Chương 001: Bạn trai trên danh nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hợp đồng thuê bạn trai

Điều 1: Bên A có thể tìm bên B bất cứ lúc nào trong ngày, bên B phải luôn mở điện thoai. 

Điều 2: Bên B phải toàn lực phối hợp với yêu cầu của bên A. 

Điều 3: Mọi việc tiếp xúc thân thể đều phải được bên A cho phép.

 Điều 4: ...

Điều 5: ..."

Trong quán cà phê yên tĩnh nằm ở phía Đông thành phố Hoa Hải, một cô gái trẻ mặc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc đen dài tới eo ngồi trên chiếc ghế trang nhã cạnh cửa sổ đang nghiêm túc đọc một bản hợp đong. 

Đôi mắt cô sáng ngời như làn nước mùa thu, hàng mi cong dài, đôi môi đỏ tươi căng mọng, không chỉ có ngũ quan tinh xảo mà khí chất cũng tươi đẹp thoát tục như tiên nữ bước từ trong tranh ra.

Ngồi đối diện cô là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo caro xanh trắng nhăn nhúm, đi giày Native, tóc ngắn, ngũ quan đàng hoàng đang nghiêm túc lắng nghe. 

Mỗi điều khoản cô gái đọc, anh đều nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ tán thành." 

Người ký hợp đồng, Bên A, Tô Khinh Tuyết, Bên B, Diệp Phàm, thời gian ký..." 

Đọc kỹ bản hợp đồng thuê bạn trai này xong, Tô Khinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn Diệp Phàm lần đầu tiên gặp mặt kia, cũng rất hài lòng. 

Quả nhiên mắt nhìn người của cô rất chuẩn xác, từ gương mặt Diệp Phàm cùng tài liệu anh ta đưa trên mạng mà phán đoán, đây chính là một người thật thà chất phác, nói gì cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. 

Hơn nữa tướng mạo người đàn ông này cũng khá tốt, mặc dù ăn mặc hơi nhà quê nhưng chỉ cần để ý lại chút là đã đủ đóng giả làm bạn trai cô rồi." 

Hợp đồng đại khái chính là như vậy, tôi tạm thuê anh ba tháng, sau đó thì phải xem tình hình thế nào, anh có ý kiến gì không?" Tô Khinh Tuyết đẩy hợp đồng qua, hỏi. 

Diệp Phàm cẩn thận nhận lấy hợp đồng, lật xem từng tờ, đến trang cuối cùng mới khách sáo hỏi: "Cô Tô, tôi có vài điều thắc mắc cần phải xác nhận trước." 

Tô Khinh Tuyết gật đầu, "Nên thế, anh hỏi đi." 

"Nếu như đúng vào lúc tôi đang có giờ dạy, không thể đi tới chỗ cô ngay được, chậm trễ một chút thì sao?" Diệp Phàm hỏi. 

Tô Khinh Tuyết nhấp một ngụm cà phê, dửng dưng nói: "Anh nghĩ thật chu đáo, xem ra anh cũng là một gia sư tận tuỵ với công việc." 

Diệp Phàm xấu hổ cười, "Có gì đâu, dù sao tôi đi làm nhận lương thì cũng không thể phụ lòng học sinh được." 

Trong mắt Tô Khinh Tuyết ánh lên vẻ hài lòng, cô rất thích thái độ nhận tiền thì sẽ làm việc nghiêm túc này của Diệp Phàm, người như vậy có thể tin được." 

Anh yên tâm đi, tôi sẽ không truy cứu chút chuyện nhỏ này đâu, tôi sẽ tránh tìm anh lúc anh đang có giờ dạy", Tô Khinh Tuyết đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi. 

"Vậy thì tốt, tôi thấy cô Tô cũng là một người thấu tình đạt lý", Diệp Phàm cảm tạ. 

Đúng lúc này, cái điện thoại cổ lỗ sĩ rẻ tiền của Diệp Phàm vang lên, người gọi đến là "Học sinh Mộ Mộc Mộc". 

Diệp Phàm cầm điện thoại lên, áy náy nói với Tô Khinh Tuyết: "Xin lỗi cô Tô, học sinh của tôi gọi." 

Tô Khinh Tuyết cũng không để ý, "Anh nghe điện thoại đi, có lẽ học sinh của anh có việc gì quan trọng." 

Diệp Phàm cầm điện thoại, hình như ngại vì làm phiền mọi người trong quán cà phê nên chạy ra ngoài cửa nghe. 

Hành động lịch sự này của anh càng khiến Tô Khinh Tuyết có ấn tượng tốt hơn. 

Ra tới ngoài quán cà phê, Diệp Phàm bắt máy, hỏi: "Mộ Mộc Mộc, có chuyện gì thế?" 

Giọng nói trong trẻo dễ nghe của một cô bé truyền tới: "Thầy Diệp Phàm! Thầy mau đến cứu em, hu hu.. điểm của em lại tụt từ hạng kim cương về hạng bạch kim rồi..." 

"Vậy à, nhưng lát nữa thầy còn có việc, mấy ngày nay cũng rất bận, hôm khác mới đến nhà em được", Diệp Phàm khó xử." 

Hả? Phải mấy ngày ư? Em... liệu em có tụt hạng nữa không, thầy Diệp Phàm, thầy mau đến cứu người ta đi..." Mộ Mộc Mộc nũng nịu cầu khẩn. 

"Yên tâm, có thầy ở đây, sớm muộn cũng sẽ giúp em quay lại hạng kim cương, chỉ cần em trả học phí thì hạng đại sư, vương giả cũng không thành vấn đề!" Diệp Phàm nghiêm túc nói. 

"Nhưng mà... tiền tiêu vặt tháng này của em đã đưa hết cho thầy rồi, thật sự không còn nhiều nữa", Mộ Mộc Mộc đáng thương nói. 

Diệp Phàm cười híp mắt, "Thầy biết em không dễ dàng gì, không phải sắp đến tháng mới rồi sao, em lại sắp có tiền tiêu vặt rồi..." 

"Hừ! Đáng ghét, chỉ giỏi nghĩ đến tiền tiêu vặt của em", mặc dù buồn bực, nhưng Mộ Mộc Mộc vẫn rất mong đợi: "Vậy thầy mau làm cho xong việc rồi đến nhà em đi, em đợi thầy." 

"Không thành vấn đề! Thầy của em giữ chữ tín nhất!" 

Diệp Phàm vỗ về học sinh xong mới quay vào quán cà phê, cười áy náy, "Xin lỗi, cô Tô, để cô đợi lâu rồi, học sinh bây giờ rời khỏi giáo viên là như không biết gì nữa, suốt ngày làm sai đề, sau đó lại cuống lên, haiz..." Diệp Phàm cảm khái. 

Tô Khinh Tuyết cũng thông cảm, "Làm giáo viên cần nhất là kiên nhẫn, anh phải qua đó luôn à?" 

"Không không, tôi định đào tạo cho học sinh năng lực suy nghĩ học tập độc lập, không thể cứ hễ xảy ra vấn đề là đến giúp ngay được", Diệp Phàm nói chân thành. 

Tô Khinh Tuyết thầm tán thành trong lòng, cô vốn là tuýp phụ nữ vô cùng độc lập, cảm thấy Diệp Phàm càng ngày càng hợp với khẩu vị của mình, có thể tìm được một người đàn ông thế này đóng giả bạn trai chắc không cần phải lo nghĩ nhiều." 

Nếu anh không còn ý kiến gì khác thì ký tên đi", Tô Khinh Tuyết dửng dưng nói. 

Diệp Phàm mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ, cô gái này nhìn như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng tính tình thật lạnh lùng, chẳng lẽ thật sự chỉ là giống thôi à? 

Nhưng nếu ở trên mạng thành công tìm được công việc part-time đặc biệt thế này thì không bằng quan sát cô thêm một khoảng thời gian, dù sao vừa có thể nhận được tiền lương không nhỏ, hơn nữa còn có một cô bạn gái tuyệt sắc giai nhân, dù là giả cũng thấy vui. 

Diệp Phàm cầm lấy hợp đồng, sảng khoái ký tên mình vào. 

Nét chữ của anh điêu luyện mà không mất đi sự phóng khoáng, mang đậm phong vị chữ Hán. 

Tô Khinh Tuyết nhìn thấy chữ ký này, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ hài lòng, xã hội bây giờ không có nhiều người viết chữ đẹp. 

Ký xong hợp đồng, Tô Khinh Tuyết đưa một phong bì dày cho Diệp Phàm, nói: "Đây là hai vạn ứng trước như đã nói, anh có thể đếm lại." 

Diệp Phàm tươi cười nhận lấy cái phong bì nặng tay, nhét vào túi quần thô, "Không cần đếm, độ dầy của hai vạn nằm trong khoảng từ 1.8 đến 2cm, cộng thêm cả phong bì nữa là 2.2cm, cái này vừa vặn..." 

Trong mắt Tô Khinh Tuyết lộ ra vẻ ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ có người còn biết tính cả độ dày của tiền, vậy anh phải là người yêu tiền đến thế nào chứ. 

Nhưng cô cũng không bài xích người như vậy, người yêu tiền ngược lại càng nghe lời, chính là thứ cô đang cần. 

Tô Khinh Tuyết lại lấy một phần tài liệu ra khỏi túi xách, có khoảng mười mấy tờ giấy, phía trên viết dày đặc thông tin. 

"Trên phần tài liệu này viết rõ một số thông tin về tôi và anh, bao gồm cả chuyện chúng ta quen biết nhau thế nào, yêu nhau ra sao, anh cầm về đọc đi, tránh bị người khác nhìn ra sơ hở", Tô Khinh Tuyết nói. 

Diệp Phàm không ngờ cô gái này lại chuẩn bị chuyên nghiệp đến thế, cười nhận lấy tài liệu, "Về tôi sẽ đọc." 

"Mười giờ sáng mai gặp ở bãi đỗ xe B2 tòa Ngọc Quỳnh, nhớ đừng đến muộn", Tô Khinh Tuyết ném lại một câu rồi đứng lên định đi. 

"Cô Tô yên tâm, tôi là người rất đúng giờ." 

"Vậy thì tốt." 

Diệp Phàm nhìn cốc Caramel Macchiato còn chưa uống hết trước mặt cô, hỏi: "Cô Tô, cà phê của cô vẫn còn một nửa kìa." 

"Tôi không uống nữa." Tô Khinh Tuyết lạnh nhạt nói. 

"Vậy thì thật lãng phí, ba mươi tệ một ly đấy." Diệp Phàm không nói hai lời cầm lên uống sạch. 

Tô Khinh Tuyết muốn ngăn anh nhưng lại ngại, tuy tiết kiệm là một thói quen tốt, nhưng cứ nghĩ đến việc mình và người này "hôn nhau gián tiếp" là cô lại thấy không thoải mái. 

Hai người cùng đi ra khỏi quán cà phê, mấy người khách và nhân viên phục vụ đều không nhịn được nhìn Tô Khinh Tuyết mấy lần, chẳng có mấy cô gái nhìn giống tiên nữ như vậy. Còn Diệp Phàm ăn mặc giản dị tới cực điểm thì tự động bị bỏ qua. 

Đi tới bãi đỗ xe, Tô Khinh Tuyết kéo cửa chiếc Maserati GranCabrio màu xanh ra, người đẹp xe sang khiến người bên đường đều phải quay lại nhìn. 

Hình như nhớ ra cái gì, Tô Khinh Tuyết quay lại hỏi: "Anh dạy kèm cho học sinh lớp mấy thế?" 

"Lớp mười một, sao thế cô Tô?" Diệp Phàm cười thật thà. 

Tô Khinh Tuyết lắc đầu, "Không có gì". 

Có thể dạy kèm cho học sinh cấp 3 thì thế nào cũng là sinh viên đại học, Tô Khinh Tuyết càng yên tâm hơn. 

Sau một trận gió lớn, chiếc Maserati nhanh chóng rời đi trước ánh mắt hâm mộ của mọi người. 

Diệp Phàm móc bao thuốc lá Song Hỷ ra, châm một điếu, hưởng thụ hít sâu một hơi rồi phun khói. 

Lại kiếm được một khoản tiền không nhỏ, tâm trạng của anh rất tốt. 

Anh đi tới chỗ đỗ xe hai bánh ven đường, lấy cái xe đạp rỉ sắt loang lổ ra. 

Nhìn sắc trời đã dần tối, Diệp Phàm lẩm bẩm: "Đi từ đây đến khu Cẩm Tú mất ba mươi phút, xem ra phải đi nhanh rồi, bác Triệu nói có ba cái điều hòa cần sửa nữa..." 

Anh lên xe, dùng sức đạp một cái, cái xe như lắp động cơ phản lực lao vút ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro