Chương 12 Gặp Lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đánh hỗn loạn, từng người từng người cứ thế ngã khuỵu xuống. Thấy có gì không ổn, nó liền chạy xuống, vừa đúng lúc thấy cô ta chuẩn bị đánh lén cô, trong đầu nó trống rỗng, cứ thế chạy xuống đỡ viên đạn cho cô.

*PHỤP*

Bỗng dưng có 1 lực lớn đè lên người cô, cô hơi bất ngờ nhưng khi bình tĩnh lại thì cơ thể nó đã ngã xuống.

"YEONIE!!!! "Cô hét lớn khi thấy Heeyeon nằm đó, máu từ từ thấm ướt hết vạt áo

Cô ta cũng bất ngờ khi thấy nó đỡ viên đạn đó... Đờ người... Tim cô ta cũng đau lắm chứ, khi người mình yêu lại vì người phụ nữ khác mà ngã xuống.

"Cô. Đáng. Chết"Cô gằn từng chữ nhìn cô ta bằng ánh mắt đỏ ngầu

"Bắt cô ta lại. Tí nữa xử lí"Nói rồi quay sang nhìn nó

"Seobang, Yeonie không sao chứ!"
Nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt cô

"Seobang không sao... Chỉ bị... "Nó cười ngố xong ngất đi vì mất máu quá nhiều

"Yeonie... Yeonie... Yeonie mau tỉnh lại cho em. Hyo Joon lấy xe đến bệnh viện nhanh lên"Cô hốt hoảng khi thấy nó ngất đi, nước mắt càng ngày lăn càng nhiều. Ngực cô cứ thế đập lên từng cơn, đau lăm chứ, khi người mình yêu sắp đi mãi

Từng chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc... Người đi xinh quanh né hết sang 2 bên.

----------------------

Tại bệnh viện

"Bằng mọi cách phải cứu được cô ấy. Không thì đừng trách tôi"Cô hét lên với đám bác sĩ, làm họ không hiểu gì cũng phải chảy mồ hôi lật đật làm theo

1 tiếng-2 tiếng-3 tiếng...

Tim cô như nhảy lên từng đợt.

"Seobang... Sẽ không sao, phải không?? "

"Yeonie phải qua khỏi, em mới gặp lại Yeonie mà, đừng xa em chứ"

"Yeonie... "

*TINH*

Đèn phòng cấp cứu tắt đi.

Bác sĩ bước ra, nhìn cô bằng ánh mắt sỡ hãi.

"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức... "

"Ông... Ông nói cái gì"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức... "

"Seobang... Seobang nỡ bỏ em đi sao"Mắt cô từ từ nhòe đi

Nghe cô nói như vậy, ông bác sĩ chợt giật mình lắp bắp nói

"À... Chúng tôi đã cố gắng hết sức làm bệnh nhân tỉnh ngay được. Khoảng 2 3 tiếng bệnh nhân mới tỉnh được, bây giờ đang được đưa đến phòng hồi sức"

"Shit, ông dám đùa tôi sao, ăn nói không đàng hoàng, muốn nghỉ việc hết hả. Trừ nửa tháng lương cho tôi"Cô trợn mắt nhìn ông ta rồi cô quay đi chạy đến phòng hồi sức

~~~~~~~~~~~~

Phòng hồi sức

Đứng bên cạnh giường bệnh nó, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà cô không khỏi đau xót.

Không hiểu sao người này lại không cường bạo như những người khác, lúc nào cũng như con nít vậy, thật là làm cô lo lắng muốn nổi điên lên mà.

Đường đường là 1 tổng tài lão đại mà không chịu lo cho bản thân, cứ như vậy làm sao cô nỡ bỏ nó 1 mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung