Chương 5: Thường Nhật ( Ngày Bình Thường )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm, Hoa Linh cảm thấy mũi mình bị một thứ xù lông làm ngứa, khẽ xoay người, cô bé nói với giọng ngáy ngủ:
__ Tiểu Bạch à, đừng làm rộn, để chị ngủ thêm chút nữa nào, hôm nay là ngày nghỉ mà... đồng thời với tay kéo thứ xù lông đang quấy rối giấc ngủ của mình vào trong chăn, chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ lại cảm thấy một thứ ấm ấm đang liếm trên mặt mình, làm cho cô bé không cách nào ngủ lại được. Siết nhẹ mớ xù lông trong lòng, Hoa Linh cười nói:
__ Được rồi, được rồi, chị thức dậy rồi đây, thật là, đói rồi đúng không, đợi chị một chút. Nói xong, cô bé bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Đứng trước gương, Hoa Linh vẫn chưa thể nào quên được cảm giác sợ hãi của đêm hôm qua, khi mà cô cách cái chết chỉ trong gang tấc. Cầm lấy khăn lau mặt bước ra, nhìn thấy mớ lông xù đang cuộn mình trên giường, cô vẫn không thể tin rằng là trong cái cơ thể nhỏ bé đáng yêu kia, lại mang một sức mạnh lớn đến như vậy, nếu như không có Tiểu Bạch ngày hôm qua giúp đỡ, có thể bây giờ cô không còn đứng ở đây, mà đã là một cái xác chết lạnh lẽo nằm lại trong bãi tha ma đó rồi....
__ Linh! Xuống ăn sáng đi nào!
Một giọng nói từ dưới nhà vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé. Hoa Linh nhanh chóng lau khô mặt rồi rời khỏi phòng, không quên đóng nhẹ cửa sợ làm giật mình tiểu Bạch đang ngủ trên giường. Nhưng cô không biết là có một đôi mắt đã quan sát cô nãy giờ, đến khi cô rời khỏi phòng, đôi mắt ấy mới nhắm lại, khẽ cựa mình rồi chìm vào giấc ngủ....

Ở dưới nhà, Hoa Linh đang dùng bữa sáng với chị của mình, Vân.Hoa Vân lớn hơn cô bé 6 tuổi, giáo viên môn lịch sử của một trường cấp 2 gần nhà. Khuôn mặt của Hoa Linh và Hoa Vân gần tựa như nhau, có khác chăng là Hoa Vân có một chiếc răng khểnh và nhìn chín chắn hơn Hoa Linh, nếu không phải là người thân sẽ dễ dàng nhầm lẫn hai người với nhau.
Nhìn đứa em gái đang cặm cụi xử lý món bánh mì nướng cùng trứng rán, Hoa Vân tay chống cằm, cười hỏi:
__Hôm nay là ngày cuối tuần, không phải đến trường mà thức dậy sớm thế cô nương, mọi hôm bà chị này phải đến tận giường gọi mới chịu dậy cơ mà? Hay là nằm mơ gặp ác mộng không dám ngủ nữa à?
Đưa tay lấy ly nước cam trên bàn uống một ngụm, Hoa Linh trả lời:
__ Không phải, tại tiểu Bạch quấy phá không cho em ngủ nữa đấy chứ! Tuy nhiên cô bé lại nói thầm trong lòng :"Nếu mà những thứ xảy ra ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy...".
__ À, là con cún con mà em nhặt về hôm mưa bão đúng không? Dễ thương và thông minh đấy nhỉ, xem ra bà chị này có đồng minh rồi đây. Nói rồi Hoa Vân khẽ mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh ở hàm trên.
__ Tiểu Bạch là cáo, và nhóc đó là của em, không cho chị dạy hư nó! Hoa Linh chau mày, nói.
__ Biết rồi, biết rồi.- Hoa Vân cười nói- Gớm, xem xem giữ cún cưng kỹ chưa kìa- Hoa Vân trêu chọc.
__ Là cáo... Hoa Linh bất lực nói. Hai chị em vừa ăn sáng, vừa trò chuyện trêu chọc nhau, vừa tâm sự những điều mà họ đã trải qua trong tuần, cũng như những gì phải làm trong hôm nay như ai phải đi chợ, ai dọn dẹp nhà.....
Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau ở dưới nhà, thì trong căn phòng của Hoa Linh, Tiểu Bạch đang cuộn tròn ngủ trên giường bỗng mở mắt, nhìn chăm chú vào khoảng không nơi đặt bàn học của cô bé.Dù không có gì ở nơi đó nhưng ánh mắt của Tiểu Bạch lại có vẻ chăm chú như đang chờ đợi con mồi đến . Bỗng từ khoảng không, những đường nét xuất hiện phác hoạ thành một con mắt to với nhiều đôi cáng dơi và đồng tử chữ thập xuất hiện, một giọng nói từ nó phát ra đầy vẻ giễu cợt:
__ Ta thật không ngờ là ngươi lại ở đây, @#%& , giả làm một con thú cưng của nhân loại, xem ngươi đi, thật thấp hèn, còn đâu là sự cao quý, ngạo nghễ của một trong Cửu Vương ....
" Phịch" Tiểu Bạch khẽ vẫy đuôi, tiếng nói phát ra từ con mắt bỗng im bặt. Nó cảm thấy bản thân bị mờ đi, như bị một thứ gì đó đang xoá đi sự hiện diện của nó, không phải là giết chết mà là xoá đi hoàn toàn sự hiện diện của nó trên đời này. Nó biết bản thân đã mắc sai lầm lớn nhất đời và giờ cái giá phải trả chính là sinh mệnh của nó.
__ Chờ... Chờ đã... Các vị đại nhân sai khiến tiểu nhân... báo cho ngài là khi trăng đỏ sẽ tổ chức họp mặt... Xin ngài... Xin ngài... Tha cho....

Lời còn chưa dứt, Tiểu Bạch quay người nằm xuống giường, chiếc đuôi sau lưng khẽ vẫy, con mắt quái dị đó hoàn toàn biến mất không để lại bất kỳ vết tích gì chứng tỏ nó từng xuất hiện, chỉ có tiếng ngáy nhẹ của tiểu Bạch vang đều đều..

Tại một nơi nào đó.... Một chiếc bàn đá được đặt giữa một căn phòng to lớn,ánh nến lập loè. Quanh bàn là một số bóng đen hình thù kỳ dị.
__ Tên đưa tin chết rồi à - Một giọng nói ồm ồm vang lên.
__ Dù hắn trong tình trạng đó, cũng không nên đáng giá thấp hắn- một giọng nói khác vang lên trong tiếng bong bóng vỡ lụp bụp
__ Xem ra hắn cũng chẳng dễ chịu gì- một giọng the thé như tiếng rít tiếp lời.
Rồi những lời bàn tán xôn xao vang lên trong căn phòng vang lên, thế nhưng kẻ được nhắc đến lúc này vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, nghĩ đến mình sẽ được ăn món gì hôm nay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro