Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UỲNH!

RẦM!

Một loạt các vụ nổ lớn do các quả cầu khổng lồ và sấm sét tạo ra. Trên chiến trường máu chảy nhuộm đỏ cả đất, xác người, không, đó là xác các chiến binh của các vị thần, thân xác của họ vương vãi khắp nơi.

Mặc dù đã có rất nhiều chiến binh đã ngã xuống nhưng các chiến binh khác vẫn lao lên, tất cả chỉ để cản bước một người đàn ông. Mỗi lần hắn vung kiếm, hàng trăm người sẽ ngã xuống, nhưng một người ngã xuống thì mười người sẽ lao lên, mặc dù vậy hắn vẫn điên cuồng chém giết.

Đột nhiên một luồng ánh sáng chói loá xuất hiện giữa chiến trường, một người đàn ông với mái tóc đỏ rực, khuôn mặt hung dữ đang mặc chiến giáp và một thanh đại kiếm.

-Ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?

Người đàn ông đang chém giết điên cuồng bỗng dừng lại rồi liếc nhìn về phía người đang nói, người đàn ông đó là Chiến thần, vị thần của chiến tranh, kẻ được mệnh danh là bất khả chiến bại.

-Tốt thôi, ta sẽ giết ngươi.

Chiến thần nhanh chóng lao về phía người đàn ông và vung thanh đại kiếm xuống người đó nhưng tên đó đã né sang một bên. Thanh đại kiếm bỗng nhiên xuất hiện từ sau gáy của người đàn ông, hắn nhanh cúi người xuống rồi xoay người lại và đâm mạnh thanh kiếm về phía chiến thần. Chiến thần cau mày thu kiếm lại để đỡ đòn, hai món vũ khí va chạm vào nhau tạo ra những tia lửa.

Sau cú va chạm đó cả hai người đều bị đẩy lùi về sau nhưng Chiến thần thì bị đẩy xa hơn một chút. Cả hai không chừa cho nhau bất kì giây phút nào, hai người tiếp tục cuộc chiến. Không có ai ngu ngốc đến mức lao vào trận chiến của hai vị thần, các chiến binh cũng vậy họ chỉ đứng ở ngoài xem chiến thần và người đàn ông kia chiến đấu với nhau.

Chiến thần chém ngang người đàn ông nhưng hắn đã kịp thời dùng kiếm ngăn lại rồi đâm vào đầu chiến thần, Chiến thần lùi lại phía sau.

Sau một hồi lâu, Chiến thần bắt đầu giành được thế thượng phong, ông điên cuồng chém về phía người đàn ông kia.

-Chúng ta sẽ không để ngươi sống sót như lần trước nữa đâu!

Một giọng nói bất ngờ vang lên, đó là một trong Thất Đại Đức, cả bảy người đều lao về phía người đàn ông, trên tay mỗi người đều lăm lăm vũ khí. Người đàn ông đang ở thế hạ phong lại còn gặp phải đợt tấn công từ Thất Đại Đức nên dần bị kiệt sức.

Trên cơ thể người đàn ông bây giờ đầy những vết thương từ nhẹ cho đến nặng. Chiến thần và Thất Đại Đức không chừa cho người đó bất kì khoảng khắc nào để điều hoà hơi thở của mình. Người đó vẫn tiếp tục vung kiếm để chặn những đòn tấn công, rồi đột nhiên thanh kiếm của người đàn ông bị hất văng đi, Chiến thần nhân cơ hội đó đá mạnh vào ngực người đàn ông, cú đá khiến người đó bay ra xa cho đến khi chạm vào một tảng đá thì người đàn ông mới dừng lại, người đàn ông trượt từ trên tảng đá xuống đất, người đàn ông ngẩng đầu lên một cách khó khăn rồi nở một nụ cười đau khổ.

'Ta sắp chết rồi sao?'

'Tại sao?Tại sao lại là ta, người đáng chết là lũ kia, tại sao?'

'Ta đã làm gì sai chứ?'

Người đàn ông nghĩ trong lúc nhìn lên bầu trời của buổi hoàng hôn.

Chiến thần cùng Thất Đại Đức đang lao tới người đàn ông. Đột nhiên người đàn ông cầm sợi dây chuyền lên và đọc thứ ngôn ngữ gì đó rồi một luồng ánh sáng phát sáng xung quanh người đàn ông.

-NGĂN HẮN LẠI NGAY!!!

Chiến thần hét lớn rồi tăng tốc.

-ĐỪNG ĐỂ HẮN SỬ DỤNG ĐIỀU ƯỚC!!!

Ánh sáng ban đầu rất mờ nhạt đang dần trở nên sáng hơn. Ánh sáng sáng đến mức có thể chiếu rọi cả một vùng trời, ngay khi thanh đại kiếm của Chiến thần chỉ còn cách người đàn ông cỡ một gang tay thì một luồng sóng phép thuật bùng nổ đánh bay cả Chiến thần cùng Thất Đại Đức.

-Ngươi lại muốn điều gì nữa đây?

Một quả cầu sáng chói đang bay lơ lửng trước mặt của người đàn ông.

'Ta muốn quay trở lại quá khứ'

-Đưa ngươi về quá khứ sao?... Không, tuyệt đối không được.

'Món cổ vật vẫn chưa đủ sao?'

Luồng sáng nói với một giọng khinh bỉ.

-Dù cho có mười cái nữa thì ngươi cũng chẳng quay về được, tuy nhiên...

Nói đến đây luồng sáng đột nhiên im lặng.

'Tuy nhiên?'

-Ta có thể đưa ký ức của ngươi về quá khứ, xa nhất là 10 năm.

'Chỉ ký ức của ta thôi sao?'

Người đàn ông hỏi với giọng chán nản.

-Ngươi tham lam quá rồi đó, đem ký ức của ngươi về 10 năm trước là đã quá ưu ái cho ngươi rồi.

'Thôi cũng được, nhanh đi'

Cơ thể người đàn ông bắt đầu mờ nhạt dần.

-NGĂN HẮN LẠI!!!

Chiến thần sau khi ổn định lại tầm nhìn của mình thì liền lao về phía người đàn ông. Chiến thần dồn toàn lực vào chân và giậm mạnh xuống đất. Chiến thần vung mạnh thanh đại kiếm xuống đâu người đàn ông nhưng thanh đại kiếm chỉ lướt qua được tàn ảnh của người đàn ông.

-Ta, Takemi Ichiban, xin thề sẽ giết chết tất cả các ngươi. CỨ CHỜ ĐÓ!

--------------------

Lần đầu viết nên mọi người thấy nhạt thì góp ý giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro