Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trà lâu nọ, một lão bà ngồi chễm chệ ở trên bục cao cao của trà lâu.Tay bà cầm chiếc quạt họa giang sơn của Vạn Nhật Quốc mà phẩy phẩy vài cái. Được một lát bà bắt đầu cất cái giọng nói nghe khàn khàn của mình lên
     "chư vị khách quan đang ngồi ở đây cho lão hỏi.Có ai đã từng được nếm qua vô danh tiếu hay chưa? "
Một số vị khách nghe lão bà nói thì sặc cả nước trà trong miệng.Tất cả đều đưa măt nhìn nhau,chẳng ai dám lên tiếng.cuối cùng có một vị khách từ từ đứng dậy , hắn ta nói chuyện lí nhí trong miệng nhưng cũng vừa đủ để lão bà kia nghe được, hắn nói:
     "lão bà à,bà đừng đùa chúng tôi chứ! Ai cũng biết rằng vô danh tiếu chỉ dành cho vương tử và các đại tướng quân mà thôi . Dân thường chúng tôi làm sao có phúc hưởng loại rượu đó được chứ?"
Lão bà đó cười khà khà,bà ta mở to mắt nhìn các khách quan trong trà lâu, nhấp ngum trà nhỏ:
     "vậy thì lão đây, ngày hôm nay sẽ kể cho chư vị ở đây về nguồn gốc của vô danh tiếu nhé "
Vừa nói đến đây, bỗng có tiếng kéo ghế mạnh đến từ một góc nhỏ trong trà lâu, lão bà nhíu đôi lông mày rậm nhìn chăm chú về hướng phát ra tiếng động . Đó là một người kì lạ , trên người hắn khoác một chiếc áo choàng đen tuyền phủ từ đầu tới chân đằng sau lưng hắn khoác theo một bọc vải thuôn dài mà theo kinh nghiệm trên giang hồ nhiều năm của lão , có thể khẳng định rằng đó là một thanh kiếm . lão bà cảnh giác hẳn với hắn . lão đứng dậy vẻ mặt hơi khinh miệt nhìn hắn
       " không biết vị khách quan này có hiềm khích gì với câu chuyện mà ta sắp kể hay sao?"
Hắn không thèm ngoảnh đầu , đứng lại . Cất lên cái giọng lạnh như băng kia, hắn nhắc nhở lão bà nọ
        " nếu như không biết thực hư ra sao thì tốt nhất đừng kể bừa."
Lão bà đó kích động lên bà ta bắt đầu oang oang lên những câu khiến khách trong trà lâu phải giật mình
         " ta hành nghề bao nhiêu năm nay chưa ai dám nói ta như ngươi vậy.Chỉ là một tiểu bói vô tri mà cũng giám phán xét ta? Ngươi có biết rằng chuyện mà ta sắp kể là do chính đại tướng quân của Vạn Nhật Quốc Liệp Ảnh nói cho ta hay không?"
Các khách quan ở trong tiệm trà bắt đầu thì thầm to nhỏ
           "không phải chứ ? lại do chính đại tướng quân kể sao?"
         " phen này tiểu tử kia thảm rồi! chọc phải thứ không nên chọc a!"
lão bà kia đương nhiên nghe thấy tất cả ,bà ta mang theo đắc ý hướng đến con người kia ,cười trước sự thắng lợi nhất thời của mình
           "thế nào ? tiểu tử kia sợ rồi sao? nên nhớ đây do chính đại tướng quân kể cho ta ! ngoài đại tướng quân ra e rằng thế gian chẳng còn ai biết nguồn gốc của nó nữa đâu!"
Mấy vị khách vội lên tiếng
          "vị thiếu niên kia mau xin lỗi bà ấy đi "
        " phải đấy nếu động đến đại tướng quân đương triều thì sẽ không có kết cục tốt đâu!"
lão bà kia càng thêm đắc ý , dùng lời lẽ tiếp tục công kích người nọ
         " mau quỳ xuống xin lỗi ta đi ! biết đâu chừng ta sẽ tha lỗi cho ngươi? Sẽ không bẩm báo việc này với tướng quân ?"
người nọ cuối cùng kéo mũ đội đầu xuống . Vừa nhìn thấy diện mạo của hắn , chân tay vị lão bà kia liền bủn rủn hết cả . bà ta vội quỳ xuống đất dập đầu lia lịa trước sự kinh ngạc của mọi người trong quán . lão bà đó sợ hãi mà thốt lên
          " đại tướng quân tha mạng! đại tướng quân tha mạng! thảo dân không dám nữa! thảo dân không dám nữa!"
khách trong quán thắc mắc tột cùng  , hỏi bà lão
           " lão bà à, có phải bà mê sản rồi không ? Đại tướng quân làm sao lại xuất hiện ở đây được chứ? "
bà lão vội gào lên
           " Câm hết miệng chó của các ngươi lại nếu còn muốn sống! Ta không thể nhầm được đâu ! người đang đứng trước mặt các ngươi chính là Liệp Ảnh !"
Mọi người lúc này mới há hốc mồm không thể tin vào lời mà mình vừa nghe được. Những người vừa nãy nói ra nói vào Liệp Ảnh giờ đây câm nín trong nỗi sợ vì đã xúc phạm đến vị tướng quân này. Liệp Ảnh nghiêng đầu nhìn lão bà đang quỳ ở dưới đất mà run cầm cập kia , hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sát ý
            " Vậy bản tướng quân đã kể cho ngươi nghe về nguồn gốc của vô danh tiếu từ lúc nào a?"
Lão bà kia vẫn dập đầu lia lịa
             " Không! không !Đại tướng quân chưa từng kể cho thảo dân nghe bất cứ điều gì về vô danh tiếu cả!"
Lúc này bỗng bên ngoài có tiếng chân quân lính chạy nghe bình bịch. Toán quân đó chạy vào trong trà lâu, dẫn đầu chính là trợ thủ đắc lực của Liệp Phong , Tiêu giáo đầu Tiêu Dương. Tiêu Dương đứng cạnh Liệp Ảnh hành lễ
             "Mạc tướng tham kiến đại tướng quân , tướng quân có gì cần căn dặn?"
Liệp Ảnh nhìn Tiêu Dương cất tiếng
              " Chỉ là một điêu dân mà dám bôi nhọ danh nghĩa của ta ?Đưa bà ta ra pháp trường xử tử ngay cho ta!"
                                                                 " Mạc tướng tuân lệnh.Giải bà ta đi"
Ngay lập tức bị hai người lính xách lên.Lão bà vội hét lớn thứ mà chắc chắn sẽ giúp bà ta thoát được cái họa này
                " Ta chính là người của Xích Lịch Nguyên Tôn ! ta biết chỗ mà hiện tại y đang cư ngụ , các người không thể giết ta được! "
Liệp Ảnh giật mình,hai tên lính kia kéo lão tới trước mặt hắn. Liệp Phong nhìn thẳng vào mắt bà ta mà hỏi
                 " Nói cho ta biết giờ y đang ở đâu! Nếu không ta lập tức lấy mạng bà !"
lão bà được một phen khiếp sợ, bà ta run rẩy trả lời Liệp Phong
                  " hi....hiện giờ đa...đang ở Minh ..... Minh U cốc."
Liệp Ảnh đứng phắt dậy , ánh mắt lạnh lẽo nhưng vẫn tỏa ra những tia hưng phấn tột độ , chỉ nhìn cách hắn ta ra lệnh thôi cũng đủ biết rằng hắn đang kinh hỉ đến cỡ nào. Quả thực đáng sợ y như lời đồn a!
                   " Nhốt bà ta lại trước đã , chờ ta trở về xử lí . Tiêu Dương! Lập tức khởi hành đến Minh U cốc!"
                                                               "tuân lệnh.Toàn quân lập tức xuất phát!"
Liệp Ảnh vội vã rời đi , hắn mang theo nỗi nhớ dồn nén trong 5 năm nhớ một người mà lúc này đang bùng phát dữ dội
            " 5 năm trước ngươi rời đi không một lời từ biệt,5 năm sau ngươi lại bị ta tìm thấy ! Nhưng nếu đã tìm thấy ngươi thì ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát thêm lần nữa đâu. Xích Lịch Nguyên Tôn, Mạt Ly !"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
             ryutaro: xin chào mọi người ! mình là tác giả của bộ truyện này ! nếu mọi người thấy truyện có vấn đề gì thì bình luận cho mik biết nhé ! Mình sẽ cố gắng sửa " mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện ! Cảm ơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ