Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hoàng thượng, người đã từng yêu ta chưa?
- Chưa từng!- Hắn không liếc nhìn nàng dù chỉ một lần.
- Ra vậy- Nàng nở một nụ cười thê lương

_ Nàng yêu hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, yêu đến điên cuồng, ngày nào cũng ngồi nhớ về hắn. Khi nghe tin mình được ban hôn với hắn, nàng mừng đến suýt ngất. Nhưng nàng nhận ra... hắn không yêu nàng, người hắn yêu là Lâm Mai Xuân- tỷ tỷ nàng. Vì nàng mà người hắn yêu chỉ được mang danh hiệu Quý Phi, không được danh chính ngôn thuận như nàng. Hắn ngày nào vui thì đến bên tỷ tỷ mà ân ái, ngày nào buồn thì lại qua tẩm cung chà đạp nàng. Nàng vẫn nhẫn nhịn, biết sao được, nàng yêu hắn mà_

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Lâm Băng Hàn!
- Hoàng thượng? Người đến đây chẳng hay có việc gì?
- Nàng dám cho Xuân Nhi uống thuốc phá thai!- Hắn hét lớn
- Thiếp không có- nàng yếu ớt đáp lại
- Nàng còn dám chối? Người đâu đem hoàng hậu giam vào lãnh cung!
- Khoan! Là tỷ ấy nói thiếp làm?- Nàng thầm tự khinh chính bản thân mình
- Đúng!
- Cuối cùng chàng vẫn tin tỷ ấy?- Nàng cố níu kéo lại tia hy vọng cuối cùng
- Xuân Nhi chưa từng nói dối!- Hắn lên tiếng khẳng định
- Vậy được rồi, thiếp sẽ thuận theo chàng- niềm tin sót lại cũng chẳng còn, nằng nên buông thôi...
_ Sau khi đưa nàng vào lãnh cung, hắn bắt đầu lập Lâm Mai Xuân lên làm Hoàng Hậu_
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Nơi lãnh cung băng giá, một thân thể gầy gò vẫn ngồi đấy_
*bịch bịch bịch* Tiếng bước chân vang lên đều đều
- Hoàng thượng long thể cao quý, không nên đến nơi bần hèn này- giọng nàng hòa theo tiếng gió, nếu nghe không kĩ sẽ chẳng rõ nàng đang nói gì
- Xuân Nhi nói trẫm thả tự do cho nàng- Nhìn nàng tiều tụy thế này đột nhiên lòng hắn dâng lên một nỗi chua xót
- Ra là vậy, nếu tỷ ấy không nói, người có thả ta không?
-...- Hắn im bặt, chẳng nói gì
- Được rồi,ta sẽ rời khỏi cung. Trả lại cuộc sống tự do cho chàng và tỷ ấy- Kìm nén nỗi đau, thốt ra những lời mà cả đời nàng cũng không dám nghĩ tới
- Đi đi!
_ Sau khi Băng Hàn đi được 3 năm thì hắn mới nhận ra... bản thân hắn yêu nàng mất rồi. Không ngày nào, giờ nào mà hắn ngưng nghĩ tới nàng, ngưng tìm kiếm nàng. Và sau bao nhiêu nỗ lực, hắn cũng đã tìm được_
* Sau khi rời cung, nàng dừng chân tại 1 ngôi làng nhỏ nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, đều đó làm nàng rất hạnh phúc. Nhưng đến 1 ngày...*
- Cái gì cơ? Nàng ấy mất rồi?- Hắn cũng chẳng tin vào những gì mình nghe thấy lúc này
- Dạ bẩm hoàng thượng, người dân ở đó nói rằng Lâm tiểu thư vì bệnh nặng mà qua đời cách đây 2 năm trước rồi ạ.
- Trẫm không tin! Trẫm không tin!- Hắn như kẻ điên đập phá hết mọi đồ vật trong triều
- Xin hoàng thượng nén bi thương.- Cận thần của hắn lên tiếng khuyên nhủ
-Hàn Nhi! Hàn Nhi của trẫm! KHÔNG!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Người tặng tôi một nét đỏ thắm
Họa lại thành một đóa ngạn hoa
Buồn của tôi nơi đây sẽ dứt
Hẹn gặp nhau bên chân Nại Hà'
__E.N.D__
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại nhạt rồi :<< hewhew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro