Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một ngày chủ nhật mưa không ngớt, cũng là ngày của trái tim tan vỡ, trong nhà tang lễ, không khí điêu linh tang tóc, một thanh niên bước vào liền kéo theo vô vàn ánh nhìn…

_ Tô Vũ cậu cmn còn dám đến đây, cậu còn mặt mũi gặp Hàn Thần sao?- Tô Vũ vừa bước vào nơi tổ chức tang lễ, không khí lạnh lẽo dường như gắt gao buộc chặt thân mình của cậu, mới qua một ngày mà cậu đã trở nên tiều tụy đâu còn giống một thanh niên độ tuổi đôi mươi.

_ Giản Khai, cậu bình tĩnh đi, cũng đâu phải Tiểu Vũ muốn chuyện này xảy ra đâu. Mình tin Hàn Thần sẽ không trách em ấy.- Lôi Phong bước lên giữ lấy người bạn đang trong lúc tức giận của mình, rồi quay sang nói với Tô Vũ:

_ Em vào trong đi… cậu ấy có lẽ rất muốn thấy em.- Dù hắn có bình tĩnh thế nào cũng không giấu nổi sự thương tâm trong lòng… người kia đã cùng hắn lớn lên, 15 năm đâu phải ngắn, cũng đủ để khi ra đi khắc lại trong tim người ở lại như hắn một vết sẹo dài…

Tô Vũ như mất hồn nhìn vào gương mặt trong ảnh, chỉ mới hôm qua còn là một người biết nói biết cười, vòng tay ôm cậu ấm áp biết bao, vậy mà bây giờ chỉ còn lại tấm ảnh lạnh lẽo vô tri…

_ Hàn Thần…- Cậu khẽ niệm cái tên quen thuộc, giọng nói khản đặc nghẹn ngào, rồi gục xuống bên linh đường.

Tách tách..

Từng  giọt từng giọt nước mắt rơi xuống  hòa tan sự hối hận đau thương, trái tim dường như bị vô số mũi tên xuyên thủng, máu chảy đầm đìa…

_Anh đã nói sẽ đeo bám em cả đời, chăm sóc em cả đời không phải sao? Hàn Thần, anh là đang giận em chê anh phiền sao? Xin lỗi, sau này sẽ không… Hàn Thần em nói nếu anh ở bên em trọn 3 năm em sẽ chấp nhận quen anh nhưng mà không cần nữa, chỉ cần anh quay về chúng ta liền quen nhau được không?  Em nói em thích con gái,..là lừa anh thôi, anh đừng bỏ mặc em được không, cầu xin anh đấy… đừng vứt bỏ em.- Cậu không ngừng nỉ non, dù đầu lưỡi đã thấm vị mặn chat của nước mắt, dù cái lạnh đang xuyên thấu cơ thể mình nhưng có còn quan trọng sao?

_ Hàn Thần, anh thật tàn nhẫn, để em ỷ lại anh đến thế cuối cùng lại vứt bỏ em, anh muốn em làm sao sống tiếp, làm sao sống đây? Sao không cho phép em theo anh, hay vì anh thấy em phiền phức, vậy em sẽ học cách tự lập, sẽ không làm anh lo lắng như vậy có được  không?...Trả lời em…

   Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt, gió thổi như muốn đem vạn vật đánh nát, cũng đem hy vọng sống của con người chôn vùi, còn lại có chăng là ân hận, chua xót, là dằn vặt khôn nguôi…

   ……………………

   Hàn Thần không còn, Tô Vũ ngoài lần rơi lệ như phát tiết ra hôm ấy cũng không còn ai thấy cậu khóc nữa, nhưng là cậu lại chọn dọn sang phòng Hàn Thần, trong tủ quần áo ngoài những bộ trước kia của Hàn Thần lại có thêm đồ của Tô Vũ, từ kiểu dáng, màu sắc đến  nhãn hiệu đều giống nhau…

  Tô Vũ thay đổi, mọi người đều nhận ra được, cậu làm mọi thứ từng lời nói từng cử chỉ rồi cả cách ăn mặc đều giống như Hàn Thần… cậu rõ ràng đang sống thay cho người ấy, thời gian trôi đi, từng giây từng phút như là đang tự mình hành hạ bản thân, cậu giống như cố tình làm cho vết thương trong tim mình loét ra, chảy máu, chỉ có không ngừng chảy máu, không ngừng đau đớn mới có thể giúp cậu duy trì sự sống. Sống như vậy suốt 3 năm, là người thường đều đã bị bức đến phát điên.

_ Tô Vũ.- Vừa bước ra khỏi trường, Tô Vũ đã nhìn thấy Giản Khai, anh dường như đã đứng đó từ rất lâu, dưới chân đã có không ít mẩu thuốc.

_ Anh Giản Khai, tìm em có việc sao?- Cậu khẽ cười hỏi, nam nhân trước mặt này vốn chưa từng cho cậu nét mặt hòa nhã, đặc biệt là sau sự ra đi của người kia… nghĩ đến đây, ánh mắt cậu chợt lóe lên sự đau thương, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng ngắc khó coi.

  Giản Khai thu mọi biểu tình của cậu vào mắt, đối với Tô Vũ, hắn vừa hận vừa thương hại, hận cậu luôn không dám đối diện hiện thực chỉ vì cậu mà Hàn Thần, tên ngốc đó đã nếm không biết bao nhiêu trái đắng cuối cùng còn bỏ cả mạng… nhưng hận thì có ích gì, nhìn người trước mắt tự hành hạ bản thân suốt 3 năm, hắn có hận cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài…

_ Chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi.

………

   Tiếng dương cầm êm dịu trong quán làm người ta bất giác thả lỏng, buông bỏ mọi mệt mỏi của cuộc sống bộn bề, Tô Vũ khẽ nhấp một ngụm café,khép hờ đôi mắt cảm nhận hơi ấm lan tỏa, hình ảnh quen thuộc ấy làm cho Giản Khai đau đớn, Hàn Thần cũng luôn như vậy.

_ Dừng lại đi, cậu còn định như vậy đến bao giờ, Tô Vũ, cậu làm vậy chỉ khiến mọi người xung quanh cậu khó chịu hơn thôi. Con người thật của cậu đâu rồi, cậu định tự tay bóp chết mình sao?- Đến cuối cùng, vẫ là do hắn nhịn không được mà nói.

_ Anh Giản Khai, anh đang nói đùa gì vậy, chả vui chút nào.- Tô Vũ cười nhưng còn khó coi hơn khóc,con người thật của cậu sao? Hình như cậu cũng quên mất mình của trước kia là như thế nào rồi, hai tay vô thức siết chặt lấy cái cốc trong tay, rõ ràng là hình ảnh của một cậu thanh niên kiên cường nhưng lại khiến  người ta thấy xót xa. Giản Khai bất lực mà thở dài, sao hắn lại quên người trước mặt ngốc nghếch đến thế nào chứ,…

_ Tô Vũ, năm tôi 18 tuổi tôi có hỏi Hàn Thần tại sao luôn từ chối quen bạn gái, hắn liền cười nói mình đã có người trong lòng rồi, thậm chí đã yêu người kia đến gần 3 năm…- Giản Khai khẽ cười. Hắn không nhớ lắm phản ứng của mình lúc ấy, chắc là ngạc nhiên cùng không tin tưởng đi, bọn họ  sớm chiều gặp mặt làm sao có thể không biết tên kia đã có người yêu được chứ. Nhưng mà Hàn Thần lại thực sự ngồi kể chuyện xưa, có lẽ vì đã giấu lâu lắm rồi. Hắn nói:

“ Mình yêu người kia, ngay từ ánh mắt đầu tiên liền yêu. Người ấy giống như thiên thần, giúp mình nhặt về một cái mạng, giữa hàng nghìn người qua lại trên đường, cũng chỉ có duy nhất cậu ấy chịu dừng lại vươn tay cứu vớt mình… Giản Khai, mình giống như trúng độc rồi, độc tình của cậu nhóc ấy…”

_ Cậu chắc còn nhớ chứ, 10 năm trước cậu từng cứu một thanh niên, hắn khi ấy được chẩn đoán là đau ruột thừa cấp tính, nếu chậm một chút liền không xong… Hắn nói hắn nợ cậu, kiếp này hắn muốn dùng tất cả cả trái tim của mình để yêu thương cậu, muốn mang hết khả năng của mình ra mà che chở cho cậu nhưng… Tô Vũ dù là chuyện gì xảy ra chăng nữa tôi cũng tin tưởng Hàn Thần luôn muốn cậu sống thật tốt, cậu cứu hắn một mạng, hắn thay cậu đỡ một dao, dù… chết đi thì hai người coi như không ai nợ ai….

……………..

     Tô Vũ thất thần đứng trước ngội mộ, đã ba năm mà xung quanh vẫn sạch sẽ không một cọng cỏ rõ ràng là có người thường xuyên quét dọn… Cậu đặt xuống một bó hoa hồng trắng, màu trắng tương phản với đá hoa cương đen tuyền trên mộ thập phần chói mắt…

_ Hàn  Thần…Hàn Thần.- Cậu khẽ gọi, ánh mắt nhìn người trong ảnh đầy phức tạp, cuối cùng chỉ còn lại nồng đậm bi thương.

_ Ba năm rồi, chúng ta xa nhau tròn ba năm, anh còn nhớ tiểu Vũ không? Tiểu Vũ  nhớ anh, rất nhớ. Em từng nghĩ sự trừng phạt này rốt cục còn phải kéo dài đến bao giờ, lại đến bao giờ mới có thể gặp được anh lần nữa. Hàn Thần, Giản Khai nói chúng ta không ai nợ ai, vậy em có thể tự lựa chọn sống như thế nào phải không?... Anh sẽ không trách em phải không, Hàn Thần, mùa đông sắp đến rồi, anh biết em sợ lạnh mà, sẽ không nhẫn tâm để em phải chịu đựng nữa đúng không?...

   Cậu ngước lên bầu trời, âm u cô tịch, từng cơn gió rít mạnh bên tai, lạnh lẽo đầy ám ảnh, cậu nghĩ anh hẳn đang ở nơi cao ấy nhìn xuống, anh có lẽ cũng nhìn thấy cậu đi, nhưng chắc anh vẫn còn giận tiểu Vũ mới không xuống tìm cậu, phải không? Vậy thì cậu sẽ tự đi tìm anh, lần này nhất định giữ chặt không buông tay, Hàn Thần chờ em, chỉ một chút là được rồi.

………..

Đêm ấy trời nổi cơn giông, không ai nguyện ý ra khỏi nhà, đường phố vắng tanh, phủ đầy hơi nước trắng xóa lạnh lẽo… Trong phòng tối, Tô Vũ khẽ mỉm cười từ từ nhắm lại đôi con ngươi sâu hút….

……..

  Thời gian giống như ngừng hẳn lại, Tô Vũ cảm giác cả người nhẹ hẫng, bước chân cũng không có cảm giác gì. Xung quanh cậu chỉ còn lại một màu trắng xóa bất tận không nhìn thấy điểm tận cùng.

 Ầm một tiếng, trước mặt mở ra một cánh cửa, như là tồn tại một lực hút to lớn khiến thân thể vốn nhẽ hẫng nhanh chóng bị hút vào, trong lúc ấy, bên tai cậu như vang lên một giọng nói vừa gần vừa xa, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc...

   Tô Vũ tỉnh dậy, cậu sững sờ nhìn người con trai đang ngủ quên bên cạnh giường, giống như một giấc mơ dài và khi cậu tỉnh lại mọi thứ vẫn vậy, anh vẫn còn ở đây bên cậu. Liếc nhìn tờ lịch trên tường  ngày X  tháng Y năm… Là một gày trước khi họ đi leo núi gặp phải bọn cướp cũng là một ngày trước khi anh ra đi….vĩnh viễn. Giống như có trăm ngàn uất ức cuối cùng cũng được giải tỏa, Tô Vũ bật khóc, đã bao lâu rồi cậu không khóc lớn như vậy, hình như là từ 3 năm trước ở lễ tang của anh.

   Hàn Thần mơ màng thức giấc vì nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của Tô Vũ.

_ Làm sao vậy tiểu Vũ, trong người khó chịu sao?- Anh lung túng vươn tay gạt đi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người yêu nhưng giống như muốn chống đối lại Hàn Thần, anh vừa lau đi chúng lại nối tiếp nhau rơi xuống, đến sau cùng cũng chỉ còn cách ôm lấy cậu vào lòng vỗ nhẹ lên lưng cậu không ngừng an ủi:

_ Tiểu Vũ ngoan, đừng khóc nữa được không? Anh sẽ đau lòng a.- Giọng nói của anh như có ma lực, hơi ấm của anh khiến cậu dần bình tĩnh lại, cũng giúp cậu cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của anh, Tô Vũ liều mạng ôm chặt lấy eo nam nhân, cậu sợ hãi đây chỉ là giấc mộng, cậu sợ nếu mình buông tay lơi là dù chỉ một chút thôi cậu sẽ lại bị kéo về quãng thời gian đáng sợ kia.

_Hàn Thần, em vừa nằm mơ thấy anh không cần em nữa, sẽ như vậy sao, Hàn Thần sau này em sẽ không bướng bỉnh nữa, đừng không cần em được không?- Cậu nói bằng giọng khản đặc vì khóc.

_Bảo bối ngốc, anh làm sao lại không cần em chứ, anh còn muốn bám lấy em cả đời a.- Hàn Thần dịu dàng cười, anh nhận ra Tô Vũ hôm nay thật lạ, nhưng lúc này vốn không thích hợp để suy nghĩ lí do là gì, anh lúc này chỉ muốn dỗ người yêu nín khóc thôi a.

_ Chúng ta trước hết đi thay đồ, ăn sáng được không?- Vươn tay, gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán Tô Vũ, anh hỏi cậu bằng giọng đầy sủng nịnh.

_ Ân.- Tô Vũ nhẹ gật đầu, nhìn người kia khuất sau cánh cửa, cậu liền chạy vào phòng tắm, dùng sức vốc nước lạnh lên mặt. Cậu sống lại, trên đời này thực sự có chuyện kì diệu như vậy sao? Nhìn vào gương, Tô Vũ nhớ lại lúc cậu bị hút vào cánh của kì lạ ấy, rõ ràng có một giọng nói vang lên “ Đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nữa, hãy trân trọng cơ hội cuối cùng này.” …

   Hàn Thần đứng ngoài ban công, ánh nắng chiếu vào người anh tạo ra một vầng sang đầy ấm áp huyền ảo. Một đôi tay trắng nõn vươn ra, ôm chặt lấy anh, chưa kịp để Hàn Thần phản ứng, giọng Tô Vũ đã nhè nhẹ vang lên:

_ Hàn Thần, trước đây thật xin lỗi, là do em luôn bướng bỉnh, vì anh cưng chiều mà không chịu lớn lên. Em là một tên ngốc, em không hiểu thế nào là yêu một người, em luôn nghĩ tình yêu là thứ chỉ tồn tại giữa một người con trai với một người con gái, xưa nay âm dương hòa hợp không phải sao? Thế nên nghe anh nói yêu em, lúc ấy em thực sự sợ hãi, thậm chí là bài xích, nhưng mà giấc mơ đêm qua khiến em hiểu rằng, tình yêu vốn chẳng quan trong giới tính, cứ nghĩ có một ngày anh sẽ không còn kiên nhẫn chờ đợi em, trái tim lại đau nhói, thế nên Hàn Thần không cần chờ 3 năm nữa, chúng ta quen nhau đi, được không?

   Hàn Thần giống như không tin vào tai mình, anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm, từ 15 tuổi đến 27 tuổi anh cuối cùng cũng có thể nghe thấy người kia nói nguyện ý ở bên mình, nắm chặt lấy đôi tay kia, kéo cậu ra trước mắt mình, anh muốn cậu thấy được mình đang hạnh phúc như thế nào.

_ Tiểu Vũ, anh không biết vì sao em lại lo sợ anh rời đi nhưng lúc này đây anh muốn nói Hàn Thần là thật tâm yêu Tô Vũ, quá khứ yêu, hiện tại yêu tương lai cũng vĩnh viễn không thay đổi. Tô Vũ, anh yêu em, rất yêu.- Tiếng yêu cuối cùng biến mất trong nụ hôn của hai người…

   Dưới ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu, cả hai cứ như vậy ôm nhau, không có mãnh liệt tựa hỏa, mà chỉ có nhu hòa như ánh trăng, không khiến người ta chói mắt nhưng lại cảm nhận sâu sắc cái gọi là ấm vào tận tâm can…

_ Hàn Thần, ngày mai chúng ta không đi leo núi nữa được không? Em muốn đến công viên.- Tô Vũ tựa vào ngực anh, làm nũng nói.

_ Được, em muốn gì cũng được.- Hàn Thần không chút do dự đáp, với anh, chỉ cần là điều mà Tô Vũ muốn, anh đều nguyện ý.

    Cuối cùng cũng được trở lại vòng tay quen thuộc của anh, Tô Vũ lúc này không còn sợ hãi bất cứ điều gì, tất cả những nợ nần, những đau đớn day dứt đều đã theo ba năm kia chôn vùi, Tô Vũ bây giờ sống lại, cậu đã trưởng thành, cậu đã biết điều gì là quan trọng với mình, cậu bây giờ sẽ chỉ sống và yêu một người tên Hàn Thần mà thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro