Câu chuyện đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy bản thân mình như đang chìm dần xuống khoảng không vô định.
Hố đen xoáy sâu vào tâm can tôi. Mênh mông. Rợn ngợp. Bí ẩn. Lạnh lẽo.
Thỉnh thoảng, tôi thấy mình như đang chết đuối. Hoặc rơi vô định. Chới với. Nhưng nhìn quanh quẩn, lại chẳng có ai ở bên.


Chiếc điện thoại có quả ốp hồng rực đang réo lên liên hồi, tôi đang sắp xếp lại đống giấy tờ để chiều đi viết bài bị làm cho giật mình, vơ vội mà nghe chẳng cần biết ai đang gọi. Dù gì thì tôi cũng chẳng lưu số của ai trong máy. Số nào nhớ được thì cứ nhớ. Lưu vào nhỡ may bị mất, nhìn vào danh bạ lại biết ngay gia đình bạn bè mình là ai, với nghề nghiệp của tôi nữa, thực sự cần cảnh giác.
- Alo..
- Ơ thế mày đang đâu đấy? Hẹn nhau mà lại quên à con kia?
-  Ô thôi chết? Tao hẹn mày lúc nào thế..?
- Cái con dẩm dớ này nữa!! Lúc nào mày cũng quên được là sao? Không để tâm vào chuyện gì hết, lúc nào cũng viết bài viết bài, mày cưới luôn cái toà soạn về mà làm chồng đi. Trời thì nắng, tao đợi mày gần tiếng đồng hồ rồi, vừa sáng nay nhắc xong chứ đâu xa? Mày quá đáng vừa thôi!
Vinh tức giận gắt lên trong điện thoạt rồi cụp máy cái rụp. Tôi cũng chỉ biết thở hắt ra một cái. Tính khí con bé vốn đã không phải đứa nhẹ nhàng biết nhẫn nhịn, lại ghét nhất chờ đợi, thế nào lại dính phải đứa trái ngược hoàn toàn như tôi. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi lỡ hẹn với nó, nhưng với tính cách ấy thì có 10 lần vẫn sẽ tức giận. Tôi mệt mỏi mở điện thoại lên gọi lại, nó không nghe máy. Kiểu này lại giận dỗi rồi đây.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, điện thoại lại kêu lên tiếng chó sủa mèo kêu (vốn là quả nhạc chuông kì quặc mà Vinh đặt cho tôi), tôi vội vàng bắt máy với tâm trạng ủ rũ.
- Đan à, sắp xong chưa? Tự dưng lão kia lại đổi địa điểm và giờ đột xuất, em đến toà soạn luôn được không?
Chị Hà trưởng ban gọi tôi, giọng điệu có phần gấp gáp. Tôi bất ngờ, đổi là đổi thế nào, hay lão đánh hơi được điều gì rồi?
- Sao tự dưng lão lại đổi đột xuất thế chị? Ôi chết mất quan chức cấp cao mà chẳng chuyên nghiệp gì cả?
- Chị không biết đâu, em đến nhanh nhanh đi, thằng Khánh với thằng Hoàng đang đợi rồi. Thế nhé.
Chỉ nghe thế tôi đã vội vơ hết đống giấy tờ và đồ nghề trên bàn vào túi, phi như bay đến toà soạn. Quả này mà trễ giờ là công sức cả tháng trời của tôi coi như đi tong. Tổ sư! Phải đề phòng hơn, tự dưng đổi địa điểm, chắc chắn lão phải biết được điều gì rồi.
Vừa đặt chân đến toà soạn, tôi lao ngay lên phòng lấy camera ẩn, máy ghi âm và một vài đồ dùng khác, lấy điện thoại thứ 2 dưới ngăn bàn, chỉnh đốn quần áo rồi lại đi ngay xuống ô tô bên dưới có Khánh và anh Hoàng đang chờ.
- Này, hai anh có thấy nghi không? Đang yên lão lại đổi liên xoành xoạch, đú Donald Trump định bỏ bom Kim Jong Un à?
Vừa vào xe tôi đã hỏi hai ông đồng nghiệp, xem hai ông có thấy giống tôi không. Hai ông mặt mũi đang căng thẳng cười hềnh hệch như hai thằng dở hơi.
- Mày để yên cho anh Hoàng lái xe đi. Gớm nữa vừa lên xe đã làm cho mấy câu không ngậm được mồm.
Anh Khánh vừa cười vừa nói.
- Ơ em nói thật chứ. Các anh không thấy nghi ngờ à?
- Trời ơi mày ngây thơ thế. Nó phải làm thế mới làm khó được bọn mình, đầu nó cũng toàn sỏi, dễ gì để bị bắt thóp? Mình đi kịp là được rồi, cái gì cũng phải từ từ, đừng nóng vội, công sức 1 tháng của ba anh em mình đấy.
Ngẫm lời anh Hoàng nói cũng phải. Cái gì cũng nên bình tĩnh. Chậm mà chắc, mỗi lần thu được một ít cũng gọi là khả quan rồi.
Chúng tôi đến một con ngõ nhỏ. Nói là nhỏ nhưng toàn hàng quán sang trọng, đúng kiểu chỉ nhà giàu mới ngồi được vào mà ăn. Nhưng không nhiều người biết nơi này, bởi nó chuyên để mấy ông bà quyền cao chức trọng ngồi bàn chuyện "chính sự". Ba chúng tôi đã mất cả tháng để lần theo dấu vết của lão, lão là ai, thực ra chính là Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình V. Nói nghe to nhỉ, cũng có vẻ vô lý, vì đài truyền hình to như thế, sao một toà soạn lại có gan sờ tới? Gan gủng gì giờ này, mục đích chính là để lật đổ, từ đó tòa sọan thừa thắng xông lên trở thành cơ quan báo chí truyền thông lớn nhất nước, người ta mất niềm tin vào Đài truyền hình nhiều quá rồi mà, thêm quả phốt nữa, chắc chắn sẽ lỗ to. Tôi chẳng quan tâm nhiều, vì thú thật, Đài Truyền Hình từ lâu đã là cái gai trong mắt tôi. Ăn bao nhiêu phốt, thông tin dàn dựng, dối trá, lừa lọc, thế mà thâu tóm được gần như toàn bộ mạng lưới báo chí truyền thông của cả nước. Thế mới ghê cơ, đó cũng là lý do để tôi theo vụ này. Chị Hà cũng tin tưởng giao cho ba chúng tôi, vì cả ban giống nhau, từ lâu đã ngứa mắt, còn chuyện toà soạn có lên được hay không, với tôi thực ra không quan trọng, đó chỉ là cái cớ để Tổng biên tập thoải mái hơn với vụ lần này của chúng tôi.
Ba người lắp máy quay mini vào túi, cộng thêm quả máy ghi âm nhỏ nhỏ gắnsau áo, bật công tắc lên, đi vào quán, nhưng vào đến cửa đã bị chặn lại:
- Xin lỗi anh chị nhưng hôm nay quán không mở cửa mất rồi ạ.
Cô nhân viên mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Ô sao lại thế? Chị thấy quán vẫn sáng đèn mà em?
- Xin lỗi chị nhưng hôm nay là có người thuê cả quán nên không cho ai vào được ạ.
Tôi quay ra nhìn hai anh, Khánh mở lời.
- Vậy em có thể cho anh vào đi vệ sinh nhờ được không, vốn dĩ cố nhịn để đi đến đây ăn một bữa ra trò, ai ngờ lại không được vào, tự dưng lại lên cơn rồi..
Cái ông vô duyên này nữa?! Nói năng vớ vẩn trước mặt con gái nhà người ta, hại cô nhân viên đỏ mặt bối rối không biết nên phải ứng thế nào. Suốt ngày cợt nhả, nhà báo cái kiểu gì vậy??? Tôi lườm Khánh một cái sắc lẹm, người đâu vô ý vô tứ thế là cùng!
- Em xin lỗi nhưng đây là yêu cầu của khách hàng ạ. Mong anh chị thông cảm.
Cô nhân viên cuối cùng cũng nói trở lại bình thường.
- Không sao đâu em, thằng này nó hơi có vấn đề, em thông cảm nhé.
Tôi cười cái lấy lệ rồi lôi hai ông tướng này ra ngoài đầu ngõ.
- "thằng này nó hơi có vấn đề"? Này Vương Khánh Đan, mày gọi ai là thằng cơ?
Ông Khánh chưa gì đã nhặng xị lên. Đến hết nói nổi.
- Anh làm gì mà căng thế? Chẳng qua đẻ trước em có 3 tháng, bày đặt làm anh? Người ta hơn nhau cả 10 tháng vẫn làm bạn bè xưng hô mày tao bình thường nhé.
- Mày được lắm, hậu bối cái gì nhà mày, vô lễ nó quen.
- Thôi tao mệt chúng mày quá đấy. Làm sao tìm cách vào nhanh nhanh đi, không là lỡ hết việc. Đi làm mà chúng mày cứ như đi chơi ấy nhỉ?
Anh Hoàng nghiêm giọng nói. Cả hai đứa im thin thít. Anh Hoàng rất nghiêm túc trong công việc, lại có nhiều kinh nghiệm, trong ngành cũng 10 năm rồi chứ ít gì, nên chúng tôi nể anh nhiều.
- Bây giờ thế này. Vừa nãy anh thấy toà nhà bên cạnh nhà hàng kia có sân thượng, mà nối thẳng luôn sang sân thượng của nhà hàng luôn. Ba anh em mình lên đấy rồi đi xuống, cố mà lấy được bộ đồ nhân viên mặc vào. Nhà hàng lớn, nhiều nhân viên, người ta không để ý đâu. Mà có để ý thì chúng mày cũng biết cách giải quyết rồi chứ?
Hai đứa cũng chỉ biết gật đầu lia lịa rồi đi theo anh lên sân thượng. Hai toà nhà sát nhau sin sít, nhảy nhẹ một cái là sang được bên kia, nhưng sân thượng bên nhà hàng bị khoá. Kể cũng may, trước khi đi tôi có mang theo dụng cụ phá khoá, thế nào mà lách vào dễ dàng hơn chúng tôi tưởng. Vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi rất khẩn trương, phòng nhân viên thường ở tầng trên cùng để không ảnh hưởng đến nhà hàng, ba người lẻn vào bên trong, lôi mấy bộ đồ mới ra mặc, gắn lại máy ghi âm và camera ẩn vào sau áo, hiên ngang đi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro