venti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên hát rong thích nhà lữ hành,chuyện này ai cũng biết,kể cả nhà lữ hành.

Gã thích em.thích ánh mắt,thích nụ cười,thích cái cách mà em quan tâm giúp đỡ đến người khác ở Mondstadt,thích giọng nói ngọt ngào em gọi tên gã.

Nhưng,gã không thích việc em không quan tâm đến bản thân mình.Không thích những lời nói dối "không sao đâu" mỗi khi em bị thương.Không thích cái cách em im lặng mỗi khi gặp vấn đề nào đó.Kể cả khi em gặp nguy hiểm đến tính mạng,em cứ trốn đến nơi hẻo lánh vào đó và nằm chờ chết.

Những điều đó,gã không thích,gã ghét nó.

Tất cả đã muộn.Không thể cứu vãn được nữa.

Hơn hai nghìn sáu trăm năm qua,gã chưa bao giờ thấy bản thân lại vô dụng như vậy.Nhìn em đau đớn,gã cũng đau theo.Nhưng gã nào làm được gì,chỉ có thể ôm người thương đang chết dần chết mòn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro