Chương 003: Thật thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má Phùng Nguyệt Doanh đỏ ửng, mím môi lại, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt người bên cạnh.

Mấy nhân viên và quản lý tòa nhà thì đều cười rất mờ ám, dù sao đây cũng là lần đầu tiên thấy Phùng Nguyệt Doanh xấu hổ như vậy.


Vào thang máy đi tới tầng hai mươi sáu, số tầng càng cao thì cấp bậc của người ở càng cao, phòng ốc cũng tinh xảo hơn.


Phùng Nguyệt Doanh là Giám đốc nên ở một mình một căn phòng hơn trăm mét vuông, tương đối thoải mái.


Mới mở cửa vào nhà đã có mùi nước hoa dịu nhẹ bay tới.


Diệp Phàm thả Phùng Nguyệt Doanh lên cái sô pha kiểu Châu Âu màu xám, thấy Phùng Nguyệt Doanh cắn môi, vẻ mặt đau đớn, hỏi: "Giám đốc Phùng, đau lắm hả?"


"Haiz, cũng không biết làm sao nữa, càng lúc càng đau, hai ngày tới còn có mấy cuộc họp quan trọng, thế này thì phiền rồi..." Phùng Nguyệt Doanh lo lắng.


Diệp Phàm suy nghĩ một chút, nói: "Hay là để tôi xem xem?"


Phùng Nguyệt Doanh đang định cảm ơn Diệp Phàm, tiễn anh đi, nghe thấy anh nói vậy mà rầu rĩ: "Cậu biết khám à?"


"Tôi biết chút ít trị liệu, có khi có thể khiến chị mau khỏi hơn", Diệp Phàm cười rất chân thành.


Phùng Nguyệt Doanh nhớ ra hình như người đàn ông này biết chút võ thuật, có khi biết vài liệu pháp Đông y xoa bóp thật, lại thấy Diệp Phàm có thành ý như vậy, nếu cô ấy từ chối sẽ làm tổn thương anh.


"Vậy... vậy được, phiền cậu rồi", Giọng Phùng Nguyệt Doanh hơi căng thẳng, trai đơn gái chiếc làm cô ấy mím chặt đôi môi đỏ mọng lại.


Diệp Phàm rất thoải mái ngồi xuống thảm, tháo đôi giày cao gót hỏng ra.Bởi vì là mùa hè, sau một ngày làm việc bận rộn nên trên Phùng Nguyệt Doanh khó tránh khỏi đổ chút mồ hôi, nhưng người đẹp chính là người đẹp, đổ mồ hôi cũng không có mùi gì.


Một lúc sau Phùng Nguyệt Doanh phát hiện Diệp Phàm cứ cúi đầu mãi không làm gì, cô ấy bứt rứt hỏi, "Cậu đang nhìn cái gì thế?"


Diệp Phàm cười nói: "Không có gì, chỉ là chân Giám đốc Phùng đẹp quá nên tôi không nhịn được nhìn lâu chút thôi."


Không nói không sao, vừa nói thế, Phùng Nguyệt Doanh đã trách, "Nhóc lưu manh, hóa ra cậu cũng không đứng đắn như vậy, trước kia không nhìn ra..."


Diệp Phàm cũng không xấu hổ, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tôi là đàn ông, thấy người đẹp nhất định sẽ thích, đây là phản ứng tự nhiên, chị không thể trách tôi được. Muốn trách thì phải trách Giám đốc Phùng đẹp..."


"Được rồi được rồi! Đừng nói nữa!" 

Mặt Phùng Nguyệt Doanh y như quả đào chín, nghiêng đầu sang chỗ khác lẩm bẩm: "Tôi chỉ nói cậu có một câu mà cậu đã nói lắm lời ngon tiếng ngọt như vậy, cậu học ở đâu thế..."

Diệp Phàm nghiêm túc nói: "Không phải học, là xuất phát từ nội tâm, từ cảm giác mà ra. Giám đốc Phùng..."


"Cậu... cậu còn nói nữa tôi sẽ giận thật đấy!" Bị một người đàn ông nói chân mình, Phùng Nguyệt Doanh nghe mà không bình thường nổi, trái tim như bị con nai giẫm lên, miệng nói sắp giận nhưng giọng điệu nghe thế nào cũng thấy yếu đuối vô lực.


Đột nhiên, Diệp Phàm buông chân cô ấy ra, đứng lên nói: "Được rồi, Giám đốc Phùng, chị đi lại thử xem."


Phùng Nguyệt Doanh sững sờ, mãi mới hoàn hồn lại, "Đã xong rồi à?"


Cô ấy không chú ý, vừa nãy lúc hai người nói chuyện, Diệp Phàm đã bóp mắt cá chân cô ấy một lúc.


"Nếu Giám đốc Phùng muốn tôi bóp chân chị nhiều hơn, tôi cũng không có ý kiến", Diệp Phàm nói.


"Không... không cần", Phùng Nguyệt Doanh liên tục lắc đầu, cẩn thận đặt chân xuống đất, sau đó đứng dậy.


Đi hai bước đơn giản, mặc dù chân vẫn hơi đau, nhưng cơ bản đã không ảnh hưởng gì nữa.


Phùng Nguyệt Doanh kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, "Khỏi thật rồi! Sao cậu lại làm được vậy?"


Diệp Phàm cười đơn thuần nói: "Xoa dịu gân cốt thôi, không có gì đặc biệt cả."


"Tôi thấy sau này cậu không làm thợ sửa chữa nữa có thể đổi sang làm bác sĩ Đông y xoa bóp bấm huyệt đấy."


Phùng Nguyệt Doanh cười xinh đẹp, "Thật sự cám ơn cậu, hôm nay cậu đã giúp tôi một việc lớn."


Diệp Phàm sảng khoái nói: "Chuyện nhỏ thôi, Giám đốc Phùng, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi sửa điều hòa đây."


Phùng Nguyệt Doanh cảm kích trong lòng, cô ấy biết đứng ra đối đầu với bang Cá Mập Trắng không phải là chuyện nhỏ đơn giản, Diệp Phàm cũng phải gánh nguy hiểm không nhỏ.


"Diệp Phàm, chúng ta quen biết nhau cũng khá lâu rồi, cậu đừng gọi tôi là Giám đốc nữa, cậu không phải là người của công ty chúng tôi, không cần phải gọi tôi như vậy..." Phùng Nguyệt Doanh nói.


"Được, vậy tôi gọi chị là chị Nguyệt Doanh được chứ?" Diệp Phàm cười hỏi.


Phùng Nguyệt Doanh đỏ mặt, thật ra cô ấy nghĩ gọi 'chị Phùng' là được rồi, nhưng Diệp Phàm gọi thẳng tên cô ấy, cô ấy cũng không tiện từ chối.


"Ừ, được." Phùng Nguyệt Doanh nói rồi đi đến tủ lạnh lấy một chai nước lạnh đưa cho Diệp Phàm, "Trời nóng, cậu uống nước rồi hãy đi sửa điều hòa."


Diệp Phàm cũng không khách sáo, nhận lấy chai nước suối, "Chị Nguyệt Doanh thật là thương người, ai mà lấy được chị là hưởng phúc lắm."


Do thay đổi cách xưng hô nên quan hệ của hai người dường như thân thiết hơn hẳn, Phùng Nguyệt Doanh lườm anh, "Cậu cứ trêu chọc tôi đi, nếu không ai thèm lấy tôi là tại cậu đấy."


"Không sao, tôi cũng độc thân, vừa vặn", Diệp Phàm chớp mắt.


Phùng Nguyệt Doanh hoàn toàn cạn lời, đỏ mặt nói: "Cậu... cậu chỉ biết đùa chị đây thôi, uống xong rồi mau đi đi, không thèm quan tâm đến cậu nữa!"


Diệp Phàm không ngờ lúc một mình cô Giám đốc xinh đẹp này lại dễ đỏ mặt như vậy, cảm thấy rất thú vị, nhưng trêu chọc một chút là được rồi, anh cũng không được voi đòi tiên, tạm biệt Phùng Nguyệt Doanh rồi rời khỏi phòng.


Diệp Phàm đi rồi, trên mặt Phùng Nguyệt Doanh lộ ra vẻ lo lắng, mặc dù hôm nay cuối cùng không xảy ra chuyện gì, nhưng ngộ nhỡ Vương Cửu lại phái người tới thì cô ấy cũng không biết làm thế nào.


"Xem ra... ngày mai tan làm phải tránh đi một chút rồi," Phùng Nguyệt Doanh nặng nề tâm sự, vẻ mặt còn có chút sợ hãi.


* * *


Một tiếng sau, Diệp Phàm sửa xong ba cái điều hòa, nhận tiền từ chỗ bác Triệu rồi rời khỏi tòa nhà.


Diệp Phàm sờ bụng, phải tìm chỗ ăn tối thôi.


Nhưng vừa mới lấy xe đạp, Diệp Phàm đã phát hiện có mấy bóng người lén lén lút lút đứng sau luống hoa trước cổng, thỉnh thoảng lại nhìn qua đây.


Diệp Phàm nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết đó là người Vương Cửu Gia phái tới để theo dõi, vẫn chưa từ bỏ dã tâm với Phùng Nguyệt Doanh.


Theo lý thì chuyện này chẳng liên quan đến anh, nhưng Phùng Nguyệt Doanh là một cô gái tử tế, tốt bụng, lăn lộn ở trong thành phố lớn nhiều năm như vậy không dễ dàng gì, để cô ấy bị làm nhục thật không đang tâm.


Diệp Phàm móc bao thuốc lá Song Hỷ ra, rút một điếu bước tới trước mặt ba tên côn đồ kia.


"Người anh em, có lửa không?" Diệp Phàm khách sáo cười hỏi.


Tên côn đồ tóc vàng khinh thường liếc anh, "Ai anh em với mày, mẹ kiếp, cút ngay!"


"Tố chất quá thấp, bị đánh cũng chỉ có thể trách chúng mày thôi" Diệp Phàm thở dài, giơ tay lên nhanh như chớp đấm vào mặt gã tóc vàng.


"Ai ui!" Gã tóc vàng kêu thảm, ngã lăn xuống đất.


Hai tên còn lại há hốc mồm, cái tên nom nghèo kiết hủ lậu này sao lại còn mạnh hơn bọn chúng, dám đi lên động thủ như vậy?


Hai gã lập tức định phản kích, một trái một phải vung nắm đấm về phía Diệp Phàm.


Nhưng Diệp Phàm chẳng buồn nhìn, bước lên trước một bước, vừa vặn tránh được hai nắm đấm kia, quay đầu nhấc chân đạp vào mông hai gã.


Hai gã còn chưa kịp phát hiện sao không thấy người đâu thì đã ngã khuỵu, không ngừng kêu khổ.


Gã tóc vàng lúc này nhịn đau bò dậy, nổi điên đá về phía Diệp Phàm, nhưng cái chân kia lại bị Diệp Phàm đỡ ngay giữa không trung, đau đến nỗi như sắp gãy!


"Chân tao!" Gã tóc vàng đau đớn kêu lên, ngã xuống đất, ôm chân chảy cả nước mắt.


Diệp Phàm lại đạp một tên đang muốn bò dậy, cúi người lấy cái bật lửa trong túi hắn ra, châm thuốc.


Anh hít một hơi, phun khói trắng, lạnh lùng nhìn ba gã đang run lẩy bẩy kia.


"Mượn cái bật lửa thôi cũng tốn sức như vậy, lấy ra từ sớm có phải không lắm chuyện thế không?"


Ba gã kia nhìn ra rồi, cậu thanh niên này là người luyện võ, đám côn đồ bọn chúng căn bản không phải là đối thủ, chỉ có thể nhượng bộ.


"Vị đại ca này, chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc, anh tha cho chúng tôi đi, chân tôi sắp gãy rồi..." Gã tóc vàng cười còn khó coi hơn khóc.


Diệp Phàm cũng không có tâm trạng đâu tốn nước bọt với bọn chúng, "Đừng để tao thấy chúng mày nữa."


Ba gã kia như được đại xá, dùng sức gật đầu, bò dậy khập khiễng chạy trốn.


Đợi ba tên chạy đi rồi, Diệp Phàm mới vui vẻ nhét cái bật lửa vào túi quần, sau đó quay đầu nhìn tòa nhà Cẩm Tú, lại cau mày.


Mặc dù ba tên côn đồ theo dõi kia bị đuổi chạy rồi, nhưng sớm muộn gì Vương Cửu cũng sẽ phái người ra tay với Phùng Nguyệt Doanh, mình cũng không thể canh ở đây mãi được.


Do dự một chút, Diệp Phàm lấy điện thoại ra, gọi một cuộc...


"Chị Ninh, tôi đến chỗ chị ăn tối... đúng, đừng phức tạp quá, đơn giản chút là được... không cần đón tôi, tôi đạp xe qua đó."


Cúp điện thoại xong, Diệp Phàm lên xe đạp, ngậm thuốc lá, ngân nga đi về phía hồ Thanh Sơn vùng ngoại thành phía Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro