Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc tôi lại tự hỏi bản thân mình rốt cuộc cái gì là cô đơn . Tại sao đôi khi những suy nghĩ tiêu cực cứ lẩn quẩn trong tâm trí không cách nào dứt ra được? Tại sao tôi lại phải cười ? Tại sao tôi lại phải cố gắng ? Tại sao tôi phải làm hài lòng người khác ?
Bởi vì đây là đời . Tôi phải cười để tỏ ra bản thân mình ổn . Không những chứng tỏ cho ngoài kia mà còn như là 1 cách tự an ủi. Có những ngày buồn tẻ nhẹ nhàng trôi , tôi đắm chìm trong không gian lặng yên . Không ai biết tôi đang làm gì , không ai biết tôi nghĩ gì . Tôi khoá mình trong không gian vỏn vẹn nhỏ của căn phòng . Nằm xuống và nhắm mắt . Chơi game và đọc truyện . Dọn dẹp và học tập . Tất cả chỉ một mình . Nhiều lúc tôi nghĩ a có lẽ bản thân bị trầm cảm . Nhưng rồi tôi lại cho không phải . Tôi vẫn luôn muốn sống , tôi sợ chết và rồi lại tiếp tục sống . Quỹ đạo này vẫn tiếp tục xoay vòng , chầm chậm theo từng nhịp như quả lắc của chiếc đồng hồ cũ kỹ tôi từng thấy trên 1 bộ phim . Từng nhịp từng nhịp đung đưa đung đưa .
Cuộc sống cứ lặng lẽ tiếp tục và tâm trí tôi cứ lơ đãng như 1 người bị lạc trong sa mạc khô cằn mãi kiếm tìm 1 ốc đảo trù phú . Vô định . Cuối cùng thì mục đính của tôi là gì . Tôi cũng chả biết . Tôi lười tìm ra câu trả lời , tôi lười để đi tìm và mặc bản thân rơi . Tiêu cực và nhạt nhẽo , ảm đạm bao trùm . Cất tiếng hát nghêu ngao theo nhịp của bài hát được phát ra 1 cách ngẫu nhiên từ chiếc điện thoại . Hát để tạo ra âm thành . Hát để biết ơn giời tôi vẫn có thể cất tiếng nói được . Và ơn giời vẫn còn có âm thanh trong căn phòng này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro