chương 1: diệt môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tự hỏi nhân sinh có bao lần được hối hận
Kẻ cầu được sống có gì sai
Có lẽ sai chỉ là do ta ngu muội chọn cách sống cùng một người.

Hôm nay là một ngày u ám như bao ngày khác ở cái nơi mà bản thân ta cũng không biết là nơi nào , năm ấy ta vốn chỉ là một sinh viên đại học bình thường như bao sinh viên khác chỉ khổ nỗi chẳng hiểu vì sao lại chết đi một cách ngu ngốc , vào một ngày ta đi câu cá chỉ là không biết đã câu phải cái thứ ôn thần gì khiến ta rơi xuống sông rồi chết một cái chết nhảm nhí cho cái số phận vô cùng tầm thường, chộp mắt tỉnh dậy thì đã ở thân xác của cái tiểu hài đồng vừa được sinh ra , ta cứ tưởng ta quên uống canh mạnh bà ai ngờ thì ra là xuyên không xuyên đến cái thế giới còn loạn hơn cả thế chiến . Mọi người gọi ta là người kế nhiệm của một gia tộc chỉ một cái tên "Ảnh" . Còn đặc cho ta cái tên là Thiên hạo .

Mạc gia phủ là một gia phủ khá lớn nằm ở phía đông của thành Vạn An thuộc Tần quốc , gia chủ vốn là một thanh quan và nổi tiếng ở nơi này nhưng thứ đó chỉ tạo nên sự chán ghét của các gia tộc lớn .

Trong phủ hôm nay đầy tiếng chúc mừng gia chủ thì vui vẻ trong thấy nghe đâu hôm nay là sinh thần của tiểu thiên kim nhà Mạc gia , tiểu thiên kim chỉ mới 10 tuổi đã xinh xắn đáng yêu ai ai cũng thích không biết khi lớn lên sẽ trở thành nhân vật khuynh quốc khuynh thành như thế nào .

"Tiểu dao đừng chạy lung tung không lại vấp té mẫu thân sẽ đau lòng đó " .  Cha à tiểu dao đã 10 tuổi rồi không thể nào bị vấp té được đâu , hôm nay là sinh nhật của tiểu dao tiểu dao muốn ăn bánh và kẹo thật nhiều . Một cô bé với đôi mắt thật đẹp nụ cười có thể xoá đi nỗi buồn của người vừa đi vừa bám lấy phụ thân mình vừa trêu đùa .

Một thiếu phụ với khuôn mặt hiền từ cất tiếng nói " đứa nhỏ này không được nuông chiều quá không lại sinh hư cứ ăn bánh kẹo nhiều sẽ bị xấu đó " . " Mẫu thân tiểu dao thích ăn kẹo tiểu dao không xấu đâu ai cũng khen sao này tiểu dao lớn lên sẽ rất xinh đẹp " . Phụ thân mỉm  cười hiền hòa " tiểu dao ngoan cùng phụ mẫu của con đi chơi tối nay sinh thần phụ thân sẽ tặng con thật nhiều bánh kẹo để con tha hồ ăn" . Đứa trẻ cười tủm tỉm nắm lấy tay phụ mẫu rời đi .
Bỗng nhiên mạc đại nhân cất tiếng thở dày như già đi cả mấy mươi năm , cất bước đi đến một căn phòng nơi đó có  một người đang ngồi nhấp từng ngụm trà .
" Trà mạc phủ thật ngon " một người đàn ông với dáng vẻ ốm yếu , khuôn mặt khá xanh cất tiếng . " Mạc lão xin ra mắt tổng quản đại nhân " .
Người đàn ông không nói cứ im lặng ngồi đó như đang chờ một đáp án , bỗng tiếng nói cất lên phá bỏ không gian im lặng  " mạc lão a mạc lão ngươi vẫn giữ ý định tố cáo tham quan với triều đình sao ngươi nên nhớ những thứ người làm lúc trước là chúng ta cho phép người mới có thể làm ngươi đừng nghĩ tự tiện giết vài con chó canh nhà thì có thể đụng chạm đến chủ của nó , ngươi muốn giết chó bọn ta cho phép không phải bọn ta sợ ngươi chẳng quá đối với a mêu  a cẩu cắn nhau bọn ta mắt nhắm mắt mở chả muốn động tâm mất vài con chó chả là gì , nhưng ta thưởng thức về ngươi , bây giờ ngươi có thể chọn lựa chỗ đứng của mình hoặc làm con chó trung thành của ta hoặc không còn mạc phủ " .

Đến lúc này mặc lão đã thật sự tức giận gằn giọng mà nói " mong đại nhân trở về hôm nay mạc lão không tiện tiếp khách cũng như không gia nhập bất cứ thứ gì mạc lão chỉ làm việc cho triều đình ".

Người đàn ông chỉ mỉm cười một nụ cười như kéo đến tận mang tai , rồi lặng lẽ rời đi.

Ta không tin dưới trướng thiên tử các ngươi có thể tùy ý làm chuyện khi quân xác hại mệnh quan triều đình ta cũng muốn xem ngươi có thể làm gì được ta . Mạc lão như đưa ra quyết định của mình cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng .

Hôm ấy mạc gia tiệc tùng linh đình mọi người chúng vui tiếng cười tiếng  nô đùa không ngắt . Họ nào biết hôm nay bầu trời thật u ám và đâm chiu .

" Tiểu dao a hôm nay sinh thần có vui không tiểu dao thật được nhiều quà nha " thiếu phu nhân vừa cười vừa đắp chăn cho tiểu thiên kim . " Phụ mẫu hôm nay a dao rất vui ai cũng khen tiểu dao , tiểu dao được tặng thật nhiều quà , hôm nay tiểu dao vui lắm " . " Tiểu dao ngoan đi ngủ đêm nay tiểu dao nhà ta đã mệt lắm rồi " . Tiểu dao khẽ cười rồi vội chúc phụ mẫu rỗi chìm vào giấc ngủ .
Mạc phủ hôm nay thật im lặng như báo trước một trường hạo kiếp chuẩn bị đến .

" Mạc lão từ chối đề nghị của chúng ta " một giọng nói ấm lãnh thốt lên . " Vâng thưa chủ nhân " . Giọng nói lãnh lẽo ấy lại cất lên " việc cần làm người nên làm , ta không muốn nghe đến mạc phủ còn tồn tại đến sáng hôm sau  " . " Tuân lệnh chủ nhân " .
Người đàng ông với cái giọng lạnh lẽo ấy lại cất lên " đưa thiếu chủ đi bây giờ nó cũng đã 18 tuổi cũng nên dạy cho nó biết cái gì gọi là diệt tộc kẻ khác , nếu nó làm không tốt nói với nó mẫu thân của nó sẽ nhận được gì nó tự hiểu ".
18 năm ta sinh sống ở cái thế giới quái quỷ này ngoài giết chóc , huấn luyện ta dường như chẳng nhận được thứ gì gọi là tình thương có chăn ta biết được có một người cha luôn hết mực yêu ta dạy cho ta làm sao giết người ta còn nhớ khi ta 6 tuổi cha ta bảo ta dùng con dao đâm đến chết một vị quan ta từ chối vì rung sợ hôm ấy ta không làm được kết quả mẩu thân ta bị đánh đập đến mức nằm dường cả tháng , từ đó về sao ta luôn thực hiện những thứ cha ta yêu cầu ta không muốn người phụ nữ ấy phải nhận thêm bất cứ sự đao khổ nào nữa , 18 năm biến ta thành lạnh lùng đến thế , 18 năm ta trở thành con người tấm trong máu , trong tiếng khóc của bao người .
Trong bóng tối giọng của một người đàn ông cất lên " người mạc phủ đã ngủ hết , hành động lần này thiếu gia nên hiểu phải làm gì chủ nhân không muốn kẻ nào còn sống đến sáng , chúng ta sẽ canh chừng ở xung quanh mạc phủ việc tiếp theo phải trong vào thiếu chủ " . Rồi bóng đen ấy vụt mất chỉ còn lại một bóng người với đôi mắt lãnh lẽo nhìn về những căn phòng trong mạc phủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro