<1> 10 giây gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

̉
Rầm!!!...

- Cái quái gì thế nhỉ?

Hắn lồm cồm ngồi dậy suy nghĩ cái gì vừa xảy ra thì...

Rầm!!!...
Lại lần nữa hắn nằm xuống đất.

- Ui  má ơi!!!

Lần này thì hắn nhận ra hắn ngã bởi 1 con nhỏ nào đấy. Hắn đứng dậy, nhìn nhỏ đã gây cho hắn cú tiếp đất lần 2 rồi nói:

- Xin lỗi cô, nhưng tôi đang gấp, khi nào gặp lại tôi sẽ xin lỗi tiếp!!
- Ơ... Ơ...

Nói xong thì hắn chạy biến đi, lan man suy nghĩ về nhỏ
Phía sau hắn...

- Tên quái nào thế? Ngã thế ́mà còn chạy được à? Mà hình như hắn mang huy hiệu cùng trường...
Rồi cái âm thanh hỗn độn xuất hiện làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nhỏ.
- Đứng lại!!!... Đứng lại!!!...

Bây giờ thì nhỏ biết rằng hắn chạy không phải vì sợ bồi thường gì cho nhỏ, cũng không phải do cú ngã từ đòn judo của nhỏ, mà là vì tên này đây.

- Tên này nhỏ con hơn mà, sao lại chạy chứ? Hay là ăn cướp à? Thây kệ... Đầu năm học không nên mang rắc rối theo...

Nói rồi nhỏ lặng lẽ phủi tay, nhặt lại cặp sách rồi bước đi. Nhỏ không hề để ý rằng có sự bất thường đang diễn ra. Bình thường thì mọi người sẽ xúm vào xem đại loại như - gì thế? - Hay - đánh ghen à? Nhưng hôm nay thì không như thế. Sự ồn ào của hắn dường như quá đỗi thân thuộc với người dân nơi đây...

Phía bên này trường...

- Mày chạy đâu nhanh vãi... Ko nhường tao tí được à?
- Hơ.. Bắt tao nhường khác gì mày rủ tao đi nhậu mà bắt tao bao. Ngu à?
- Thằng này khôn vãi. Chính mày là người rủ tao cá độ mà?
- Ừ tao rủ. Mà mày biết thua mà còn chơi thì ráng chịu nhá nhá nhá!

Cứ thế 2 thằng đâm thọt nhau cho đến trường, rồi vào lớp cũng thế.

Chào các bạn, tôi nè, để tôi giới thiệu cho các bạn biết nhé!! ^^! Tôi chính là cái tên vừa thua chầu cá độ này này. Tên tôi là Đinh Vũ, cao 1m70, da trắng như trứng gà bóc, mắt mũi bình thường, nổi bật với cặp răng khểnh siêu cute, con trai duy nhất của gia đình họ Đinh, tập đoàn kinh doanh khách sạn giàu thứ năm ở Việt Nam. Ghê chưa? Hiện đang học lớp 12z4 trường THPT NĐC (ai ở Mỹ Tho chắc biết ^00^). Nhưng tôi ko sống cùng gia đình mà sống cùng hắn. Đó đó.. Cái thằng mắc dịch ấy ấy.. Nhà thì nhỏ xíu, biển số nhà còn hông có, lại còn nằm trong khu lộn xộn nữa này! Hic! Đừng tưởng tôi gay nhé! Khi nào có dịp thì tôi sẽ kể cho mấy tình yêu nghe. Còn bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn sơ sơ về hắn ta.

Hắn ta tên là Lâm Phong, cao 1m75, to con hơn tôi, da ngâm ngâm đúng chất bụi của nơi hắn sống. Đánh lộn hết chỗ chê. Chẳng vẽ vời gì hắn đâu. Hắn ko biết võ, nhưng khu hắn sống đã dạy hắn cái mớ võ tào lao ấy. Và điều duy nhất tôi ko biết về hắn là ba mẹ hắn đâu? Hắn nói từ nhỏ hắn đã ko biết mặc ba mẹ mình. Nhưng như thế thì ai lo cho hắn cái khoản học phí kết xù suốt 12 năm ròng???

Reng!! Reng!! Reng!!

Cái chuông có duyên quá trời làm mất hứng. Thôi nhé. Tôi đi nhé. Tại cái thằng tác giả mắc dịch này này. Kêu ra chào đọc giả mà không chịu. Ngại cái gì hông biết nữa... Haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro