Hoa Oải Hương Và Hoa Tử Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gặp y, tôi đã luôn nghĩ rằng tình yêu của tôi nồng nhiệt như Hoa Tử Đằng. Tôi đã được nghe một câu chuyện kể lại từ một người tôi hằng yêu mến:

" loài hoa Oải Hương và hoa Tử Đằng đều mang màu tím của sự thủy chung. Nhưng Oải Hương tượng trưng cho sự chờ đợi, Tử Đằng lại là một tình yêu bất diệt. Có hai người bạn thân, lớn lên từ nhỏ, cả hai đều thích màu tím nhưng lại có sự lựa chọn riêng, người thích Oải Hương mỏng manh, người lại thích Tử Đằng kiều diễm.

Họ chơi thân nhau... Cho đến khi năm học đại học, cả hai đều yêu chung 1 người con trai, người con trai ấy vô cùng ưu tú với vẻ ngoài rất nỗi bật. Nhưng họ chẳng nói cho người kia biết và dùng cách riêng để theo đuổi chàng trai đó.

Cô gái thích hoa Oải Hương theo đuổi chàng trai rất tế nhị, mỗi ngày đều tặng chàng trai một nhành hoa Oải Hương khô tự mình ép . Còn cô gái thích Tử Đằng , nàng cố gắng tiến vào  cuộc sống của anh ta. Chàng trai chỉ biết đến cô gái Tử Đằng thích mình còn Oải Hương là 1 ẩn số mà anh cũng lười tìm kiếm.

Thời gian trôi qua, Oải Hương vẫn một mực đơn phương chàng trai đó, còn Tử Đằng lại thành người yêu của chàng trai đó. Rồi một hôm hai người đó cãi nhau rất lớn tiếng, chàng trai bỏ đi ra công viên ngồi, Oải Hương lẵng lặng đi theo anh, ngồi cạnh anh lắng nghe anh kể chuyện về hai người họ. Sau hôm đấy, dường như anh và Oải Hương thân hơn trước , không còn là  những lời chào cộc lốc mỗi khi gặp. Oải Hương đã giúp anh và Tử Đằng quay lại với nhau.

Ba năm sau sau đó, gia đình của Oải Hương chuyển đi nơi khác, ngày nàng lên máy bay... Tử Đằng và chàng trai đó đến tiễn , anh ta cứ nhìn cô lưu luyến, thấy vậy nên Tử Đằng rời đi để lại cho hai người không gian riêng. Cô nói cô thích anh , thích anh trước cả Tử Đằng...

Anh nhìn cô trầm ngâm và nói: ' Em giống như loài hoa Tử Đằng, nhẹ nhàng, mỏng mang nhưng lúc nào cũng có thể theo gió bay đi ' Cô chỉ cười nhưng nụ cười đó là một nụ cười khổ sở... Anh không hiểu cô, chưa từng hiểu cô anh nói cô giống một loại hoa mà chẳng bao giờ hợp với cô.

Cô quay người rời đi, vài phút sau... Cô gửi một tin nhắn cho chàng trai có một nhành hoa oải hương khô và một câu thoại ' Em không có một tình yêu bất diệt như Tử Đằng , em chỉ có sự chờ đợi của Oải Hương. Nếu như em nồng nhiệt như cô ấy , có lẽ em sẽ không ôm đơn phương lâu đến vậy ".

Một con người, Không thể hiểu hết người khác vì họ luôn có một mặt mà chúng ta không thể chạm vào , nơi đó họ cất giấu những thứ không để ai biết, cũng như Oải Hương đến khi cô đi, cô không hiểu rõ lòng chàng trai.  chàng trai không hiểu rõ cô, Tử Đằng không hiểu rõ anh , anh không hiểu rõ Tử Đằng... Nhưng Tử đằng lại hiểu rõ cô ".

Tôi yêu thích hoa Oải Hương nhưng lại làm giống như hoa Tử Đằng cố gắng hoà mình vào cuộc sống của y. Tôi thích y đã được nửa năm ròng rã, lần đầu gặp y tôi đã âm thầm ghi nhớ từng hành động và những sự trùng hợp liên tục xảy ra. Đến tháng 2, y đã quên mất tôi là ai? Tôi nhận y làm em trai, tôi kiếm cớ để nói chuyện và gặp lại y... Tôi âm thầm vui sướng trong lòng. Ngày đó đã đến, 18/4 y đồng ý làm người yêu của tôi, vợ tôi cho đến bây giờ.

Nhưng chỉ trong một lần chúng tôi cãi nhau... Y đã thức tỉnh lại ý trí của tôi trong sự hoang tưởng đó: " Cậu vẫn chưa hiểu tôi " thì tôi đã biết mình đã thất bại, trong khoảng thời gian đó tôi thật sự hạnh phúc. Hoa Tử Đằng không hề hợp với tôi, Oải Hương vẫn chỉ là Oải Hương mà thôi... Tình yêu của tôi cho dù có thủy chung thì sẽ không là một tình yêu bất diệt được.

Câu chuyện này, không phải là một câu chuyện buồn cũng không phải là một cái kết đẹp. Không ai là hoàn hảo cả, những ai có ác cảm với tôi mắng là kẻ tâm thần hay cậu là đồ ích kỉ hoặc kẻ điên... Tôi vẫn sẽ đeo lên chiếc mặt nạ nụ cười giả dối như mình rất ổn để xa lánh tất cả. Mọi người đâu biết lồng ngực có trái tim đã nhuộm màu đen rỉ máu của tôi cũng đang rất đau, tình yêu sẽ khiến con người phải chịu đựng đủ mọi đắng, cay, ngọt, bùi... Vì nó vừa là thuốc độc cũng là thuốc giải. Còn tôi thì lựa chọn " không gì cả ".

Và cuối cùng sẽ là sự ra đi mãi mãi.

Bạch Đình Trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro