Chương 009: Không xứng quen biết tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Từ Linh San nghi ngờ, nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng tin tưởng Tô Khinh Tuyết, dù sao ở trong mắt cô ấy và rất nhiều nhân viên Cẩm Tú, Tô Khinh Tuyết là một cô gái thông minh hơn người, cho dù là trong chuyện tình cảm, chắc sẽ không bị đàn ông lừa gạt.


Cho nên, Từ Linh San cũng không hỏi nhiều nữa, lái xe đến chỗ ở của Diệp Phàm.


Diệp Phàm ngồi ở sau xe, nhàm chán thưởng thức dáng người Từ Linh San.


Dáng người cô gái này không giống con gái phương Đông bình thường, ngược lại hơi giống phụ nữ phương Tây.


Nếu như người lớn nhìn thấy, phần lớn sẽ rất thích.


"Anh còn nhìn nữa có tin tôi móc mắt anh ra không", thật ra Từ Linh San đã sớm phát hiện rồi, bởi vì Diệp Phàm căn bản chẳng kiêng nể gì.


Diệp Phàm nghe thấy lời dọa nạt này, không nhịn được cười khổ, "Đội trường Từ, tôi không nhìn là được chứ gì, không cần dọa người như vậy."


"Tôi có dọa anh hay không, anh thử thì biết..." Từ Linh San lạnh giọng nói.


Diệp Phàm lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không có hứng vì chút chuyện nhỏ như vậy mà tranh chấp với một cô gái.


Từ Linh San tưởng là Diệp Phàm sợ, khinh thường khẽ hừ một tiếng, đồng thời cũng buồn bực, sao Tô Khinh Tuyết lại quen với loại đàn ông vô dụng này.


Xe lái đến dưới chân nhà trọ của Diệp Phàm, lúc này đang là ban ngày, cơ bản tất cả người ở đây đều ra ngoài đi làm, xung quanh rất vắng vẻ.


Nhưng hai người mới vừa xuống xe thì chiếc xe Toyota luôn bám đuôi kia cũng dừng lại theo.


Lúc này Từ Linh San cũng phát hiện ra chút khác lạ, khi thấy năm sáu tên đàn ông cường tráng mặc áo ba lỗ, cầm côn thép trong tay, vẻ mặt bất thiện đi xuống, cô ấy biết ngay không xong rồi.


"Quả nhiên bị Tô tổng đoán trúng thật, có người muốn đối phó với anh." Từ Linh San cau mày nói.


Gã râu ria dẫn đầu hung dữ nói: "Con kia, không muốn ăn đòn thì cút đi, chúng tao đến tìm thằng nhãi này."


Từ Linh San cười gằn, "Muốn đánh thì đánh, lắm lời như vậy làm gì, Diệp Phàm, anh đứng sau tôi, đừng chạy loạn."


Diệp Phàm không nói gì, nhìn lên nhà trọ của mình trên tầng hai, trong mắt lóe lên vẻ suy ngẫm...


"Đội trường Từ, nơi này giao cho cô, tôi về phòng mình đây!" Diệp Phàm cười ha ha một tiếng rồi chạy vào hành lang.


Từ Linh San thấy anh co chân chạy, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi: "Quỷ nhát gan! Anh chạy cái gì?"


"Đội trường Từ! Cố lên cố lên!" Trong hành lang còn truyền ra tiếng trợ uy của Diệp Phàm.


Mấy gã râu ria cười lớn, giễu cợt: "Quả nhiên là một thằng bám váy đàn bà, còn không can đảm bằng con nhóc này!"


Từ Linh San cũng khinh thường Diệp Phàm trong lòng một nghìn lần, càng chắc chắn hơn là Tô Khinh Tuyết bị tên này lừa rồi!


May mà mấy tên côn đồ trước mặt này không đáng để cô ấy để mắt tới, Từ Linh San hừ một tiếng, siết chặt nắm đấm: "Đừng phí lời nữa, muốn đánh thì nhanh lên!"


Cô ấy chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đám người này rồi đi xử lý tên đàn ông lâm trận chạy trốn kia.


Cùng lúc này, Diệp Phàm đã lên tới tầng hai, nhìn khóa cửa phòng mình, mỉm cười.


Thủ đoạn kém cỏi này căn bản không phải cao thủ gì, cũng chỉ là một con cá nhỏ mà thôi.


Nhưng con cá nhỏ này đối với Từ Linh San mà nói vẫn hơi tốn sức, cho nên Diệp Phàm định tự mình giải quyết một tên.


Diệp Phàm biết cửa không khóa, trực tiếp đẩy cửa vào.


Vừa vào nhà đã có ánh dao lóe lên, định đâm vào gáy Diệp Phàm.


Đây là một tên đàn ông cường tráng da đen mặc áo cộc tay màu xanh đậm, quần đùi rằn ri, đội mũ lưỡi trai, tốc độ ra tay của hắn rất nhanh, hơn nữa vô cùng quả quyết!


Gã đàn ông vốn tưởng là thành công rồi, nhưng không ngờ bóng người Diệp Phàm lại biến mất.


Làm sao có thể?


Gã kinh hãi, quay phắt người lại, phát hiện Diệp Phàm đã thong dong ngồi vắt chân ở trên cái ghế duy nhất trong phòng.


"Vẻ mặt gì thế, chẳng lẽ mày cho là tốc độ chậm như vậy cũng có thể đâm trúng tao à", Diệp Phàm cười nói, móc ra một điếu thuốc, châm lửa.


Gã đàn ông dè dặt đi mấy bước, hắn thật sự không nhìn ra rốt cuộc Diệp Phàm tránh thoát bằng cách nào.


"Mày là Diệp Phàm?" Hắn rất nghi ngờ, bởi vì theo như người thuê hắn nói Diệp Phàm này chỉ là một người làm thuê, không thể nào biết võ thuật gì.


Diệp Phàm gật đầu, "Chắc mày có ảnh của tao, chẳng lẽ tao đẹp trai hơn trong ảnh à?"


Ánh mắt gã đàn ông phức tạp, hắn cảm giác tình hình hơi vượt quá sự khống chế của mình, nhưng nếu đã nhận tiền thì cũng chỉ có thể thử ám sát thêm lần nữa.


Lúc gã đàn ông định lao về phía trước, tấn công vào cổ Diệp Phàm, trong mắt Diệp Phàm lại lóe lên ánh sáng...


"Người của Xhaka đều lỗ mãng như vậy à?" Lần này Diệp Phàm dùng tiếng Anh nói.


Gã đàn ông giật mình toát mồ hôi lạnh, cứng đờ nuốt nước miếng, lẩm bẩm muốn nói cái gì: "Mày... mày..."


"Mày muốn hỏi tao tại sao biết tên đoàn trưởng của chúng mày à?"


Diệp Phàm nhả khói, dửng dưng nói: "Con dao quân dụng của mày là loại sáu cạnh dài ba mươi lăm ly mà lính đánh thuê Mãnh Hổ thường dùng, trên tay mày còn xăm chữ Mãnh Hổ bằng tiếng Ấn, cộng thêm khẩu âm tiếng Anh của mày, mày không phải lính đánh thuê đàn em của Xhaka thì cũng đã từng là thế..."


Cuối cùng gã đàn ông cũng chắc chắn người đàn ông trước mặt này tuyệt đối không phải người làm thuê bình thường, thông tin tuyệt đối sai lầm rồi!


"Năm nay tôi mới rời khỏi tổ chức, anh... anh biết đoàn trưởng của chúng tôi à?" Lần này, gã đàn ông đổi lại cách gọi.


"Xhaka?" Diệp Phàm cười khẽ, "Một tên đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê hạng C không xứng biết tao."


Gã đàn ông kia nghe có chút tức giận, hung ác nói: "Anh nói cái gì? Anh xem thường Mãnh Hổ chúng tôi à?"


Mặc dù hắn đã rời khỏi tổ chức, bắt đầu làm riêng, nhưng tình cảm đối với Mãnh Hổ sẽ không thay đổi.


Ai ngờ hắn vừa mới nói xong, khí thế khắp người Diệp Phàm đã thay đổi!


Ánh mắt Diệp Phàm ngưng tụ, thần thái nhìn như không đổi, nhưng lại toát ra uy nghiêm, tựa như một con ác ma địa ngục rơi xuống nhân gian, cứ như muốn nuốt chửng người ta!


Gã lính đánh thuê Mãnh Hổ giật mình, suýt nữa thì són ra quần, quỳ sụp xuống đất!


"Tôi sai rồi! Xin anh tha cho tôi!" Hắn run lẩy bẩy, mặt trắng hơn cả tờ giấy.


Từ khi hắn làm lính đánh thuê đến nay đã hơn mười năm, chưa bao giờ gặp người đàn ông nào chỉ riêng khí tức đã khủng bố như vậy!


May mà khí tức này của Diệp Phàm chỉ thoáng qua rồi lại như chưa xảy ra cái gì.


Diệp Phàm vẫn cười lười biếng: "Trở về nói với cái người thuê đó, muốn cạnh tranh thì quang minh chính đại mà làm, muốn chơi trò âm hiểm thì chính là tự tìm đường chết..."


Tên lính đánh thuê như được đại xá, run rẩy đứng dậy, dùng sức gật đầu: "Cám ơn anh không giết, tôi sẽ đi ngay!"


Lúc hắn xoay người định chạy, Diệp Phàm lại gọi hắn.


"Này, đi lối cửa sổ, đừng để người phía dưới nhìn thấy!" Diệp Phàm dặn dò, anh không muốn để cho Từ Linh San phát hiện ra cái gì, như vậy giải thích rất phiền phức.


Gã lính đánh thuê còn tưởng là Diệp Phàm hối hận rồi, nghe thấy thế không dám có nửa câu oán hận, ảo não chui ra khỏi cái cửa sổ chật hẹp.


Tầng hai đối với lính đánh thuê được huấn luyện cẩn thận mà nói căn bản không coi là gì, hắn nhanh chóng nhảy xuống, chỉ một lát đã mất dạng.


Gã vừa đi, Diệp Phàm đã thấy Từ Linh San hung hăng chạy lên.


Mái tóc ngắn của cô ấy hơi rối, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đỏ ửng, thở hổn hển, dễ thấy đánh bại mấy tên côn đồ kia khiến cô ấy tốn không ít sức.


"Ôi chao đội trường Từ, cô đúng là không thua kém đấng mày râu!" Diệp Phàm vội vàng nịnh bợ, cười ha ha nói.


Từ Linh San thấy Diệp Phàm lại ngồi ở trong phòng hút thuốc, giận đến nỗi chỉ muốn tiến lên đạp cho anh một phát, "Đồ quỷ nhát gan! Anh sợ chết đến thế à!"


"Đội trường Từ, không phải tôi sợ chết, tôi cảm thấy cô có thể làm đội trưởng đội bảo vệ ở tập đoàn Cẩm Tú thì chắc chắn rất giỏi, tôi không cần lo lắng cái gì nên đi lên thu dọn hành lý thôi", Diệp Phàm cười nói.


"Còn cãi! Anh chính là quỷ nhát gan không biết xấu hổ, tôi thật không hiểu sao Tô tổng lại quen biết với loại người như anh, tôi phải báo hết chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Tô tổng!" Từ Linh San khinh thường nói.


Diệp Phàm vô tội, "Tiểu Tuyết bảo đội trường Từ đi với tôi chính là để cô bảo vệ tôi, ngay cả chuyện này cũng muốn mách lẻo à?"


"Mách... mách lẻo?" Từ Linh San thật muốn đi lên đấm cho tên đàn ông này một phát, nhưng nghĩ tới Tô Khinh Tuyết, vẫn nhịn được, nói: "Anh thu dọn nhanh lên!"


"Được được, đội trường Từ cô đợi chút", Diệp Phàm bắt đầu bỏ quần áo lộn xộn trong phòng vào cái vali cũ nát.


Từ Linh San nhìn đống quần áo bẩn thỉu, nhăm nhúm cũ kỹ không biết đã mặc bao nhiêu năm kia, lại nhìn căn phòng đầy mùi mốc mà lại có chút thông cảm với Diệp Phàm.


Người này mặc dù vô dụng lại đáng ghét, nhưng sống cũng thật không dễ dàng gì, Từ Linh San nghĩ như vậy, ngược lại cũng không còn giận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro