầm ngưng cười, mắt nhìn chăm chú vào tên kia. Giọng nói trong trẻo , ngọt ngào mà mềm mại...

" Đám đàn ông các người có ai dám tự nhận đủ sức để đứng đầu khu Đông. Hay chỉ là một lũ đầu đường xó chợ..."

"Chị Tầm đừng quá đáng..." Một tên trông khá to không chịu được mà gằn giọng. Nhưng có vẻ gã vẫn biết điều, vẫn kính nể gọi cô là " chị Tầm "

An Tầm bỗng cười, S cầm một xấp giấy tờ phát cho từng người trong phòng.

" Chị Tầm, chị cũng biết chúng tôi lâu năm như vậy rồi. Cần gì cái thứ giấy tờ tạp nham này?"

Mấy tên khác cũng gật gù theo người nói. An Tầm vớ lấy một tờ giấy gần đầy, giơ lên xé vụn....

" Vậy thì không cần...." Cô ngưng một chút, giọng nói lạnh lùng:  "Nhưng các người có vẻ không hiểu ý tôi rồi..."

An Tầm phất tay, lập tức S dùng một lực dí đầu một tên gần đó xuống bàn. Tên kia đầu bị đập chảy máu, mồm kêu gào những lời thô tục...

" Thằng chó, bỏ tao ra... Mẹ nó"

An Tầm cười như nắc nẻ, lại thấy vẻ mặt tối đen của mấy tên khác. Chúng dù không muốn những vẫn lấy bút, kí nguệch ngoạc vài nét....

"Kí xong rồi chứ?" Cô vui vẻ, tay thon dài gõ nhè nhẹ trên bàn :" Từ giờ các người sẽ phải nghe theo chúng tôi, tiền thuế cũng nộp đầy đủ đi..."

" Cái quái gì? Nộp cái khỉ gì?"

An Tầm khẽ nhíu mày, S nhìn bọn chúng, vẻ mặt khinh khỉnh...

"Các người đọc kĩ lại tờ giấy các người vừa kí đi. Nơi này là địa phận của chúng tôi... Muốn ở đây nộp tiền, còn không thì... cút"

" Chị Tầm, đừng có đùa. Con mẹ nó, tờ giấy này chúng tôi không kí..." Bọn chúng đồng loạt xé nát tờ giấy trước mặt...

An Tầm không có vẻ gì là đùa cợt. Cô nhìn bọn chúng chăm chăm.

Một lúc im lặng, lại có một gã ngông cuồng không biết thân biết phận đập bàn...

" Hừ, chúng ta có nhiều người, cô ta chỉ mang theo có 5 thuộc hạ. Ả tiện nhân đó ép người quá đáng..."

Ban đầu lũ còn lại có vẻ ái ngại xong cũng đồng loạt không biết trời đất mà đứng dậy....

" Vậy là chúng mày muốn làm phản?" S còn trẻ nên hơi nóng tính, cậu tức giận cầm thanh gỗ phang vào lưng một gã trong đó...

" Các ngươi muốn làm gì ??" An Tầm vẻ mặt an tĩnh, khóe môi nhếch lên.

Bọn khu phía Đông dù đã nghe danh "Chị Tầm" ,nhưng chưa thấy tận mắt được thực lực của cô. Lần này gặp lại chỉ thấy An Tầm là mĩ nhân "liễu yếu đào tơ" nên tỏ vẻ khinh thường...

" Làm gì đâu có liên quan đến cô? Ả tiện nhân yếu đuối như cô thì làm gì được chúng tôi..." Một gã ngồi cuối cất tiếng khinh thường...

"Vút..." Gã chưa sỉ nhục hết câu, đã thấy một con dao găm bạc phi sượt qua đầu mình, cắm lên ghế phía sau. Lại thấy trên đuôi dao khắc một chữ " Tầm "

" Con chó, mày tính làm gì?

"Xoẹt" Thêm một con dao nữa nhẹ nhàng bay ra khỏi tay An Tầm. Nhưng lần này không có sượt qua nữa mà cắm phập vào bả vai gã...

" Câu này tôi phải hỏi anh mới phải!" Hàm ý trong lời nói của cô thập phần đe dọa: "Hôm nay không kí, các người đừng hòng rời khỏi đây..."

Phía dưới một số âm thanh xì xào, xong cả lũ người ngu ngốc kia đứng dậy, kẻ cầm đầu là một tên trong có vẻ nanh trợn, khẽ gằn...

" Chúng tao cứ đi. Mày nghĩ mày làm được gì ư?"

"Tách" Một tiếng, An Tầm cầm chiếc zippo, châm một điếu thuốc, xong phẩy tay một cái...

S nhanh chóng giữ cửa. An Tầm cười có chút khổ, xem ra lại mưa máu tanh rồi!

" Chị Tầm, đừng trách bọn tao không nêt mày là nữ nhân..." Mấy tên rút súng ngắm về phía cô.

" Chúng mày có đánh thì cứ đánh, nhưng chẳng phải Khu Đông có lệnh, tranh giành địa bàn không sử dụng súng sao?"

Bọn chúng tuy hung hăng nhưng trọng thể diện, đành bỏ hết súng ngắm ,cầm gây và dao lao đến . An Tầm xoay người, gật đầu chỉ thị hành động. S cùng đàn em cũng đã chuẩn bị....

S cầm gậy phang vào đầu mấy tên... Cậu từ nhỏ đã được rèn luyện để làm những việc như vậy.

An Tầm ngồi hút thuốc trên ghế, cô vẫn nhàn nhã, bề ngoài toát lên vẻ cao ngạo.

"An Tầm, mày tới số rồi. " Một tên không tự lượng sức lao ra chỗ cô. Liền vị đàn em của S đánh cho một nhát đầu chảy be bét máu.

Số lượng người của An Tầm tuy ít nhưng thực lực lại vô cùng lớn, chẳng mấy chốc đã áp đảo. Gã cầm đầu thấy không ổn, sợ thua sẽ không có cái trốn dung thân trong giới. Gã vớ lấy khẩu súng " Đoàng"

Người bị trúng đạn là S. Cậu cố ôm vết thương ở bụng. Mấy người còn lại liền ra đỡ S, cố cầm máu cho cậu... Lại thấy S thều thào.

" Mau bảo vệ chị Tầm"

An Tầm nhìn phía trước, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta rợn người. Cô nhếch mép cười lại như không cười...

" Ai dám phá luật kết cục chỉ có chết!!"

An Tầm vứt mẩu thuốc lá xuống đất, lấy chân dẫm nát. Nhanh như chớp, cô nhảy lên mặt bàn, lao đến đá cho gã cầm đầu một cú... Gã không ngờ An Tầm nhanh như vậy, lãnh một cú thổ ra máu tươi...

Lũ đàn em của gã lao đến liền bị dao găm chặn lại. Có kẻ bị dao xuyên thủng bàn tay.

Gã cầm đầu to con toan đấm An Tầm, liền bị cô nhanh hơn cho một cú vào bụng không dậy nổi. Bây giờ chúng mới biết mình đang đối mặt với cái gì...

Người phụ nữ mang danh "Chị Tầm" này khí chất giống như ma quỷ.

An Tầm cầm khẩu súng ngắn rơi dưới sàn, dí vào bụng của gã. Cô vui vẻ nói:

" Ngươi vừa bắn vào chỗ này phải không nhỉ? Ta có nên bắn nát không?

Ánh mắt An Tầm sắc lẹm , tựa như muốn đâm thủng nỗi sợ hãi trong lòng gã... Cô nhẹ đặt tay định bóp cò.

" Tầm, dừng lại cho tôi...."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc