Chương 10 Biến Mất {2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó bị bắt đi. Nó được đem đến 1 nơi khá kì lạ... Mà không, phải nói là cực kì kì lạ.

Cây cối rất nhiều nhưng thoáng mát, không u tối như những nơi khác, rất thoải mái.

Nhưng không vì thế mà no vui nổi, từ đó đến nay, nó luôn trưng ra bộ mặt lạnh băng

"Đụng vào thử xem, TÔI GIẾT!! "Nó trừng mắt nhìn tất cả mọi người

Với người ở biệt thự, trước khi nó đến đây không khí rất thoải mái a~~, mà từ khi có mặt nó thì cái nhiệt độ như bị giảm không phanh vậy, giống như địa ngục ấy.

"Yeonie, vào ăn cơm nhé"Cô bước lại gần nó nói

"Cút"

Nó buông 1 câu, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm.

"Yeonie có cần phải như vậy voiwsem không... Em chỉ muốn... "Lời chưa nói hết đã bị nó cắt ngang

"Tôi nói CÚT"

"Cô ta hơn em điểm nào chứ... Suốt ngày lo công việc, chẳng chịu quan tâm chồng và gia đình. À mà có khi giờ này cô ta còn ngồi ở phòng làm việc có nghĩ gì đến Yeonie đâu. Em đây hơn cô ta về mọi mặt"Cô ta cất giọng kiêu ngạo tóc hất sang nơi khác

"Cô không có tư cách gì để so sánh với vợ tôi"Nó lườm cô ta nói

"Yeonie... Hừ, để rồi xem, 2 người sẽ không bao giờ gặp được nhau nữa đâu"Cô ta nuốt cục tức vào người. Giận dữ cất từng bước vào nhà

Nó không thèm trả lời bằng không nó sợ nó sẽ giết cô ta mất.

Nó đi dạo sau vườn thả hồn theo những suy nghĩ.

" , seobanh nhớ em"

" , em ăn uống đầy đủ không, hay lại uống rượu nữa rồi"

" , chờ seobang, seobang nhất định về với em"Không giây phút nào nó không ngừng nghĩ về cô

-----------------

Tại phòng làm việc của cô

"Đây là tất cả những thông tin chị cần"Hyo Joon đưa 1 sấp tài liệu cho cô

"Tốt. Lần này cậu cũng đi với tôi"Junghwa vừa xem vừa nói

"Chị à, em tưởng xong việc rồi chứ!! "

"Đi với tôi hay Châu Phi"

"Dạ đi với chị"

"Tốt. Cô ta kiếm đâu ra cái nơi phức tạp này vậy!! "Cô nhíu mày hỏi cậu

"Hưm, cũng khá rắc rối, em đã cố gắng phát thảo tỉ mỉ nhất cho chị rồi"

"Được, tối nay xuất phát"

"Dạ, không có gì nữa em về trước đây, bye bye"

Cậu nhanh chóng li khai, còn 1 mình cô ở đó.

Cô đứng dậy, đi ra chỗ cửa sổ nhìn xuống dưới, những cơn gió nhẹ làm tóc cô tung bay.

"Yeonie, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi"Cô đưa tay vuốt lên cửa sổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung