Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần ba nàng lên chùa cầu may đã thấy nàng nằm ở cửa vào chùa, thấy nàng tội nghiệp nên đã nhận nuôi nàng vì dù sao vk của ông cũng không sinh đc con. Khi đc ông đem về nhà vk ông đã rất vui mừng đặt tên nàng là Mai Minh Thư.
Ông và bà đã quyết định giấu chuyện nàng là đc ông nhặt về nuôi để nàng sống thoải máu hơn.
Những tưởng sẽ sống mãi cuộc sống của nàng sóng gió không còn nhưng những vào một buổi chiều nọ , nàng vui vẻ lái chiếc xe đạp màu hồng mà ba nàng đã tặng nàng nhân ngày sinh nhật lần thứ 6 về nhà , cửa " xoạch " cái cửa thét lớn :
- Ba ma ơi hôn nay con được hai điểm 10 toán với tiếng việt đấy ạ !
Thấy không có ai trả lời cô bèn đi lên phòng hai bởi nếu ba ma ở phòng khách chắc sẽ nghe và trả lời, mở cửa phòng ngủ ra cũng ko tìm thấy, cô bèn xuống mở cửa phòng khách thì thấy ba ma nằm giữa vũng máu loang lổ, nàng liền chạy lây lây người ma cô, thét lớn :
- Ma ơi ma làm sao vậy.... Hức.. B.. Ba nx.... sao... n.... nhiều....máu... quá ......ba.... ma..... dậy đi... hai..... hức..... nếu..con....được..... hức.....hai... điểm 10 hô..m...nay thì sẽ.... hức... dẫn con... đi....chơi..... mà.....hức
Hai nhà bên cạnh nghe được tiếng cô thét liền chạy sang xem có chuyện gì, vừa vào phòng khách liền thét sau đó liền cứng người ngã vật ra đất, cô thấy họ liền chạy lại giật áo, khóc nói :
Hai cô làm gì vậy..... hức.... mau ra xem.... ba ma cháu bị.... Hức... s... sao đi!
Hai cô nghe vậy liền tỉnh gọi cấp cứu và cảnh sát, cả xóm tò mò không biết chuyện gì sảy ra liền xúm lại nhà cô rồi lại một biểu cảm : cứng đờ
Xe cấp cứu đến, đưa ba ma cô vào bệch viện, thấy họ định đưa ba ma đi cô liền quệt nước mắt, nói :
- Cô chú cho cháu đi cùng đc không ạ !
Thấy thế cô phụ trách liền nói :
Không được cháu cứ ở đây , ba ma cháu sẽ không sao đâu!
Nghe vậy dì Lan nhà bên liền nói :
- cô làm ơn cho cháu nó đi cùng với dù sao cx là ba ma của cháu nó, nếu cô sợ con bé nghịch thì tôi sẽ đi cùng được chứ!
Cô phụ trách không biết trả lời làm sao thì bác sĩ lên tiếng :
-  Cứ cho con bé đi cùng đi, tình hình nguy cấp lắm rồi phải đến viện gấp!
Nghe vậy không cần ai bế hay đưa lên cô liền leo ngon lành lên , đến bệnh viện họ liền đưa ba ma cô vào phòng phẫu thuật, cô rất muốn vào nhưng không được chỉ còn cách là âm thầm cầu nguyện cuộc phẫu thuật thành công
" tích tắc , tích tắc "
Tiếng đồng hồ từng giây, từng phút trôi qua đã hơn 7 tiếng rồi giờ đã là 11 giờ đêm rồi mà cánh cửa phòng cấp cứu chưa mở ra, trong tim bỗng giác có cảm giác đau,  lòng cũng hấp tấp không yên. Cô thấy đói lắm , buồn ngủ nữa cơ nhưng không giây phút nào là mắt cô rời khỏi cửa phòng cấp cứu, đầu giật gù mắt lim dim cơn buồn ngủ ập đến nhưng lúc này không thể được nhéo má mình mong cảm giác buồn ngủ đỡ hơn nhưng... " xoạt" cửa phòng cấp cứu mở vừa nhìn thấy cô liền quen cả ngủ , nhào tới hỏi bác sĩ :
- Ba ma con thế nào rồi ổn chứ họ còn ngủ không ạ!
Nhìn đôi mắt thâm quầng nhưng đầy tin tưởng, khiến ông bác sĩ không biết nói gì hơn là im lặng cả mấy cô y tá cx vậy thấy vậy cô liền lay mạnh bác sĩ vừa lay vừa nói lớn nước mắt tuân trào :
- họ ổn.. hức... đúng... chứ!
Ông không biết nói gì chỉ đành ngậm ngùi mở lời :
Xin lỗi cháu, ông đã cố hết sức nhưng... Ba ma cháu vẫn ko thức dậy làm ơn thứ lỗi cho ta...
Nói xong nước mắt ông rơi lã chã mấy cô y tá cũng vậy, trời đổ mưa... như tiếc thương cho ba ma cô
Nghe xong cô không khóc nữa im bật phải là im bật bởi cô nghĩ khóc cũng không làm gì được phải mạnh mẽ lên nếu cô khóc kẻ giết ba ma cô sẽ hả hê sẽ... nên không được khóc.... " rầm " cô ngất vì quá mệt mỏi
Mấy cô y tá nhanh nhẹn đưa cô đi vào phòng khám trong lòng thấy tội nghiệp cho đứa trẻ mới 6 tuổi mà đã gặp phải hoàn cảnh như vậy...
-----------------tua nhanh về 13 năm sau----
Trên đường đi ai cũng ngắm nhìn một cô gái có mái tóc màu nâu cafe sữa, đôi mắt màu tím hồng tuyệt vô cảm nhưng tuyệt đẹp nhìn sau vào đôi mắt ấy có cảm giác bị cuốn sau vào một lỗ hổng không đáy, mũi cao dọc dừa , cánh môi có màu hoa anh đào chúm chím nhìn là muốn....ngược cỡ D cao 1m72 , eo con kiến, ba vòng chuẩn khỏi chỉnh, khuân mặt hơn búp bê sống
Mọi người có thắc mắc cô ấy là ai không không biết vậy thì ta sẽ nói cho biết cô ấy tên là Mai Minh Thư....
Sau quá khứ đâu buồn ấy cô được người ta cho vào làng trẻ mồ côi, cô quyết định sẽ học thật tốt để có thể báo thù cho ba ma cuối cùng thì ước muốn cũng trở thành sự thật khi cô được nhận vào một tường đào tạo các ngôi sao hàng đầu thế giới và được làm người mẫu cho hãng tạp chí lớn nhất đất nước " là phụ nữ phải đẹp "
" Hiện tại chỉ là đất nước thôi nhưng sau này sẽ là thế giới " cô nghĩ thầm " vì anh ghen ghen ghen mà.... " cô giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ cầm cái điện thoại đưa lên tai nghe :
- có chuyện?
Một giọng nhão nhẹt của đàn ông vang lên :
- quen lâu rồi sao mà kiệm lời thế à mà có một buổi ăn tối ở nhà hàng " ăn là mê " với siêu mẫu Thiên Ngọc đấy nhớ đến ha cưng anh là quản lí nên chỉ cần cưng đến chậm một giây là bay tờ 100k đấy nhớ chưa!
Cô nghe xog liền dập máy còn người đán ông tự xưng là quản lí kia tiếp tục tắm...
7h tối tại nhà hàng " ăn là mê "
Tại một chỗ khuất bên cạnh ô cửa sổ liền vang liên một tiếng chào hỏi thân thiện :
Oh! Thì ra đây là công chúa Mai Minh Thư sao thật đẹp a, nghe đã lâu mà h ms thấy...
Cô nhàn nhạt đáp lại :
Không chị mới phải?
Thiên Bảo nghe xong liền phồng mũi giả tạo then thùng nói :
- đâu có ....
- Chị không cần ngại!
Cô không chịu được cảm giác giả tạo này nên hỏi :
- Chị muốn ăn gì?
- một đĩa bánh kem là được rồi chị vừa ăn xog nên là không đói lắm!
Cô liền gọi phục vụ :
- phục vụ , 2 dĩa bánh kem
Thức ăn được dọn ra cô nhanh chóng ăn để thoát khỏi không khí giả tạo này , chào hỏi xog cô liền chân lẹ ra bãi đỗ xe ai ngờ vấp chân váy ngã cái " xoạt " đôi mắt nhìn dần vào bóng tối.... Dần dần
-------------------------------------------------------------
Lần đầu viết truyện thông cảm vì viết không hay đừng nói câu " truyện như shit* " hay kiểu giống vậy
Mong được mn ủng hộ ^.^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro