Quyển 1: Huyết tự ( Dòng Chữ Máu )---Chương 1: Lôi Dạ Sơ Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lôi Dạ Sơ Kiến ( Lần Đầu Mặt Trong Đêm Sấm Chớp )
Đêm khuya, trên một đoạn đường núi vắng.....
Một bóng trắng nhỏ chạy hối hả thật nhanh, như có vật gì đang đuổi theo vậy.Đúng là có thứ đang đuổi theo bóng trắng, nhưng không phải là người hay là con vật nào, mà là từng tia sét có kích thước một nắm tay người.Một tia sét đánh xuống ngay bên cạnh bóng trắng chỉ 5 mét, dưới ánh sáng của tia sét, bóng trắng hiện ra là một con hồ ly nhỏ, ánh mắt của tiểu hồ ly đầy sợ hãi nhưng mang theo một ít tức giận. Lắc lắc cái đầu nhỏ lấy lại bình tĩnh, tiểu hồ ly tiếp tục chạy ,vừa chạy vừa tránh những tia sét đang ngày càng đến gần.
Xa xa, hiện ra trước mắt tiểu hồ ly là một ngôi làng dưới chân núi, tốc độ của tiểu hồ ly ngày càng chậm lại do quá mệt nhưng vẫn cố gắng ,giống như biết rằng chỉ cần đến được ngôi làng kia ,nó mới có thể sống sót được. còn 100 mét ...50 mét ....20 mét .....10 mét nữa thôi, tiểu hồ ly cố hết sức chạy. Nhưng một tia sét bỗng đánh trúng ngay sát sau lưng tiểu hồ ly, dưới áp lực của tia sét nổ, tiểu hồ ly bị ép văng vào một bụi cây trong ngôi làng. Trên trời, từng tiếng sấmnổ đì đùng như một người đang giận dữ, nhưng không còn tia sét nào đánh xuống nữa. Trong bụi cây, tiểu hồ ly nằm thở dốc, trên người đầy những vết cháy xém nhưng trên miệng như nở một nụ cười thắng lợi. Tiểu hồ ly từ từ nhắm mắt lại, trong mơ màng, nó nghe có tiếng một đứa bé gái, nhưng không rõ đứa bé nói gì, ý thức của tiểu hồ ly mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn..........
Cùng lúc ấy,trong một căn phòng đầy sách,có một bóng người đang chăm chú đọc cuốn sách có bìa đen. Bỗng bóng người đó ngước nhìn vào khỏang không,thì thào: "...Đã bắt đầu rồi sao......". Trên trang sách mà người đó đọc lúc này xuất hiện một dòng chữ đỏ như được viết bằng máu :" Nhân giới-Nhân tộc-Hoa Linh-Bắt đầu thử thách thứ nhất"......
....................
Tí tách...tí tách...rào rào... rào rào... một cơn mưa bất chợt đổ xuống thành phố yên bình đang say ngủ.
Tại một căn phòng nọ, có một cô bé vẫn đang thức. Cô bé tên Hoa Linh, là học sinh trung học. Với vóc dáng dễ nhìn, mái tóc dài ngang vai cộng gương mặt trái xoan và đôi mắt đen láy sinh động, cô bé có thể khiến bất cứ gã sắc lang nào nổi lên ý đồ đen tối trong đầu. Nhưng bây giờ, trên gương mặt của cô bé mang một vẻ buồn phiền. Nhìn tiểu hồ ly được băng bó trên giường mà cô bé vừa cứu được đêm hôm qua, rồi lại nhìn quyển sách và lòng bàn tay phải của mình, cô bé thở dài......
Chuyện bắt đầu từ hai ngày trước, trong lúc đi dạo sáng sớm, Hoa Linh vô tình phát hiện một căn nhà mang phong cách cổ kính. Do tính tò mò, cô bé đẩy thử cánh cửa của căn nhà, và ngạc nhiên khi nó không hề khóa. Tính tò mò thúc giục, Hoa Linh quyết định bước vào trong căn nhà đó. Khi vừa đặt chân vào căn nhà,cô bé nhận thấy đó là một thư viện mang phong cách cổ xưa, chiếu sáng bởi những chùm đèn với những ngọn nến lung linh. Thích thú, cô bé chọn lấy một quyển sách để đọc, nhưng rồi cô bé nhận ra rằng cô không thể đọc được bởi vì quyển sách đó được viết bằng loại ngôn ngữ mà cô bé không hề biết. Khi Hoa Linh định đóng quyển sách lại, cô cảm thấy rất nhiều thông tin được truyền vào đầu mình, rồi cô bé trở nên mê muội không còn biết gì nữa......

Khi tỉnh lại, Hoa Linh đã thấy mình đang nằm ở trên giường, cô bé nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng khi cô bé nghiêng người sang bên phải cô liền giật mình khi thấy quyển sách mà mình đã cầm đọc nằm bên cạnh. Cô bé liền mở quyển sách ra, vẫn là những chữ đó, nhưng Hoa Linh đã có thể đọc được, dù chỉ là hai trang đầu. Ở trang đầu tiên là những điều luật bắt buộc phải tuân theo và cách sử dụng "Ấn Ký" . "Ấn ký à?" Hoa Linh tự hỏi. Bỗng lòng bàn tay phải của cô bé nóng lên, cô bé khẽ "A" một tiếng và ngay lập tức nhìn xuống bàn tay mình. Ở đó xuất hiện một hoa văn kỳ lạ giống như một bông hoa có ba cánh, phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Tiếp tục đọc trang thứ hai, cô bé thấy đó là một nhiệm vụ, yêu cầu cô đến ngọn núi phía sau khu phố để làm một việc, kết quả của nhiệm vụ là tiểu hồ ly đang nằm trên giường và một thứ gọi là "Linh" được thêm vào "Ấn Ký" của cô bé. Hôm nay, trang thứ ba của quyển sách đã đọc được. Và yêu cầu nhiệm vụ là: "Tập hợp cùng mọi người ở công viên thành phố trước 12 giờ đêm ngày 13 tháng 6, đúng 12 giờ đêm sẽ công bố nhiệm vụ, không đến, chết". Đọc xong những dòng đó, Hoa Linh nhìn sang tiểu hồ ly, thì thầm:" Nhiệm vụ này sẽ khó đến mức nào, mà phải để cho nhiều người cùng làm chung đây? Lần trước là đối kháng sấm sét cứu tiểu hồ ly này, tiêu hao hết cả ba lần ấn ký mới có thể hoàn thành, may mà vừa đủ, nếu không thì...... hi vọng mình có thể......". Một tiếng thở dài khẽ vang lên trong đêm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro