Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua vài năm sau khi cuộc phiêu lưu truy tìm mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn kết thúc, Naraku bị tiêu diệt. Nhóm bạn của bán yêu Inuyasha cũng tìm được con đường riêng của bản thân.

Kagome trở về hiện đại tiếp tục đi học, Miroku và Sango kết hôn sinh con, Shippo cố gắng luyện tập để trở nên mạnh mẽ.

Còn về Inuyasha, năm nay cậu vừa tròn 100 tuổi. Cậu đang trên đường về Tây Quốc để chuẩn bị cho hôn lễ của chính mình. Phải cậu sắp kết hôn và người sẽ trở thành bạn lữ của cậu chính là người anh cùng cha khác mẹ - Sesshomaru.

Vì muốn người đứng đầu gia tộc luôn mang dòng máu thuần khiết, cho nên từ rất lâu về trước đã có quy định "Con trai trưởng sẽ kết hôn cùng người em thứ được sinh ra dù là trai hay gái. Nếu con trưởng là gái thì sẽ kết hôn cùng người em trai lớn nhất."

Đến đời của Inu no Taisho chỉ có 2 người con trai là Sesshoumaru và Inuyasha. Thế nên họ trở thành bạn lữ là điều hiển nhiên.

Inuyasha từ nhỏ đã biết được sau khi lớn lên cậu sẽ là vợ của Sesshoumaru. Cậu học cách yêu hắn, đau lòng vì hắn. Ngày cậu chặt mất cánh tay của hắn trong mộ của Đại khuyển cậu đã đau khổ, áy náy rất lâu.

Hiện tại, cậu sắp lên kiệu hoa, cậu thật vui mừng nhưng trong tâm cậu biết hắn không yêu cậu. Hắn yêu Rin - cô bé được hắn cứu sống khi trước. Hắn cưới cậu cũng chỉ vì gia quy và thực hiện nghĩa vụ sinh ra con trưởng. Chỉ khi con của cậu ra đời thì hắn có thể mới có thể cưới Rin và có con cùng cô ấy.

Ngày thành hôn hắn chỉ nói với cậu rằng: "Ngươi nên biết ngươi nên làm gì!". Cậu hiểu, hiểu hết chứ nhưng cậu đã quá lún sâu vào tình yêu này.

Đêm động phòng đau đớn biết bao nhiêu. Không chuẩn bị, không dạo đầu, chỉ có sự rập khuôn dứt khoát cố gắng nhanh chóng công việc.

Inuyasha tỉnh lại trong mớ hỗn độn, cả người đau nhứt và đau nhất chắc là chỗ khó nói kia. Gọi người hầu vào dọn dẹp bằng giọng khàn đặc, còn cậu cố gắng đi vào phòng tắm.

Sau ngày thành hôn, Sesshoumaru đã đưa Rin về vương cung sinh sống. Mặc dù hắn chưa mở miệng nói ra nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng Rin rất quan trọng với hắn. Cô ở căn phòng thoải mái nhất, được người hầu chăm sóc tận tâm nhất, kể cả vật chất cũng là đồ tốt nhất. Còn cậu, dù là danh nghĩa Vương hậu hay là Nhị điện hạ đều không được sống tốt đến như vậy.

Kết thành bạn lữ đã được vài tháng, cậu càng sâu sắc hiểu được cậu là công cụ phát tiết, công cụ thỏa mãn dục vọng, cũng là công cụ sinh sản của Sesshoumaru. Nhưng lần giao hợp kế tiếp đều như lần đầu, nhiều lúc cậu còn cảm giác đau đớn hơn, đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Vài ngày trở lại đây, Inuyasha càng trong yếu ớt, xanh xao. Cậu ăn gì cũng đều nôn ra, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, nhiều lần choáng váng đến mức muốn ngất đi. Cậu nghĩ rằng do mình quá mệt mỏi, không có tinh thần nên mới dẫn đến hiện trạng này.

Hôm nay Sesshoumaru rất tức giận, Vương thượng của Đông quốc gửi đến Tây quốc chiến thư. Trong chiến thư đề nghị Sesshoumaru và gã sẽ có một trận giao chiến, bên thua cuộc sẽ phải giao một phần ba lãnh thổ và phục tùng bên thắng như nô lệ 100 năm. Nếu như Sesshoumaru không đồng ý cũng xem là kẻ thua cuộc.

Hắn tức giận đi đến phòng của Inuyasha, hắn cần phải phát tiết. Inuyasha thấy hắn liền sợ hãi, cậu đang rất mệt mỏi, cậu không muốn cùng hắn nhưng sức lực chống cự của một người đang bệnh với một kẻ đang điên tiết thì như muối bỏ biển. Hắn điên cuồng xé đi quần áo của cậu, điên cuồng gặm cắn trên người cậu, điên cuồng xâm nhập vào cậu.

Hắn cảm thấy hôm nay phía dưới của cậu trơn ướt hơn, ấm nóng hơn, mùi tanh của máu cũng nồng hơn nhưng dục vọng đang chiếm lĩnh trí óc và sự tức giận thể hiện qua hai mắt đầy tơ máu đã làm hắn bỏ qua mọi thứ, kể cả việc cậu đang đau đớn ở dưới thân hắn ra sao.

Cậu hiện tại rất đau, phía dưới của cậu đau nhưng lại không đau bằng ở bụng. Bụng cậu đau quặn từng cơn, cơn sau đau hơn cơn trước. Cậu muốn lấy hai tay ôm bụng, cậu muốn đẩy hắn ra và đương nhiên điều đó là không thể. Cậu muốn ngất đi lại vì đau mà tỉnh lại. Ngay lúc này đây cậu muốn chết đi cho rồi, chết rồi sẽ không bị sự đau đớn dày vò.

Sau khi xuất hết dòng tinh nóng hổi vào trong cậu hắn cũng rút cự vật ra. Định như mọi lần mặc lại quần áo và bỏ đi, nhưng đập vào mắt hắn là cự vật dính đầy máu, cậu thì lấy tay ôm bụng mà đau đớn rên rỉ, phía dưới cậu từng dòng máu nóng chảy ra kèm theo tinh dịch của hắn thấm đỏ một mảng lớn.

Hắn hoảng hốt gọi lớn người hầu và truyền nhanh thái y, hắn cảm thấy hắn sắp mất đi điều gì đó rất quan trọng. Nhìn bán yêu gầy yếu đau đớn trên giường, tim hắn nhói lên như bị ai đó nhéo vào. Ngay lúc này hắn muốn ôm lấy bờ vai nhỏ bé đó và hắn đã làm trong vô thức. Tiến đến bên giường, đỡ cậu lên ôm vào lòng.

Cậu đau đớn muốn chết đi, lúc này cậu là cảm nhận được có hơi thở gấp gáp, lòng ngực cứng rắn nhưng ấm ấp ôm lấy cậu, vỗ về cậu, tay xoa xoa bụng của cậu. Cậu mở mắt nhìn thử lại bất ngờ là Sesshoumaru.

Người hầu nhanh chóng thay mới ga giường, lau người giúp cậu. Cậu giờ đây đã bất tỉnh nhưng tay vẫn luôn ôm bụng, thân mình co lại như con tôm luộc.

Thái y dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng của Inuyasha nhưng khi thấy ánh mắt âm trầm của Sesshoumaru ông biết hắn rất không hài lòng về tốc độ của ông. Hành lễ với hắn, ông đi đến bên giường bắt mạch cho cậu. Mắt ông trùng xuống và lắc lắc đầu.

Quỳ dưới chân Sesshoumaru, ông run rẩy mở miệng nói:
- Khởi bẩm Vương thượng, Inuyasha điện hạ sảy thai rồi ạ!
Khi nghe lão thái y nói xong, đầu hắn như có một ngọn núi đè ầm lên. Hắn lạnh giọng:
- Ngươi nói lại...
- Thưa, Điện hạ hình như dạo gần đây sức khỏe yếu ớt, lại hoạt động mạnh cho nên... cho nên bị sảy thai rồi ạ!

Nghe thái y lặp lại điều hắn muốn xác thực và nói luôn cả nguyên nhân, hắn bần thần ngồi tại chỗ. Thái y thấy hắn như vậy cũng chỉ có thể nói tiếp:
- Bẩm Vương thượng, Điện hạ sau việc này sức khỏe có thể sẽ yếu đi. Điện hạ là nam nhân mang thai đã khó khăn hơn nữ nhân, Điện hạ còn là bán yêu, việc này còn khó hơn gấp bội. Lần này Điện hạ sảy thai nếu không chăm sóc tốt chỉ sợ không thể dựng dục được nữa.

Sesshoumaru trầm giọng nói với thái y:
- Chăm sóc y cho tốt, dùng tất cả y thuật ngươi có phục hồi sức khỏe cho y. Ngươi lui xuống đi.
- Nô tài sẽ tận tâm tận lực. Nô tài cáo lui.

Hắn nhìn thân ảnh trên giường, trong lòng mang một chút tiếc nuối. Nếu hôm nay hắn không tức giận, nếu hắn để ý hơn hiện trạng của cậu, nếu hắn dùng cách khác để giải toả có lẽ hắn đã không đánh mất đi hài tử hắn đang mong đợi. Nhưng sau tất cả, dù có bao nhiêu "nếu", bao nhiêu hối hận thì cũng không có cơ hội làm lại.

Nhìn cậu ngủ, mày nhíu chặt, hắn đưa tay xoa lên, hắn muốn cậu an ổn ngủ. Hôm nay cảm xúc hắn rất lạ, nhìn cậu tim hắn rất đau, hắn muốn nổi đau của cậu chuyển trên người hắn, hắn muốn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu. Hắn thật muốn biết những cảm xúc đó là gì, thật sự muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro