Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thân yêu

Chào em nha!

Mở đầu thế này có chút giả trân, nhưng anh vẫn muốn theo thói quen mà nói với em: Anh yêu em.

Không thể nhớ ra được anh yêu em thế nào, không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là anh hôm nay vẫn rất rất yêu em.

Yêu em hôm nay chính là nhớ em, vì thế nỗi nhớ rất mau đến.

Thời tiết những ngày trong đoàn phim không tốt tí nào, bên ngoài còn có sương, không nhìn thấy được mặt trời mọc mà Tiểu Bách Lý để lại cho anh. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn còn mặt trời lặn cùng bình minh ngày mai mà.

Hai năm nay, anh ngắm nhìn hàng trăm lần mặt trời mọc mặt trời lặn, thực ra cũng không hề có sự khác biệt nào cả, đại khái chính là nhìn quá trình của nó, vì thế anh mới cảm thấy mặt trời mỗi ngày đều không giống nhau.

Chính như hôm nay, mặt trời lấp ló sau tầng mây lén lút nhớ em rồi, anh không nhìn thấy đâu cả.

Trong điện thoại của anh có một mục ghi chú nho nhỏ, anh ghi lại tất cả những gì mà em đã nói với anh.

Anh muốn đến khi về già, sẽ ghi lại từng ngày rồi vẽ gì đó lên, rồi sắp xếp thành một tập thơ. Muốn cho mỗi người yêu thích chúng ta, trong mỗi thời khắc mặt trời mọc mặt trời lặn sẽ đọc được những câu nói cho cả cuộc đời này mà anh đã biên tập.

Sau đó anh sẽ tựa lên vai áo sơ mi của lão già em, rồi hỏi: "Năm nay là bao nhiêu năm rồi?"

Anh cơ hồ tưởng tượng ra được, nếu hiện giờ em đang ở đây, nghe anh nói về những năm về già, em sẽ vì sáu năm khoảng cách mà lo lắng không thôi.

Anh không sợ già.

Cái được gọi là già đi ấy, cùng lắm chỉ là nuôi mấy con vật mà chúng ta thích, tối đến thì em cùng anh xuống lầu tản bộ. Nói vài câu chuyện thời tiết, nói cần mặc thêm áo, nói những chuyện trà dư tửu hậu, chọn nói những chuyện không liên quan gì đến chuyện tình yêu sến súa.

Chúng ta bây giờ cũng có thể nói, chúng ta không cần sợ mình sẽ già đi.

"Yêu em lúc hoàng hôn dần buông".

Anh rất thích câu nói này.

Nếu nói mùa hè là tình yêu hừng hực nồng cháy, vậy lúc hoàng hôn chính là bạn đồng hành sau cơn mưa rào xối xả. Bùn đất bên ngoài cũng đi qua hết rồi, chúng ta mau chóng cùng thời gian còn lại trở về nhà thôi.

Có thể đến cuối cùng, anh sẽ quên trước quên sau nhanh hơn em.

Không nhớ nổi mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn em trao anh, và cả những lần mặt trời mọc mặt trời lặn của chúng ta nữa.

Anh chỉ quên đi mỗi khoảnh khắc chúng ta yêu nhau, nhưng anh tuyệt đối sẽ không quên mấy chục năm này anh với em gặp nhau.

Tuyệt đối sẽ không quên Vương tiên sinh rất yêu anh.

Chiến vẫn luôn yêu em.

Zhu: từ trước đến nay tôi vẫn luôn bị thu hút bởi những bức thư tay, nó đơn sơ nhưng ẩn chứa vô vàn yêu thương trong đó. Đối với tôi, những tình tiết thương tâm nhất cũng không bằng một câu: "XXX thân yêu, chào em!" Mỗi lần đọc được bức thư nào đó, thực sự vô cùng xúc động, nội dung kể cả không có gì, kể cả nó ngốc nghếch đến thế nào thì đối với tôi nó rất đáng quý.

Rất tiếc là bây giờ rất ít người gửi thư tay nữa, tôi thì lười vãi ra! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro