Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vũ Nguyệt là tên của nàng, khắp chốn thanh lâu mấy ai không biết, người con gái đẹp tựa ánh trăng ấy.

      Nàng là Đệ Nhất Cầm Sư ở Túy Hồng Lâu, được yêu thương hết mực, đối đãi ân tình. Người say mê nàng vô số, không ít người bỏ ra ngàn vàng chỉ để nghe được một khúc đàn của nàng, " hồng nhan họa thủy" - là câu cửa miệng của nàng.

      Lễ hội đang đến gần, nàng đã đồng ý sẽ đàn một khúc ca mừng vui, và đã hứa sẽ đi đến lễ hội chung vui cùng mọi người, vì thế, nàng gấp rút sửa soạn chuẩn bị đầy đủ chu toàn.

      Có điều, khi đi trên đường, nàng gặp một gã ăn mày rách nát, như thường lệ phản ứng của nàng là lấy ra vài đồng bạc lẻ đưa cho hắn, và tuyệt nhiên lỡ hỏi:

       - Tên ngươi là gì?

      Thanh âm trầm khàn vang lên:

        - Chúng ta, rất nhanh sẽ gặp lại thôi!

       Nàng bỏ đi, trong lòng rối loạn, nhất thời mong chờ.

       Một canh giờ sau đó, nàng đàn xong khúc ca, như mọi khi âm thanh dường như rất trong, có lúc vút cao, có lúc trầm lắng, và thốt nhiên có cả trong đó là điều gì đó khó nói nên lời, tiếng vỗ tay vang lên tứ phía. Nàng cười nhẹ rồi xin phép đi khỏi, câu nói vừa rồi của người đó khiến nàng không còn tâm trạng vui vẻ.

       Nàng đi về phía ngôi đền trên núi, đây là nơi nàng hay lui tới mỗi khi có chuyện phiền muộn. Nơi này cảnh sắc rất đẹp, và mọi khi thường vắng người, tuy nhiên, khi nàng vừa đến nơi, đã có một nam nhân khác ở đó.

        - Đến muộn quá đấy cô bé!

       Nàng giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm khàn ấy. Người vừa rồi nàng gặp đang ở ngay đây với y phục chỉnh tề và chiếc mặt nạ màu trắng che đi khuôn mặt. Bất giác, nàng giơ tay muốn gỡ xuống, nhưng bị tay y chặn lại. Sau đó y kéo nàng ngồi cùng:

        - Cho ta mượn cây đàn.

       Nàng ngây ngốc:

        - Ngươi lấy làm gì? 

       Y cốc đầu nàng:

        - Đồ ngốc, ta đương nhiên muốn đàn.

       Liền đó, cướp thời cơ nàng sơ ý đưa tay lên xoa chỗ vừa bị hắn cốc, lấy Hồng Ngọc Phượng Cầm của nàng, hắn buông một câu nói bâng quơ:

        - Trời đêm nay đẹp nhỉ?

       Nàng bất chi bất giác ngẩng đầu lên, đúng là rất đẹp, có rất nhiều vì sao sáng trên bầu trời, trăng đêm nay cũng thật sáng, đẹp quá, đến mức làm nàng ngẩn ngơ. Chợt nhiên vang lên tiếng đàn, là y đang đàn hay sao.

       Thanh âm này khác xa với nàng,

       Tiếng đàn thanh tao, có lúc hùng hồn, cổ kính, thiên biến vạn hóa, thật khó nắm bắt. Tuy nó khiến cho người khác nghe vào sẽ rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao lại khiến cho nàng cảm thấy trong đó chất chứa một nỗi buồn man mác, nhất thời một lời khó nói.    

         Y đàn xong tự bao giờ, đưa lại đàn cho nàng, rồi định cất bước rời đi. Nàng như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đưa tay túm lấy vạt áo của y, nhất thời không buông. Không hiểu sao, cuộc gặp mặt lần này lại khiến nàng không nỡ xa y. Nàng cất giọng đều đều:

        - Ngươi muốn về rồi ư? Liệu ta có thể gặp lại ngươi nữa không?

        Nàng cúi mặt xuống, trong lòng khó chịu, cảm giác kì lạ này là sao? Cơn cớ gì mà lại không nỡ để cho hắn đi, lại còn mong chờ câu trả lời như lúc trước, nàng thật ra đang bị sao vậy nè.

        Nàng chờ y một câu trả lời, có điều, lần này y im lặng không nói gì, qua hơi thở của y, nàng cảm thấy y có vẻ như đang chần chừ, mất một lúc sau khoảng thời gian im lặng,nàng buông bỏ vạt áo y, chợt cảm giác buồn buồn. 

        Y bước vội trên những bậc thang đá dẫn ra khỏi đền. Y không ngoái đầu lại nhìn nàng dù chỉ một lần, hay đúng hơn là y không dám và cũng không thể, tại sao lại như vậy? Chính lòng y cũng khó mà trả lời, y phân vân, do dự. Rõ ràng đã nói với lòng chỉ cần gặp nàng một chút thôi là đã đủ rồi, vậy mà cuối cùng lại không thể quyết định. Sau rốt vẫn là y cố chấp muốn biết liệu nàng có từng nhớ tới y hay dành cho y một chút tình cảm, một chút thôi cũng đủ làm y vui rồi.

        Đêm tối, nàng vùi mình vào trong chăn,những cảm xúc kì lạ khiến cho nàng không biết phải làm gì từ trước đến nay nàng chưa từng có cảm giác này, vô cùng ấm áp, dễ chịu, nhưng lại gợi cho nàng một nỗi đau đến tận tâm can. Thật lâu sau, nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mộng mị, nàng cảm thấy bản thân như đang đứng tại mộtnơi khác.

        Đẹp quá! Đó là ý nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu nàng. Nơi này có nắng vàng trải dài,có đầy đủ âm thanh, sắc màu của tiếng chim ca, của tiếng lá cây xào xạc, thanh âm của gió và của hàng vạn sinh vật ngụ tại nơi đây. Có thể nói, đây là vườn hoa đẹp nhất mà nàng từng biết, cũng chính nó mang tới cho nàng một cảm giác thanh bình, nhẹ nhõm mà nàng trước đây chưa từng có. 

        Nàng nhắm mắt lặng im nghe tiếng gió bên tai như lời thì thầm của tự nhiên, khi nàng mở mắt, trong vườn hoa đã có hai đứa trẻ từ bao giờ, một nam một nữ, chúng chạy nhảy, vui đùa trong vườn hoa, nét cười trên mặt hai đứa nhóc trông thật đáng yêu ó vẻ như chúng có nói gì đó với nhau, và đứa con trai đưa một thứ gì đó cho cô bé cầm, sau rốt, hai đứa nó ngoắc tay nhau. Nàng đứng từ xa nên không biết chúng nói gì, tuy nhiên, nàng có thể đoán đó là một lời hứa chăng?

        Hẳn hai đứa nhóc ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, hoặc đó là do nàng đã nghĩ như vậy, nàng đã bất giác cười theo.

        Tuy nhiên, ngay sau khi nàng ngắm nhìn nụ cười của hai đứa nhóc đó, không gian đã biến đổi ngay tức khắc. Vẫn là nơi vườn hoa ban nãy, nhưng lại tràn ngập bản sắc đỏ của lửa, nàng biết đây là thật, cả vườn hoa ngùn ngụt bốc cháy. Nơi vườn hoa ấy, nàng cảm thấy sức nóng dữ dội tỏa ra, và ở giữa vườn hoa, hai đứa trẻ ấy giờ đã lớn, và cho dù có cách xa, nàng vẫn thấy khuôn mặt bị thương của người con trai ấy. Khuôn mặt thất thần, nước mắt vẫn rơi, qua cằm, rơi xuống khuôn mặt thanh tú của cô gái nãy giờ cậu ôm. 

        Ngực nàng thoắt đau nhói, cô gái đó đã không còn, và phải chăng nụ cười đọng lại trên khóe miệng cô là nụ cười mãn nguyện vì có thể ra đi thanh thản trong vòng tay của cậu? Còn cậu bé đó, không hiểu sao, khi cậu bé khóc, nàng lại cảm thấy buồn như vậy. Nàng trân trân đứng nhìn hai con người đó, và chỉ một khắc sau đó, ngọn lửa to lớn đã nuốt chửng hai người. Trong khoảnh khắc đó, nàng có thể cảm thấy cậu bé đó đã cảm thấy hạnh phúc khi bản thân có thể đi cùng cô bé đó.

        Nàng bất chợt tỉnh lại sau cơn mơ, mồ hôi túa ra, và cảm giác trong mơ có vẻ như vẫn đang đọng lại trong nàng. Nàng thở dài, lau mồ hôi và hướng ra phía cửa sổ, có vẻ như trời đã về chiều, thật không ngờ nàng lại ngủ lâu đến vậy, đúng là một giấc mơ kì lạ.

        Nãy giờ nàng mới để ý , có vẻ như không ai lên gọi nàng dậy, hôm nay trong lầu có vẻ như vẫn tấp nập như vậy, nàng gấp mền, sửa sang lại quần áo rồi đi xuống lầu.

        Vẫn như thường ngày, nàng phụ giúp mọi người trong lầu cho đến đêm khuya. Liền ngay sau khi đàn xong một bản nhạc, nàng bị Mama gọi vô gian chính, nơi này, bình thường đều không cho kẻ ngoại vào.Nhưng hôm nay, ngay khi nàng bước vào, đã có thêm một vị khách, một nam nhân dung mạo hảo soái đang từ từ thưởng trà, Mama cười nhẹ:

        - Con đến rồi sao, ngồi đi. Giới thiệu với con, đây là Vũ Hạo công tử, cũng là người đến đây chuộc thân cho con. Giấy bán tân, ta đã giao lại cho y rồi.

       Nàng ngạc nhiên đến mức cứng họng:

        - Hả?

        Mama chỉ thở dài mà không giải thích gì thêm:

         - Con cứ ngồi đây nói chuyện với ngài ấy, ta ra ngoài có chút việc.

         Nàng vẫn chưa hiểu gì, nhất thời chỉ còn biết nhìn theo bóng hình Mama đi mất. KHi đã lấy lại ý thức, câu đầu tiên nàng nói ra là:

          - Xin lỗi vị tiên sinh đây, phải chăng ngài nhầm tôi với ai khác rồi cũng nên, dù sao chúng ta cũng chưa từng gặp ngài.

          Chẳng ngờ thanh âm trầm khàn nàng đã từng nghe lại vang lên:

           - Là ta!

           Hóa ra vị công tử này lại là y, dung mạo đẹp như vậy cớ sao lúc đầu gặp y lại đeo mặt nạ, lại còn không cho nàng bỏ xuống, thật là kì lạ.

           Y cất giọng, hướng ra ngoài cửa sổ:

           - Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.

           - Ngươi sẽ phải đi đâu sao?

           - Ừm, rất xa. Nên ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Xin ngươi trả lời thành thực.

          Nàng cảm thấy có chút chạnh lòng, thời khắc này, nhìn y bị thương đến thế. Ánh trăng vương trên người y, làn da y nhợt nhạt, mái tóc y để mặc cho gió khẽ thổi, vài cánh hoa đào vương trên vạt áo trắng. Nàng bất giác đau lòng, nở nụ cười ngượng nghịu.

          Y khẽ cười: 

          - Nàng có từng nhớ đến ta chưa? Có từng nhớ đến hạnh phúc khi xưa hay không?   

         Y đang khóc, ý đang đau, những ngọn gió từ đâu thổi đến, những cánh hoa đào bay khắp căn phòng. Nàng bất chợt rơi lệ, hai đứa trẻ nàng nhìn thấy trong mơ hóa ra lại là tiền kiếp của nàng và y.

         - Ta đã nhớ ra rồi!

         Giọng nàng nghẹn ngào:

          - Xin lỗi vì lâu như vậy mới nhớ ra huynh, huynh đã phải chịu nhiều đau khổ rồi.

          Y ôm chặt lấy nàng:

          - Không sao đâu, chỉ cần nàng nhớ ra là đã đủ rồi. Ta sẽ không trách nàng đâu. Bây giờ ta có thể đi được rồi.

          Nàng ôm chặt lấy y, gào thét trong đau khổ:

           -Không, chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau, nếu huynh phải đi, vậy thì xin hãy đưa ta đi cùng.

           Y bật khóc, thân thể y trong suốt từ từ tản mác thành các đốm sáng thoát ra khỏi tay nàng, biến mất vĩnh viễn là cái giá y phải trả vì dám cố tình tìm cách gặp lại nàng, phải chăng tình yêu y dành cho nàng là mù quáng?

           Ngày kế, khi vầng dương vừa sáng, trong lòng nàng chỉ còn bộ y phục màu trắng, trên đó còn vương những cánh hoa đào,

           Nàng ngước nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh, và những tán hoa đào nở rộ.

           Đẹp lắm! Nàng rơi lệ, ôm chặt tà áo:

           - Vũ Hạo, yên tâm, ta sẽ sống thật tốt, sống cho cả huynh, ta sẽ không bao giờ quên huynh, yêu huynh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro